Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ăn Thịt Hưởng Phúc – Chương 3

Ăn Thịt Hưởng Phúc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cút!"

Tôi sợ đến toàn thân cứng đờ, vội vàng nhét đám bánh ngọt vào trong n.g.ự.c áo, ngoái đầu lại nhìn.

Nó vẫn đang say giấc nồng.

Trên khuôn mặt to bè lộn nhộn toàn mỡ là mỡ, ngũ quan bị chèn ép xô lệch vào nhau, cặp mắt t//i hí hình tam giác bị ép lại thành một khe hở nhỏ xíu, trên chiếc mũi hếch bóng nhẫy dầu mỡ vẫn còn đọng lại vết nước canh khô cứng.

Nét mặt nó ngày càng trở nên gớm ghiếc, cặp môi lạp xưởng mấp máy ngày một nhanh hơn:

"Đừng ăn thịt tôi... Van xin các người..."

Đang ú ớ, nó bỗng trở mình một cái.

Tôi vừa mới thở phào một hơi, thì ánh mắt lại vô tình chạm phải...

Tấm lưng bè bè của nó phơi bày ra trong không khí, trên bề mặt làn da lổn nhổn những nốt mẩn đỏ và vết bẩn dầu mỡ màu vàng ố, đang le lói thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Ánh sáng đó mịn màng mượt mà như ngọc thạch.

Tôi cau mày, căng mắt nhìn cho kỹ...

Ánh sáng đó, là do có một lớp dịch nhầy.

Lớp dịch nhầy ấy, đang ứa ra từ hai cái lỗ nhỏ nằm ngay trên đốt sống lưng ở vùng thắt lưng của nó.

Hai cái lỗ nằm song song hai bên trái phải dọc theo cột sống, đang rỉ ra thứ chất lỏng vẩn đục màu trắng sữa sền sệt, dính nhơm nhớp trên lưng Châu Quang Tổ, cọ quệt vương vãi khắp ga trải giường.

Đến cả trong không khí, cũng thoang thoảng mùi tanh tưởi buồn nôn.

Nó không phải là m.á.u, cũng chẳng phải là mỡ, lỏng hơn chất rắn, lại đặc hơn chất lỏng...

4.

Tôi kinh tởm đến độ da đầu tê rần, bất giác thụt lùi lại hai bước, ngờ đâu lại giẫm phải đám cặn thức ăn trên sàn nhà...

Cơ thể mất thăng bằng, trượt ngã nhào về phía cái tủ, đ.á.n.h rầm một tiếng, va chạm mạnh đến mức khiến lục phủ ngũ tạng tôi như muốn dịch chuyển.

Tiếng động khổng lồ làm tôi khiếp vía kinh hồn, nào dám r//ê//n la đau đớn, chỉ chực cắm đầu bỏ chạy.

Vừa mới nhấc chân lên, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy tung ra.

Trái tim tôi giật thót một cái.

Mẹ hầm hầm nét mặt, hùng hổ xông tới chỗ tôi, ba chân bốn cẳng lôi toẹt đống bánh ngọt tôi đang giấu trong n.g.ự.c ra ngoài.

Chát một tiếng, bà ta tát tôi một cú điếng người đầy điêu luyện: "Sao mày không c.h.ế.t quách vì đói đi cho rảnh nợ! Còn dám mò vào trộm đồ của Quang Tổ nữa à!"

Tôi ôm mặt, mặc kệ đám bánh ngọt rơi rớt, hoảng loạn chỉ tay vào lưng Châu Quang Tổ: "Mẹ ơi, trên lưng... trên lưng nó đang chảy ra thứ gì kìa..."

Mẹ khựng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn Châu Quang Tổ đang say giấc nồng, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, bước nhanh tới trước mặt tôi, che khuất tầm nhìn của tôi: "Thứ gì chứ, tao cấm có nhìn thấy cái quái gì cả!"

Tôi cuống cuồng bật khóc: "Ngay trên lưng nó đấy ạ! Có hai cái lỗ hổng…”

"Trông như... bị con gì c.ắ.n vậy, mẹ ơi, chuyện này có gì đó sai sai rồi, liệu Nhục Nương Thần có đúng như những gì Quang Tổ đã nói... là..."

Lúc bấy giờ, những lời lảm nhảm của Châu Quang Tổ lại bắt đầu hiện về trong đầu tôi.

Nhục Nương Thần, quái vật, ăn thịt người, tởm lợm.

Chát!

Mẹ vận hết sức lực, giáng thêm một cái tát trời giáng nữa lên mặt tôi.

Tôi lập tức choáng váng hoa mắt, dạ dày quặn thắt trào lên một cảm giác buồn nôn, khiến tôi khó chịu đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Nói xằng nói bậy!" Lần đầu tiên mẹ dùng giọng điệu cay độc gắt gao đến thế, bà ta chột dạ đưa mắt nhìn quanh quất: "Mau dập đầu với Nhục Nương Thần xin ngài tha thứ đi, bảo là mày chưa nhìn thấy gì cả, ban nãy chỉ là nói nhảm thôi, mau cầu xin Nhục Nương Thần tha mạng cho Quang Tổ đi!"

Đôi mắt hiểm độc ấy, như thể giây tiếp theo sẽ xơi tái tôi không bằng.

Tôi vừa định mở lời khuyên mẹ nhìn kỹ lại vết thương kia xem sao, mẹ lại tiếp tục vung tay lên chực đ.á.n.h.

Tôi đành phải nuốt cục tức nghẹn vào bụng, cúi gằm mặt cam chịu: "Con... con biết lỗi rồi, Nhục Nương Thần đại nhân, những lời ban nãy con thốt ra đều là nói xằng nói bậy, con sai rồi, xin ngài đừng để bụng, xin ngài phù hộ cho Châu Quang Tổ mau ch.óng bình phục thần trí..."

Mẹ lúc bấy giờ mới tỏ vẻ hài lòng, ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm: "Tối nay ra chỗ bức tượng Nhục Nương Thần quỳ gối một canh giờ để tạ tội đi."

"Con biết rồi ạ, mẹ, con không dám tái phạm nữa đâu..."

Tôi chợt thấy hối hận, biết đâu chừng, trưởng làng Ngũ đã ngầm đ.á.n.h hơi được chuyện gì đó, nên mới bóng gió dò xét tôi, chực nghe ngóng tình hình của Châu Quang Tổ.

Vậy mà tôi lại ngu muội đi bênh vực người mẹ ruột rắp tâm hãm hại mình này.

Nhục Nương Thần, rất có thể căn bản không phải là thần linh.

Cái làng chúng tôi, rốt cuộc đang cúng bái thứ yêu ma quỷ quái gì thế này...

Nỗi sợ hãi bủa vây khiến toàn thân tôi ớn lạnh, mùi tanh tưởi vẫn còn lẩn quất nơi ch.óp mũi, từng tầng từng lớp giáng đòn công kích vào dây thần kinh của tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái

Tôi không sao kìm nén được nữa, ôm n.g.ự.c nôn khan kịch liệt.

Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng phải quỳ gối xin tội trước Nhục Nương Thần hàng canh giờ liền.

Nhưng bệnh tình của Châu Quang Tổ lại ngày một trầm trọng hơn.

Không những cự tuyệt ăn uống, mà ngay cả thức ăn bị nhồi nhét vào bụng cũng bị nó nôn ra sạch sẽ không sót lại thứ gì.

Thầy t.h.u.ố.c ở trạm xá trong làng tới xem xét, phán rằng có lẽ dây thần kinh đã bị kích động quá độ, uống t.h.u.ố.c cũng vô phương cứu chữa, chỉ đành phó mặc cho ý trời.

Biết đâu đến một ngày đẹp trời nào đó lại tự dưng khỏi bệnh.

Cha mẹ xót xa nhìn Châu Quang Tổ tiều tụy gầy mòn từng ngày, lòng dạ bồn chồn nóng như lửa đốt.

Xui xẻo thay, đúng vào lúc này, buổi tế lễ thường niên của làng lại sắp sửa diễn ra.

Những năm trước, Châu Quang Tổ với danh xưng kẻ béo nhất làng luôn vinh dự đảm nhận vai trò Nhục đệ t.ử, thay mặt dân làng thắp nén nhang đầu tiên dâng lên Nhục Nương Thần, khẩn cầu ngài ban phước lành che chở cho xóm làng.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ăn Thịt Hưởng Phúc
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...