Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 18: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 493
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, Dương Tuyết đứng sững tại chỗ, đờ đẫn nhìn hắn.

Hắn… đang ghen sao?

Hửm? Có phải nàng nghe nhầm không?

Nếu không nghe lầm, thì hắn chỉ bảo Trư Bát Giới quay về, hoàn toàn không nhắc gì đến nàng.

Hơn nữa, biểu cảm vừa rồi của hắn… chẳng phải đang tức giận vì Trư Bát Giới nói chuyện với nàng quá thân mật ư?

Nàng đan hai tay trước môi, khẽ cắn môi dưới, trong lòng không kìm được dâng lên một tia ngọt ngào mơ hồ.

Thật sao?

Cây cột băng sắt đá như Tôn Ngộ Không lại đặc biệt với nàng sao?

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Điều quan trọng hơn là theo lời Trư Bát Giới, dường như Tử Hà Tiên Tử chưa từng xuất hiện?

Nói cách khác, đến giờ hắn vẫn chưa động lòng phàm? Dương Tuyết bỗng có chút vui mừng thầm kín.

“Ngươi đúng là khiến ta nhìn lầm rồi, Tôn Ngộ Không. Không ngờ ngươi lại vô cảm vô tình đến vậy. Đường Tăng chẳng qua chỉ là một tên hòa thượng cố chấp ngu ngốc, ngươi thật sự định khoanh tay đứng nhìn?” Trư Bát Giới thấy hắn dửng dưng như thế, cũng không thèm năn nỉ nữa.

“Không cứu!” Tôn Ngộ Không quay đầu đi, giọng nhạt đến mức không mang theo chút hơi ấm.

Dương Tuyết nghe rõ, vừa rồi hắn vẫn gọi “sư phụ”.

Điều đó cho thấy trong lòng hắn vẫn coi Đường Tăng là sư phụ, chỉ là nhất thời chưa muốn quay lại thôi.

“Được, được lắm tên Bật Mã Ôn vô ơn bạc nghĩa!” Trư Bát Giới đứng bật dậy, giận dữ phẩy tay, “Không cứu thì không cứu, coi như ta chưa từng đến đây. Trả cái bồ cào cho ta!”

“Ném dưới chân núi rồi, tự đi mà nhặt.” Tôn Ngộ Không đáp lại lạnh nhạt, rồi quay đầu nhìn sang Dương Tuyết.

Nàng lập tức đứng thẳng, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, như muốn nói: “Tất cả nghe theo ngài sắp đặt.”

“Bạch cô nương, chúng ta đi thôi! Ngươi đúng là mắt mù rồi, sao lại thích loại người như hắn chứ!” Trư Bát Giới bực bội rủa thầm trong lòng: “Đồ thất đức, đến cả bồ cào của ta mà cũng ném!”

“Sư phụ ít ra còn là một công tử trẻ tuổi từng học sách đọc kinh, chẳng những tướng mạo tuấn tú, mà cả cái thân thể ấy cũng khiến bao yêu quái thèm thuồng! Vậy mà yêu tinh nhà ngươi chẳng có mắt, lại đi thích cái con khỉ kia?!” Trư Bát Giới tức đến độ đứng ở cửa hét ầm lên, như thể tiếc nuối thay nàng.

Dương Tuyết mỉm cười dịu dàng, “Người ta thường nói, trên đời có hai thứ không thể che giấu, một là ánh mắt khi thích ai đó, hai là… tiếng ho. Đa tạ hảo ý của Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng ta không đi cùng ngài đâu.”

“Ngươi…”

“Còn nữa, ta cần đính chính lại, Tôn Ngộ Không cũng có ngoại hình đẹp trai sắc sảo, phong thần tuấn lãng, hoàn toàn đúng gu của ta. Người ta thường lấy nguyên hình của ngài ấy ra so sánh, nhưng ta là yêu mà, nguyên hình còn là một bộ xương cơ đấy. Huống hồ, lúc làm khỉ thì ngài ấy cũng… dễ thương lắm cơ mà.”

Tôn Ngộ Không rõ ràng đẹp trai quá trời, mắt sáng răng trắng, khí chất ngút trời.

Còn Đường Tăng thì đúng kiểu thư sinh dịu dàng ôn nhu, cũng rất đẹp, nhưng nàng lại thích cái vẻ ngang tàng kiêu hãnh này hơn.

“Đúng là yêu tinh si tình, nhìn gì cũng thấy đẹp! Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là con mắt thì… dở quá!” Trư Bát Giới vỗ vỗ m//ô//n//g, “Thôi ta đi tìm Quan Âm cứu sư phụ vậy.”

Câu nói vừa rồi khiến Tôn Ngộ Không mặt đỏ tía tai, đang định bước đi thì khựng lại:

“Ngươi vừa nói gì?”

Tìm Quan Âm? Không được!

Quan Âm mà biết thì phiền to!

“Ngươi không đi thì Bồ Tát sẽ đi, chắc chắn Bồ Tát sẽ cứu.” Trư Bát Giới đã bước ra khỏi Thủy Liêm Động, “Dù sao thì mấy người bên Tây Thiên cũng để tâm chuyện thỉnh kinh hơn ta, cần gì phải tìm cái tên khỉ vô tâm vô phế như ngươi.”

Vừa nghe đến cái tên Quan Âm, giấc mơ đẹp của Dương Tuyết liền vỡ vụn.

Lúc nãy nàng còn định ở Hoa Quả Sơn chơi thêm vài ngày cơ đấy…

Thôi thôi, vẫn là nên chuồn đi tiếp, cách xa đội lấy kinh, chuyên tâm tu luyện cho lành.

“Quan Âm Bồ Tát bận như thế, chẳng lẽ gặp chuyện gì cũng đi nhờ người ta cứu à?” Tôn Ngộ Không vừa nói vừa đi ra ngoài, “Bát Giới, ta đùa đấy. Sư phụ bị biến thành hổ cũng hai ngày rồi, thôi để ta đi cứu vậy.”

“Thật à?” Nghe thế, Trư Bát Giới lập tức rạng rỡ như mặt trời mùa hè, chạy lại, “Ta biết ngay mà! Đại sư huynh vẫn mềm lòng mà!”

Tôn Ngộ Không quay đầu, giật lại Kim Cô Bổng trong tay Dương Tuyết, “Đi thôi, cái lão hòa thượng kia yếu ớt như thế, nếu còn bị nhốt thêm hai ngày nữa, e là sẽ trở thành món ăn cho đám yêu quái thèm thịt người mất.”

Đổi mặt còn nhanh hơn lật sách?

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Tôn Ngộ Không vốn chẳng thật sự ghét bỏ vị sư phụ phàm nhân kia, chỉ là thấy Đường Tăng lắm lời quá thôi.

Hắn dù chui ra từ tảng đá, nhưng tim không phải làm bằng đá.

“Đại Thánh giờ cũng biết đùa rồi ha~ Đã vậy thì trước khi lên đường, để ta đi hái thêm ít đào của Hoa Quả Sơn.” Dứt lời, Dương Tuyết liền chạy vụt ra ngoài.

“Trong động còn khối đấy, chạy ra ngoài làm gì?” Tôn Ngộ Không một tay ấn lên đỉnh đầu nàng, “Vào trong lấy nhiều một chút, rồi chuẩn bị lên đường.”

“Cũng được.” Dù sao về sớm một chút, thì Đường Tăng cũng bớt khổ một chút.

Dương Tuyết vốn thần kinh thô, hoàn toàn không nhận ra thái độ của Tôn Ngộ Không với nàng đã âm thầm thay đổi.

Lý do hắn bất ngờ thay đổi quyết định, chịu đi cứu Đường Tăng, là vì sợ Quan Âm Bồ Tát mà đích thân tới thì sẽ liên lụy đến nàng, khiến nàng bị bắt, một yêu quái như nàng, bị thu phục rồi thì có khi kiếp sau còn chẳng được đầu thai.

“Bát Giới, dù sao Bạch Tuyết cũng là yêu quái, sau này nếu ngươi gặp người của Bồ Tát, thì đừng nhắc đến nàng ấy, tránh để bị thu mất hồn phách, không còn cơ hội chuyển sinh.” Tôn Ngộ Không tuy nói với vẻ lơ đãng, nhưng lại nhắm thẳng vào Trư Bát Giới, vì hắn biết rõ tên này mềm lòng với gái đẹp nhất.

“Biết rồi biết rồi, ta không nói đâu.” Trư Bát Giới cười hề hề, “Ta cũng đi lấy thêm ít đào nữa đây.”

Nhìn Trư Bát Giới hí hửng chạy tọt vào trong động, Dương Tuyết chợt thấy mình hơi ngẩn ngơ.

Đại Thánh đang… bảo vệ nàng sao?

“Đại Thánh… phải chăng ngài vì lo cho ta nên mới quyết định cứu Đường Tăng?” Vừa mới nảy ra ý nghĩ ấy, nàng đã buột miệng hỏi thành lời.

“Ai thèm lo cho ngươi? Ngươi tưởng mình là ai hả?” Tôn Ngộ Không bật cười như thể vừa nghe chuyện cười lớn nhất thế gian, hừ lạnh một tiếng, “Ta đi dặn đám khỉ một tiếng. Một nén hương sau gặp nhau trước cửa động.”

Dứt lời, khi Dương Tuyết còn chưa kịp định thần, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt.

Nàng dụi dụi mắt, dịch chuyển tức thời à? Lợi hại thật.

Sau khi cùng Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới quay về Bảo Tượng Quốc, Dương Tuyết trực tiếp về lại khách điếm.

Không ngờ vừa đẩy cửa vào, trước mắt đã là một khung cảnh không thể ngờ tới: Một nam tử áo đỏ rực rỡ, cầm quạt phe phẩy, đang ung dung kể chuyện kỳ lạ trong thiên hạ cho hai tiểu yêu chăm chú lắng nghe.

“Tỷ tỷ về rồi!” Vừa thấy Dương Tuyết bước vào, Tiểu Nhu đã nhào tới ôm lấy nàng.

“Tỷ về rồi thật tốt quá! Muội với Miêu Miêu lo quá không ngủ nổi, may mà công tử đây tốt bụng, kể rất nhiều chuyện thú vị, còn ở lại chờ tỷ nữa.” Tiểu Nhu là một con thỏ nhỏ chưa từng trải đời, vừa nói vừa sà vào lòng nàng, ôm chặt eo nàng không buông.

Dương Tuyết dịu dàng xoa đầu Tiểu Nhu, bỗng thấy như một bà mẹ trẻ về nhà được con nhỏ mong ngóng chờ đợi vậy.

Chỉ là… tại sao thần tài lại vẫn ở đây? Lẽ nào hắn đã biết nàng là yêu quái?

Nhưng mà biết thì sao chứ, cùng lắm là chạy!

“Bạch cô nương về rồi.” Triệu Công Minh vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, cất giọng ôn hòa, “Hai tiểu đồng của ngươi có hơi nhát gan, ta rảnh rỗi không có việc gì nên kể chuyện cho chúng nghe g.i.ế.c thời gian.”

Hắn mỉm cười quan tâm hỏi tiếp: “Cô nương đi xong rồi chứ? Có gặp nguy hiểm gì không?”

Dương Tuyết theo phản xạ nhìn sang Miêu Miêu, phản ứng của hắn cũng rất nhanh:

“Thấy tỷ về bình an thì chắc chắn mọi chuyện suôn sẻ. Trời cũng tối rồi, chúng ta không làm phiền tỷ nghỉ ngơi nữa.”

“Đúng đúng, đã về rồi thì nên nghỉ sớm, ngày mai nói tiếp.” Triệu Công Minh lập tức ý thức được mình có hơi thất lễ, liền đứng dậy trở về phòng mình.

“Được, cảm ơn công tử đã trông nom bọn chúng. Ngày mai ta mời công tử uống rượu!” Vị thần tài này đúng là quá rảnh rỗi, mà cũng thật nhiệt tình.

Nhưng nàng vẫn phải xác nhận rõ ràng với hai tiểu yêu của mình xem có bị lộ thân phận hay chưa.

Nếu lỡ bị phát hiện rồi… vậy thì đành phải bỏ trốn trong đêm thôi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 18: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...