Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 21: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 492
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cái gì?”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Đường Tăng lập tức kinh hãi.

Ban đầu chỉ là thuận miệng dò hỏi, vì hắn rất hiểu Tôn Ngộ Không. Nhưng lời kể sinh động như thật của Trư Bát Giới đã khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, đành phải hỏi rõ Ngộ Không cho chắc.

Không ngờ, Tôn Ngộ Không lại thản nhiên đáp lời như thế!

Sao có thể được!

Nếu Ngộ Không thật sự quay về Hoa Quả Sơn cưới yêu nữ kia rồi sống với nàng ta, hắn biết bao giờ mới đến được Lôi Âm Tự lấy được chân kinh?

Tuy rằng hắn có ba đồ đệ và một con Bạch Long Mã, nhưng người đáng tin cậy nhất vẫn là Tôn Ngộ Không!

Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, chậm rãi uống một ngụm trà, hoàn toàn không để tâm đến phản ứng dữ dội của Đường Tăng.

“Ngộ Không, con chẳng từng nói không hứng thú với nữ sắc, muốn theo ta đến Tây Thiên thỉnh kinh suốt đời sao?”

Nghe vậy, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Đường Tăng, gương mặt luôn nghiêm nghị khiến bao thiếu nữ xiêu lòng nay lại hiếm khi hiện lên nét lo lắng và căng thẳng. Hắn bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu Đường Tăng một phen.

“Nhưng Bạch Tuyết đâu phải nữ nhân tầm thường. Sư phụ cũng thấy rồi đấy, nàng là nữ yêu quái hiếm gặp trên đời, còn đẹp hơn cả Bồ Tát.”

Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, còn cố ý lộ ra chút vẻ tiếc nuối.

“Sư phụ từ nhỏ đã là hòa thượng, chưa từng hiểu được bao nhiêu chuyện thú vị của thế gian này. Ai cũng nói tình cảm là thứ khó cưỡng nhất ở cõi nhân gian. Dù ta được sinh ra từ đá, nhưng cũng có trái tim bằng m.á.u thịt. Ta động lòng với nàng ấy cũng là chuyện bình thường thôi.”

Đường Tăng khẽ vén tay áo, định nói rồi lại thôi.

“Huống hồ, sư phụ thấy nữ yêu đó đặc biệt như vậy, chẳng lẽ cũng không có chút động lòng nào sao?”

Tôn Ngộ Không ném quân cờ xuống bàn, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào phản ứng của Đường Tăng.

“Ăn nói bậy bạ! Làm sao ta lại động lòng với nàng ta được. Ngộ Không đừng nói bừa nữa.”

Đường Tăng vội quay đầu nhìn ra cửa sổ, nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền, “Bần tăng là người xuất gia, từ lâu đã đoạn tuyệt thất tình lục dục.”

“Đường Tăng à Đường Tăng, ta thấy rõ ràng lắm. Bình thường sư phụ mặt không đổi sắc, ngay cả lúc bị Khuê Mộc Lang biến thành hổ cũng chỉ bình thản niệm một câu ‘A Di Đà Phật’.”

“Ngộ Không, nếu ngươi không muốn theo ta thỉnh kinh thì thôi, sao còn lấy chuyện này ra trêu đùa bần tăng?”

Đường Tăng chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm Phật, lần chuỗi tràng hạt một cách dồn dập.

Từ sau khi gặp Bạch Cốt Tinh, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng thay đổi rồi!

Đi đi! Hòa thượng này cũng chẳng cần nữa!

Tôn Ngộ Không bật cười sang sảng:

“Bản Đại Thánh chỉ đùa một chút thôi, sư phụ cần gì phải nghiêm trọng vậy?”

Tên hòa thượng này đúng là chấp nhất, chỉ cần giở chút mánh khóe là có thể moi ra suy nghĩ thật trong lòng hắn ta.

Đường Tăng lần chuỗi tràng hạt, tay hơi khựng lại, rồi chậm rãi nhắm mắt, không nói gì.

“Nữ yêu đó đúng là thú vị thật. Làm bạn cũng tốt rồi, bản Đại Thánh đâu có rảnh để cưới vợ sinh con. Lẽ nào sư phụ nghĩ ta giống tên ngốc Trư Bát Giới đó?”

Biết Đường Tăng da mặt mỏng, Tôn Ngộ Không đi về phía cửa,

“Mai phải khởi hành rồi, ta đi kiểm tra xem đã chuẩn bị xong lương khô chưa. Rượu của lão quốc vương rất ngon, ta định lén lấy hai vò.”

“Trên đường đi Tây…”

“Không được uống rượu!”

Tôn Ngộ Không cướp lời,

“Rượu vào bụng trôi, Phật ở trong tim. Bản Đại Thánh không uống trước mặt sư phụ là được, Như Lai có trách ta cũng đâu có bằng chứng gì!”

Rời khỏi phòng ngủ, Tôn Ngộ Không không buồn ngủ, quanh quẩn một vòng ngoài hoàng cung, đột nhiên phát hiện phía xa trong rừng dậy lên luồng yêu khí. Hắn lập tức nổi lòng hiếu kỳ, ẩn thân rồi lặng lẽ bám theo điều tra.

“Đường Tăng đi chưa?”

“Chưa. Mai mới rời khỏi đây. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bám theo cũng chưa muộn.”

“Ta đi báo cho Đại vương. Giờ Hoàng Bào Quái không còn, Đại vương ta có thể thống trị một phương, thịt Đường Tăng là của chúng ta rồi!”

“Đi mau đi mau!”

Vừa dứt lời, một làn yêu khí bay lên từ trong rừng.

“Nghe nói gì chưa? Trong thành có một nữ tử đẹp như tiên nữ, vậy mà g.i.ế.c được cả hung thú bốn sừng trong hang, pháp lực tăng vọt, tu vi cũng nâng cao không ít. Nàng ta chắc chắn cũng là yêu. Chi bằng chúng ta tìm cách đoạt yêu đan của nàng ta đi?”

Tôn Ngộ Không định quay về, nhưng khi nghe đến “một nữ tử đẹp như tiên nữ”, hắn bỗng khựng lại.

“Mỹ nhân như tiên?”

Một giọng nam trẻ tuổi bỗng trở nên hưng phấn:

“Sao không bắt nàng về chơi thử?”

“Cũng đúng đấy, ha ha ha!”

“Nàng ta là ai? Ở đâu? Là yêu quái phương nào?”

“Tự xưng là Bạch Tuyết. Da trắng như tuyết thật, nhìn phát thèm luôn! Để ta dẫn các ngươi đến chỗ ở của nàng ta mà xem. Xinh lắm!”

“Đi, đi, đi! Đêm nay bắt nàng về, cho huynh đệ chúng ta vui vẻ một phen, ha ha ha!”

Mắt Tôn Ngộ Không khẽ nheo lại, hàn quang lóe lên, khí thế toàn thân lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn giơ tay đập tan luôn một tảng đá lớn bên cạnh.

Lũ yêu kia lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng lúc này vẫn chưa hề phát hiện ra.

Tôn Ngộ Không lấy Kim Cô Bổng từ trong tai ra, lặng lẽ bám theo phía sau…

Dương Tuyết ngồi xếp bằng trên giường, vừa luyện vận khí theo , củng cố pháp lực, thuận tiện làm quen lại với các chiêu thức.

Đi lại giang hồ, không thể không đánh nhau, có vẻ nàng cần rèn luyện một bộ kiếm pháp hoặc roi pháp cho ra hồn, để tránh lần sau gặp cao thủ thì lại chịu thiệt oan uổng.

“Tỷ tỷ, nước tắm chuẩn bị xong rồi.”

Tiểu Nhu đang canh bên cạnh, lơ mơ gật gù, vừa nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, bước nhanh tới.

“Muội đi nghỉ đi, để ta tự làm là được.”

Thấy gương mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay của Tiểu Nhu, Dương Tuyết không nhịn được đưa tay xoa má nàng,

“Thức khuya nữa là mắt y chang thỏ thật đấy.”

“Tỷ à, ta vốn là thỏ mà…”

Tiểu Nhu bất đắc dĩ. Gần đây tỷ gái toàn thích trêu chọc nàng, cứ hay véo má suốt.

“Ngủ nhiều một chút là mắt lại bình thường lại thôi. Ngày mai muội ra ngoài thăm dò một chút xem sư đồ Đường Tăng đã rời thành chưa. Chúng ta cũng nên thu xếp dần rồi, chắc mấy hôm nữa phải đi.”

Nàng hơi mê tín, nên vẫn canh cánh trong lòng lời ông lão kia từng nói, nàng sẽ sớm phải đi theo sau Tôn Ngộ Không.

“Dạ, vậy ta đi ngủ đây.”

Tiểu Nhu ngáp dài, rồi leo lên chiếc giường nhỏ trong góc phòng.

Dương Tuyết vừa bước vào thùng tắm, còn chưa ngâm được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên những tiếng động khá lớn, tiếng leng keng lách cách từ khắp nơi truyền tới. Tuy không quá ồn ào, nhưng vào ban đêm lại cực kỳ rõ ràng.

Có thể là mèo hoang đánh nhau, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chuột kêu, âm thanh hỗn loạn như đang đánh một trận rất ác liệt.

“U oaaaa!!!”

“Meooo~!!”

“Bốp!”

“Thình thịch!”

“Choang!”

Bên ngoài náo nhiệt đến mức loạn cả lên, hình như ai đó còn làm vỡ mấy cái chậu hoa. Bà lão tầng trên chắc đau lòng lắm, ban ngày thấy bà ấy tưới hoa ở bậu cửa sổ, kiểu người yêu hoa đến nghiện luôn ấy.

“Tạch!”

Hình như ngoài cửa sổ cũng có động tĩnh, như thể có viên đá nào đó vừa ném trúng.

Dương Tuyết nhanh chóng tắm xong, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài xem thử tình hình.

“Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Giọng Miêu Miêu vang lên từ ngoài cửa, có chút lo lắng.

“Không sao. Có chuyện gì vậy?”

Dương Tuyết vừa mặc bộ đồ đen đơn giản tiện cho việc di chuyển, vừa để mái tóc dài ra mở cửa.

Vừa thấy Dương Tuyết khoác hắc bào, bên trong chỉ mặc áo lót trắng tinh, mái tóc dài đen tuyền xõa trên vai, làn da trắng như ngọc dưới ánh trăng nhàn nhạt dường như phát sáng…

Một mỹ nhân mới tắm xong thực thụ!

Ánh sáng ngọn nến trong phòng hắt từ sau lưng ra, bao phủ nàng một tầng ánh sáng dịu dàng, đẹp đến kinh tâm động phách.

“Tỷ…”

Miêu Miêu vừa cất tiếng, chợt phát hiện giọng mình có chút khàn, vội cúi đầu che đi đôi má đang đỏ bừng.

Dương Tuyết nhìn quanh trái phải, không nhận ra vẻ thất thần của hắn:

“Có chuyện gì xảy ra?”

“Bên ngoài có không ít yêu quái tụ tập đánh nhau, dường như là nhắm vào tỷ.”

Miêu Miêu đã lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng,

“Nhưng hình như có người ra tay trước, bọn chúng đã bị giải quyết hết rồi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 21: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...