Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 30: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 492
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Căn mật thất của Hắc Báo Vương tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Nếu không phải vì đang trong cảnh chạy trốn, Dương Tuyết thật sự muốn ở lại đây sống những ngày an nhàn thanh tĩnh.

“Nói nhanh về cuốn Thiên Thư không chữ kia đi, nói xong ta muốn nghỉ ngơi rồi.”

Nàng không phải thiếu nữ ngây thơ không biết gì, mà Hắc Báo Vương cũng chẳng đơn thuần là người muốn giúp đỡ nàng mà không có điều kiện.

Đã nhận quá nhiều ân huệ, thì sau này đối đãi với nhau sẽ khó được thoải mái.

“Ta cũng chỉ nghe sư tổ kể lại.”

“Cuốn Thiên Thư không chữ này từ khi xuất hiện đến nay, chưa từng ai nhìn thấy chữ bên trong.”

“Sư tổ từng nói, người tặng cuốn sách ấy cho cô nương, chính là vị mà người đời gọi là ‘Thiên Nhất Thủy Tổ’.”

“Thiên Nhất Thủy Tổ…”

Dương Tuyết khẽ gật đầu, cuối cùng cũng hiểu, Hắc Báo Vương cũng không biết được nhiều hơn nàng là bao.

“Ngay cả người như sư tổ còn chưa từng thấy chữ, thì ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ nhoi, chẳng lẽ lại có thể đọc được sao?”

Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy cuốn sách này có khi vốn không có chữ, chỉ là ai đó cố tình thần bí hóa để làm ra vẻ cao thâm.

“Không thể!”

Thấy Dương Tuyết vừa vo vừa định ném cuốn sách sang một bên, Hắc Báo Vương hốt hoảng lao tới chụp lấy, nâng trong tay như bảo vật:

“Dù không có chữ, thì đây cũng là báu vật mà bao nhiêu thần tiên mong cầu.”

“Vậy có ích gì?”

Nếu là pháp khí có thể bảo mệnh thì còn tạm gọi là “bảo vật” đáng mang theo.

“Ta có một quyển sách, có thể giúp cô nương hiểu được cách dùng cuốn này.”

Thấy nàng có vẻ chẳng mấy tin tưởng, Hắc Báo Vương lại thêm:

“Nếu cô nương không thích… thì có thể tặng cho ta.”

Nhìn dáng vẻ hắn nói như thể nàng đang phí của trời, Dương Tuyết lập tức ôm sách vào lòng,

“Thích mà! Bảo vật thì sao có thể tùy tiện tặng cho ngươi chứ.”

Hắc Báo Vương bật cười, đưa tay che miệng, rồi nghiêm túc trở lại:

“Cô nương thật lòng muốn mãi mãi theo đuổi Tôn Ngộ Không sao?”

“Cũng không đến mức phải sống c.h.ế.t đeo bám để cưới cho bằng được.”

Dương Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

“Nhưng trong mắt ta, ngài ấy là anh hùng độc nhất vô nhị.”

“Càng hiểu rõ, ta càng thấy ngài ấy không phải không thể theo đuổi.”

Có lẽ một ngày nào đó, Tề Thiên Đại Thánh cũng sẽ lấy một nữ tiên làm bạn đời.

Vậy thì nàng càng phải nhanh chóng tu luyện, để tới lúc đó, nàng cũng là một tiên nữ đàng hoàng, đứng trong hàng ngũ thần tiên.

“Nhưng hắn còn không chịu phục Như Lai.”

“Hắn chịu đi Tây Thiên thỉnh kinh là nhờ có Kim Cô chú. Cô nương si mê hắn như thế, e là có ngày sẽ đau lòng.”

Hắc Báo Vương do dự một chút, rồi khuyên:

“Hiện giờ cô nương vẫn còn trong vòng nguy hiểm, nên giữ khoảng cách với bọn họ thì hơn. Dù sao bốn thầy trò họ đều có thần tiên âm thầm bảo vệ, đi lại với họ dễ bại lộ tung tích.”

“Ta hiểu.”

Dương Tuyết chưa bao giờ thích người khác xen vào chuyện tình cảm, bèn đứng dậy đi về phía cửa:

“Nếu ngươi giúp ta là vì mục đích riêng, vậy ta nói rõ luôn, bản cô nương không định làm ‘phu nhân’ của bất kỳ ai. Kể cả Tôn Ngộ Không cũng vậy.”

“Chuyện tình cảm là thứ phải thuận theo tự nhiên, gượng ép chỉ rước khổ vào thân.”

Hắc Báo Vương hơi đỏ mặt:

“Cô nương hiểu lầm rồi. Ta không hề có ý ép cô nương làm phu nhân của ta.”

Mỹ nhân thật sự khó đối phó, thấy nàng có vẻ không vui, hắn cũng không tiện ở lại lâu.

“Ta đi xử lý chuyện của Sói Xám. Cô nương nghỉ ngơi đi. Mai ta mang chút đồ ăn đến.”

Đối mặt với mỹ nhân đầy gai, Hắc Báo Vương hôm nay lại đặc biệt nhẫn nại.

“Cảm ơn ngươi. Nếu bận thì không cần đến đâu, ta tự nấu cũng được.”

Nàng cảm thấy mình nói năng hơi khó nghe, vội dịu giọng cảm ơn:

“Đã phiền ngươi rồi, ta chỉ hơi thẳng tính, mong đừng để bụng. Ta sẽ sớm rời đi.”

“Chỉ là việc nhỏ, không cần khách sáo.”

Hắc Báo Vương hơi ngượng, tự tôn có phần bị tổn thương:

“Về sau ta sẽ không nhắc đến chuyện khác nữa.”

“…”

Dương Tuyết khẽ cười.

Tên Hắc Báo Vuơng này bình thường kiêu ngạo, giờ đột nhiên trở nên dịu dàng, lại làm nàng thấy… có lỗi hơn.

Sau khi hắn rời đi, Dương Tuyết bố trí một kết giới nhỏ, rồi tranh thủ ngâm mình trong suối nước nóng tu luyện.

Giữa chốn núi rừng vắng lặng, khung cảnh đêm như cõi tiên giới.

Thi thoảng vài tiếng chim rừng vang vọng, tăng thêm vẻ thanh bình tĩnh lặng.

Nhưng sự yên bình ấy, đột nhiên bị phá vỡ!

“Ầm ầm ầm!!”

“Rắc!!”

Chỉ trong mấy hơi thở, mây đen kéo đến, sấm chớp giật trời, đánh gãy mấy cây đại thụ giữa rừng.

Chim chóc hoảng loạn bay tán loạn, từng đàn từng đàn trốn xa khỏi nơi này.

Dương Tuyết lập tức nhảy ra khỏi suối, thay một bộ y phục trắng mỏng nhẹ, chạy tới cửa động xem xét tình hình.

Chẳng lẽ Văn Thù Bồ Tát đã tìm đến nhanh như vậy?

Nhưng nếu là người của Tây Thiên, sao lại không lặng lẽ đến mà lại ầm ĩ long trời lở đất như thế?

Chờ hồi lâu, sấm sét gào thét qua đầu, tia chớp kéo về hướng Bắc.

Dưới chân núi, muông thú nháo nhào chạy loạn, đều đang lao xuống dưới.

Chẳng lẽ… có người đang độ kiếp trên núi này sao?!

Dương Tuyết rất muốn chạy đi xem có chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế lại. Dù sao thì bản thân nàng bây giờ vẫn là thân phận bị truy đuổi, chẳng thể lo chuyện bao đồng.

Ngay lúc nàng xoay người, định ngủ một giấc ngon lành, thì một bóng người trước mắt đột nhiên hiện ra khiến hồn vía nàng suýt bay khỏi xác!

“Mẹ ơi, hù c.h.ế.t con rồi!”

Dương Tuyết hoảng hốt ôm lấy ngực, đến khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, liền kinh ngạc kêu lên:

“Sao hai người lại tìm được đến đây?!”

“Đôi khuyên tai ta tặng cho cô nương, có thể chỉ ra vị trí chính xác của cô nương.”

Thần Tài mặc áo bào gấm đỏ sẫm, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã, ánh mắt liếc nhìn Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh, hỏi:

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Đại Thánh, ngài cũng tới rồi à.”

Dương Tuyết nhìn vẻ mặt âm trầm của Tôn Ngộ Không, trong lòng có chút hoảng, vội giải thích:

“Ta chạy vòng vòng, vô tình lại đến Núi Đại Thanh. Đang ngồi bên suối nướng cá, thì gặp ngay Hắc Báo Vương, chỗ này là do hắn tìm giúp.”

“Hừ, hành tung của ngươi chưa biết chừng là do lão báo đen kia tiết lộ. Ngươi còn dám tin hắn?”

Tôn Ngộ Không liếc quanh căn phòng được bày trí chu đáo, lạnh mặt nói:

“Nhìn thế này chẳng phải là… kim ốc tàng kiều à?”

“Ta nói rồi, sáng mai sẽ rời đi, Đại Thánh không cần lo.”

Dương Tuyết thấy bọn họ tìm đến vì lo lắng cho mình, trong lòng cũng cảm động:

“Thần Tài, hai tiểu yêu nhà ta vẫn ổn chứ?”

“Ừm, rất an toàn, yên tâm đi.”

Thần Tài vẫn luôn ôn hòa như vậy, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng.

“Giữa đêm khuya thế này mà tới tìm ta, là có chuyện gì à? Vừa rồi động tĩnh lớn như thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Dương Tuyết nhìn ra cửa sổ, hơi lo lắng:

“Ta cần thu dọn hành lý ngay không?”

“Ừ, nơi này không nên ở lâu.”

Tôn Ngộ Không bước đến trước mặt nàng, giọng nghiêm túc:

“Nghe nói Văn Thù Bồ Tát đang tìm ngươi, Thần Tài lo lắng nên mới đến tìm ta bàn bạc, cảm thấy nên đưa ngươi đi trốn trước, chờ bọn họ rút lui rồi hãy xuống núi.”

“Kẻ bán đứng ta là con Sói Xám bên cạnh Hắc Báo Vương, sau này ta sẽ cẩn thận hơn.”

Dương Tuyết suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Nếu Văn Thù thật sự dễ tìm ta như vậy, thì đã đến trước mặt ta rồi. Mai ta sẽ rời đi. Nhưng để an toàn, chi bằng để Tiểu Nhu và Miêu Miêu quay về động phủ cũ của ta. Theo ta, e là sẽ liên lụy đến bọn chúng.”

“Chuyện này ta đã sắp xếp rồi.”

Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó nói tiếp:

“Giờ ngươi có hai nơi để đi, một là miếu của Thần Tài. Dù sao hắn cũng là người trên Thiên Đình, tin tức linh thông. Hai là… Hoa Quả Sơn. Nhưng gần đây không hiểu sao trên Thiên Đình lại truyền mấy tin đồn vớ vẩn, sợ là nơi đó không còn an toàn nữa.”

Thực ra, Tôn Ngộ Không rất muốn nàng chọn Hoa Quả Sơn, nhưng lúc này tình hình không ổn chút nào.

Nếu mà nàng thật sự đến ở trong miếu của Thần Tài, hắn lại thấy… rất không thoải mái.

Rõ ràng chỉ là một tiểu yêu mới gặp mấy lần, vậy mà không biết vì sao, đến cả sư phụ cũng bảo rằng hắn vì gặp Bạch Cốt Tinh mà chẳng khác nào Trư Bát Giới cả…

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 30: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...