Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 6: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì Tôn Ngộ Không đi theo, Dương Tuyết không tiện lề mề, nhanh chóng chọn mấy quầy rau, mua ít rau xanh, đậu phụ, gia vị, rồi lấy thêm mấy cân rượu.

Còn về thịt thì chẳng cần phải tốn tiền.

Trước khi đi, nàng đã dặn Mèo Yêu và Hổ Tinh vào rừng bắt cá, săn gà rừng. Vừa ngon vừa tiết kiệm.

Nói đi cũng phải nói lại, Bạch Cốt Tinh đúng là nghèo quá mức. Lục tung cái rương ở đầu giường, nàng chỉ tìm thấy một hộp trang sức đáng giá, còn bạc vụn gom lại nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi lượng.

“Mua xong rồi thì về sớm đi, Bổn Đại Thánh buồn ngủ rồi.” Tôn Ngộ Không nhìn hai tay Dương Tuyết xách đầy đồ, cũng chẳng còn hứng thú chen chúc trên phố.

“Ừm, mua xong rồi.” Dương Tuyết bỗng nhiên cảm thấy Tôn Ngộ Không có chút đáng yêu, “Đa tạ Đại Thánh đã đi mua đồ cùng ta.”

“Ta chỉ nghi ngờ ngươi có ý đồ xấu, chứ không phải đi cùng ngươi.” Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn trời, “Nhưng ta khuyên ngươi một câu, những yêu quái đã bị chọn, dù không ăn thịt Đường Tăng cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ.”

“Đa tạ Đại Thánh nhắc nhở. Nhưng mà, đã gặp được Đại Thánh, ăn xong bữa tối ta trốn đi cũng chưa muộn.” Nàng bỗng thấy có chút cảm khái, khịt khịt mũi, “Có lẽ đời này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Mà thứ duy nhất ta có thể đem ra khoe khoang chính là tài nấu ăn của mình!”

Tôn Ngộ Không chăm chú nhìn nàng, không nói gì.

“Phu nhân về rồi!” Mèo Yêu thấy nàng về thì cười tít mắt, hắn không còn sợ nàng như trước nữa.

Mặc dù cảm thấy phu nhân của họ có gì đó thay đổi, nhưng không còn đánh mắng bọn họ, lại còn nói lời hay, quan tâm đến cuộc sống của bọn họ, điều đó khiến họ cảm động không thôi.

“Ừm, chiến lợi phẩm thế nào?” Dương Tuyết đưa đồ cho họ, thấy trên bàn đá trong bếp có một giỏ cá đầy ắp cùng bảy tám con gà rừng, nàng không khỏi kinh ngạc.

“Nhiều vậy sao? Giỏi quá! Không ngờ mấy người các ngươi cũng khá đảm đang, còn đan cả giỏ trúc, nhìn đẹp lắm.” Nàng cầm lên xem, đột nhiên phát hiện đám tiểu yêu này còn có không ít kỹ năng chưa được khai thác.

“Phu nhân thích là tốt rồi. Trước đây lúc rảnh rỗi ta thích đan đồ, nhưng tiếc là chẳng có lúc nào dùng đến.” Được phu nhân khen ngợi, Thỏ Yêu hơi ngại ngùng, cúi đầu gặm một củ cà rốt.

Thỏ Yêu hóa thành hình người, là một cô nương mười sáu mười bảy tuổi, búi hai búi tóc nhỏ, cài hai bông sơn trà xinh đẹp, làn da trắng nõn, trông vô cùng đáng yêu.

Đây là một trong hai thị nữ của nàng, người còn lại là Chuột Yêu, nhưng chẳng biết đi đâu mất.

Có lẽ thấy tình hình này chẳng thể ăn được thịt Đường Tăng, nên đã lén lút bỏ trốn rồi.

“Phu nhân, chúng ta thực sự không ăn thịt Đường Tăng sao?” Mèo Yêu trông như một thiếu niên mười bảy tuổi, dáng vẻ thư sinh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt to tròn, nhìn vừa ngây thơ lại vừa lanh lợi.

“Sau này ngươi cứ gọi là Miêu Miêu đi, đôi mắt này thật đẹp.” Dương Tuyết xoa đầu hắn, “Nhưng Miêu Miêu à, ta phải nói với ngươi, thịt Đường Tăng chẳng những không giúp ngươi trường sinh bất lão, mà đối với chúng ta còn giống như bùa đòi mạng vậy.”

“Tại sao?” Thỏ Yêu tò mò lại gần, “Phu nhân, đặt cho ta một cái tên nữa đi.”

“Ngươi gọi là Tiểu Nhu đi.” Dương Tuyết vừa nhặt rau vừa nhìn ra cửa, hạ giọng nói, “Hành trình thỉnh kinh của bọn họ là một cái bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng. Sư đồ bọn họ đều là những người đã được lựa chọn cẩn thận để đi Tây Thiên lấy kinh. Chỉ khi trải qua đủ tám mươi mốt kiếp nạn, họ mới có thể công đức viên mãn mà lấy được chân kinh.”

“Oa, vậy cũng khổ quá đi.” Tiểu Nhu lắc đầu, “Thì ra bọn họ chỉ là người chạy việc.”

“Tiểu Nhu thật thông minh, một câu đã nói toạc chân tướng rồi.” Nàng cười khẽ, “Nhưng điều đó không liên quan đến chúng ta. Quan trọng là, chúng ta—những yêu quái không quan trọng—chỉ là công cụ cho kiếp nạn của họ thôi. Mỗi yêu quái gặp phải bọn họ, không những không ăn được thịt Đường Tăng, mà còn bị thu phục hoặc mất mạng. Những kẻ không có chỗ dựa như chúng ta, kết cục thảm lắm.”

Nói đến đây, nàng bỗng nhớ ra, chính Bạch Cốt Tinh là nguyên nhân khiến Tôn Ngộ Không bị đuổi về Hoa Quả Sơn.

Bây giờ có sự thay đổi của nàng, chẳng phải sẽ làm rối tung kế hoạch của người ta sao?

Nàng vỗ mạnh vào trán, “Aiya! Nơi này không thể ở lâu. Mau nấu cơm mang qua đó, tin ta thì tối nay chạy ngay!”

“Phu nhân, thực sự đáng sợ vậy sao? Ta muốn đi theo người!” Tiểu Nhu sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ nhìn nàng.

“Phu nhân, nước sôi rồi, thịt cũng băm xong rồi, tiếp theo giao cho Tiểu Nhu, ta đi thu dọn hành lý.” Nghe vậy, Miêu Miêu nghiêm túc bỏ củi xuống.

Tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hắn cảm thấy lời của phu nhân rất đáng tin.

“Được, mau đi đi. Ai không tin ta thì cứ tùy họ, dù sao ta rời đi rồi, họ cũng không sao.” Dương Tuyết xắn tay áo, “Tiểu Nhu, nhóm lửa đi, trước tiên làm món chay đưa qua, ta phải ăn thịt!”

Điều họ không biết là, toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, từng chữ một đều lọt vào tai Tôn Ngộ Không.

Với pháp lực cao cường, hắn ẩn thân không ai hay biết.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nhìn Dương Tuyết đứng trước bếp, thành thạo nấu ăn, hắn luôn cảm thấy yêu quái này không nên thuộc về nơi này.

Nàng làm sao biết được toan tính của đám người Tây Thiên? Theo lý mà nói, nếu nàng thông minh như vậy, thì không thể chỉ là một Bạch Cốt Tinh mới hóa hình.

Nhìn lời nói, cử chỉ của nàng, thậm chí còn thông tuệ hơn cả sư phụ.

Còn cần gì phải thỉnh giáo Phật pháp, vị Bạch phu nhân này căn bản không cần đến.

Chỉ tiếc rằng, hắn bị đè dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, mới hiểu rõ được toan tính thực sự của Thiên đình và đám người Tây phương kia.

Không biết từ lúc nào, Tôn Ngộ Không lặng lẽ rời đi.

Dương Tuyết nấu xong một bàn đầy món chay, còn hầm thêm một nồi canh, bảo Tiểu Nhu mang qua.

Sau đó, nàng tự làm một món cá kho tàu, xào một đĩa gà xào ớt, đứng bên cạnh bếp nhìn mà thèm đến mức nuốt nước miếng liên tục.

Nhất định đừng để mấy hòa thượng kia ngửi thấy, nếu làm họ phá giới thì không hay chút nào.

“Sư phụ à, tay nghề nấu nướng của Bạch cô nương thật tuyệt! Nếu có thể cùng chúng ta đi thỉnh kinh thì tốt biết mấy.” Trư Bát Giới đã hoàn toàn bị tài nấu ăn của Bạch Cốt Tinh chinh phục. Hắn chưa từng ăn qua bữa cơm chay nào ngon như vậy.

Dù không có thịt, nhưng hắn cảm thấy những món chay đơn giản này cũng không thua gì những bữa tiệc cao lương mỹ vị trước đây hắn từng ăn.

Tay nghề xuất sắc thế này, làm yêu quái đúng là uổng phí.

“Bát Giới, đừng nói bậy.” Dù thức ăn rất ngon, nhưng Đường Tăng vẫn ăn một cách nhàn nhã, không chút d.a.o động.

Hắn phải thừa nhận rằng, ở chùa hắn từng tu hành, cơm chay cũng nổi tiếng là ngon, nhưng vẫn không bằng tay nghề của cô nương này.

“Ăn xong thì nghỉ sớm đi, đừng có mơ mộng giữa ban ngày.” Tôn Ngộ Không ăn xong liền đứng dậy, “Con đi chuẩn bị nước cho sư phụ, lâu rồi sư phụ chưa được tắm nước nóng.”

“Ừ, đi đi.” Đường Tăng không vạch trần hắn. Vị đại đồ đệ của hắn chắc là đi tìm cô nương kia rồi.

Cũng tốt. Đường thỉnh kinh cũng là một quá trình tu hành. Tôn Ngộ Không xưa nay vô dục vô cầu, ban đầu hắn còn cảm thấy tiếc nuối vì điều đó.

Giờ đây, để hắn nếm trải hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian cũng là chuyện tốt.

Chỉ đáng tiếc, không biết yêu quái này có thể toàn thân rút lui hay không.

Đi đã lâu như vậy, hắn cũng dần nhận ra, chuyến đi Tây Thiên này e rằng không hề đơn giản như trong tưởng tượng.

Tôn Ngộ Không đến nhà bếp, phát hiện căn phòng vốn bừa bộn nay đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, từng dụng cụ đều được lau sạch sẽ bóng loáng.

Bạch Cốt Tinh cùng vài tiểu yêu ngồi uống rượu, ăn thịt, vô cùng tiêu d.a.o tự tại.

Nhìn cảnh tượng này, hắn bỗng dưng hoài niệm những ngày tháng ở Hoa Quả Sơn.

Chỉ tiếc rằng, từ khi được thả ra khỏi Ngũ Hành Sơn, hắn vẫn chưa có cơ hội trở về đó tận hưởng một ngày yên bình.

Năm trăm năm rồi, những ngày tháng tự do tiêu d.a.o cùng bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn đã vĩnh viễn không thể quay lại.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 6: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...