Bị Khai Trừ Nhân Tịch Ở Thế Giới Quỷ Dị – Chương 1: Rạp Chiếu Phim Của Người Sống
Bị Khai Trừ Nhân Tịch Ở Thế Giới Quỷ Dị
“Tư Vô đã chết!”
“Con điên Tư Vô kia cuối cùng cũng chết rồi, ha ha ha ha...”
Bên tai Tư Vô dường như vẫn còn văng vẳng những tràng cười sắc nhọn, phấn khích và điên cuồng. Thế nhưng, mọi thứ trước mắt lại mang đến cảm giác sai sai ở khắp mọi nơi.
Tư Vô dùng sức chớp chớp mắt, rồi giơ tay lau vệt máu dính trên mí mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm.
Ừm, không hề thay đổi.
Lúc này, cô vẫn đang đứng trong một hành lang xa lạ.
Ánh mắt lướt qua, thứ đầu tiên đập vào mắt là những tấm poster phim đã bạc màu.
Trên nền giấy ố vàng, là những gương mặt méo mó, hốc mắt trống rỗng, cái miệng bị đóng băng ngay khoảnh khắc thét lên, cùng những khung cảnh quỷ dị không rõ thuộc phong cách nào, ghép lại thành từng bức tranh âm u rợn người.
Nơi này giống như hành lang của một rạp chiếu phim bỏ hoang.
Xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tư Vô dùng hai tay ôm mặt, rồi dùng lực quệt mạnh một cái, trên gương mặt hơi tái nhợt lập tức hằn lên vài vệt đỏ.
Không phải chứ, là thật à.
Vừa nãy cô còn đang đánh nhau hăng máu, thì đột nhiên có một giọng nói líu lo vang lên bên tai.
Cô vốn có chút tật xấu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác, đặc biệt là lúc đánh nhau thì tình trạng này càng nghiêm trọng hơn.
Mỗi lần bác sĩ nghe cô nói xong đều lộ ra vẻ mặt khó tả, rồi “mời” cô ra ngoài, đúng kiểu không còn cách cứu chữa.
Chứng ảo giác của cô đại khái cũng được xem là bệnh nan y.
Tóm lại, cô chẳng để tâm lắm đến việc giọng nói kia đã nói gì.
Chỉ loáng thoáng nghe được vài từ như trò chơi, sinh tồn, tử vong, nhập tên, bắt đầu ghép trận…
Sau đó lại có một giọng nói hét lên rằng cô đã chết.
Đang yên đang lành tự dưng bị nguyền là chết.
Đúng là xui xẻo!
Tư Vô lại quét mắt nhìn quanh, vậy nên đây không phải ảo giác, hiện tại cô thật sự đang ở trong một trò chơi nào đó.
Lại còn là kiểu dịch chuyển nguyên cả cơ thể?
Vậy thì cô là đã chết hay vẫn còn sống?
Ồ!cCơ thể vẫn còn nóng hổi, chắc vẫn được tính là còn sống nhỉ?
“Kẽo kẹt...”
Tư Vô vừa sờ sờ cánh tay mình để cảm nhận nhiệt độ cơ thể thì trong hành lang tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng động.
Ở phía trước không xa, một cánh cửa bị kéo ra.
Một bóng người dè dặt thò đầu ra, quay trái quay phải quan sát, cuối cùng ánh mắt dừng lại đúng vị trí của Tư Vô...
“A!”
Tư Vô còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, tiếng hét chói tai đã **** thẳng vào tai. Âm thanh vang vọng khắp hành lang, suýt chút nữa tiễn cô đi ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, người kia xoay người bỏ chạy.
Đèn trần như bị đánh thức, từng bóng đèn lần lượt sáng lên, ánh sáng trắng bệch đuổi theo tiếng bước chân hoảng loạn, lan dần vào sâu trong bóng tối.
Tư Vô không nghe được lời nhắc trước đó, vừa thấy người liền lập tức hưng phấn.
“Này, đừng chạy chứ.” Tư Vô gọi một tiếng rồi lập tức đuổi theo. “Đợi tôi với.”
“A a a...”
Người kia hét còn thảm thiết hơn.
Giống hệt một con gà bị dọa đến mất vía, chạy loạng choạng, lúc **** bên này, lúc va bên kia.
Cuối cùng, anh ta tự mình vướng chân rồi ngã lăn ra đất.
Tư Vô từ phía sau đuổi tới, chộp lấy chân đối phương.
Người kia hoảng hốt đá loạn, cố gắng hất Tư Vô ra.
Nhưng Tư Vô lại lao người lên, đè đối phương xuống dưới.