Bích Tiêu – Chương 47: Chương 46:
Bích Tiêu
Mặt trời đỏ lặn về tây, mây màu về núi.
Một vệt hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Ngụy Tiểu Trang phục trên đùi Doãn Sơ Xuyên, mệt đến ngủ thiếp đi.
Tiếng gõ cửa vang lên, sợ làm phiền họ, chỉ gõ nhẹ hai cái, tiếp đó là giọng nói lúng túng của Ninh Phong: “Doãn công tử có cần ta đưa nước tới không?”
Hà chưởng quầy trước khi đi đặc biệt dặn dò Ninh Phong, phải tiếp đãi Doãn Sơ Xuyên thật tốt. Cho nên Ninh Phong đặc biệt để tâm tới Doãn Sơ Xuyên, mỗi ngày đều tới phòng khách của Doãn Sơ Xuyên hỏi vài lần.