Blogger Du Lịch Dạy Bạn Đối Phó Xác Sống – Chương 58
Blogger Du Lịch Dạy Bạn Đối Phó Xác Sống
Trước cửa Cung Bảo là một hành lang dài, nối từ đại sảnh đi vào, mang cảm giác cổ kính trang nhã. Đáng tiếc lúc này Diệp Sơ hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức kiến trúc, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ, đoạn hành lang này quá thích hợp để trải thảm gai.
Nếu trong nhà hàng thật sự có tiếng động, rất có thể bên trong vẫn còn người sống đang cố thu hút sự chú ý của xác sống. Vậy thì cô hoàn toàn có thể dụ chúng ra ngoài để tiêu diệt trước, rồi sau đó vào cứu người.
Diệp Sơ nói làm liền, lập tức phân công Tiểu Hắc canh giữ lối vào đại sảnh. Lỡ có xác sống bị thu hút tới đây thì ít nhất cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Sau đó, cô trải sẵn thảm gai ở khu vực cách nhà hàng Cung Bảo không xa, dặn Triệu Manh nhất định phải lùi về phía sau thảm rồi một mình tiến đến cửa nhà hàng để quan sát tình hình.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc dày nặng, bên trong nhà hàng hiện ra một cảnh tượng hỗn loạn: bàn ghế, chén đĩa vương vãi khắp nơi, khoảng chừng mười con xác sống đang vây quanh cửa phòng bếp điên cuồng đập cửa. Cô lại dùng thị giác hồng ngoại quét thêm một vòng, xác nhận không còn tình huống bất thường nào khác.
Sau khi nắm rõ tình hình, Diệp Sơ gõ mạnh lên cửa gỗ một cái để thu hút sự chú ý của xác sống, sau đó nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị kích hoạt thảm gai. Đúng lúc đó, Triệu Manh ôm theo một chồng tạp chí dày đi tới, nói với cô: “Tôi tìm được mấy cuốn tạp chí, có thể cuộn lại nhét vào tay áo. Nếu bị xác sống cào hay cắn trúng thì cũng có thể giảm bớt thương tổn.”
Mắt Diệp Sơ sáng lên, đúng là người nhiều thì ý tưởng cũng phong phú hơn, cô hoàn toàn chưa nghĩ tới cách này. Cô liên tục gật đầu tán thành, nhanh chóng nhét tạp chí vào tay áo và quấn quanh cẳng tay, cẳng chân. Với lớp phòng hộ này, xác sống bình thường muốn cắn trúng cũng không dễ.
Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Sơ nhặt vài viên đá nhỏ bên chậu cây cảnh, ném nhẹ về phía nhà hàng để tạo tiếng động dẫn dụ. Âm thanh không lớn nhưng đủ để thu hút đám xác sống bên trong. Cứ như vậy, từng con từng con bị dụ ra ngoài, lần lượt rơi vào thảm gai hoặc bị nổ tung ngay trên đó, không có con nào thoát được.
Thậm chí Diệp Sơ còn có chút tiếc nuối vì quá “thuận lợi”.
Nữ cảnh sát phía sau thì nhìn đến ngây người, Diệp Sơ đành giải thích: “Đây là… dị năng của tôi.” Nói xong, cô còn để Tiểu Hắc trực tiếp biểu diễn một luồng sóng xung kích không khí.