Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Cần Em – Chương 97: Ngoại truyện 30: Hứa Tư Điềm x Lục Minh Bạc (3)

Chỉ Cần Em

Tác giả: Cửu Đâu Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc chuông vào tiết học đầu tiên của lớp mười vang lên, chuyện Hứa Tư Điềm không muốn nhìn thấy nhất vẫn xảy ra.

Chu Chi Tình có mái tóc xoăn dài đến thắt lưng, chậm rãi đi vào phòng học.

Trước kia tóc cô ta đen, dài và thẳng, đơn giản bởi vì nghỉ hè trong lúc bùng nổ một bộ phim Hàn Quốc, cô ta đã học theo hình ảnh của nhân vật nữ chính trong đó và uốn cho mình một kiểu tóc tương tự.

Trường trung học Kim Đường hôm nay quản lý những thứ này cũng không nghiêm khắc, hơn nữa Chu Chi Tình làm cũng không tính là quá mức rõ ràng, thuận miệng nói một câu cong tự nhiên là có thể dễ dàng che giấu.

Đây là sự phổ biến năm đó, nhưng cô ta là cô gái đầu tiên ở độ tuổi này dám làm điều như vậy ở trường.

Cho nên vừa vào phòng học, sự chú ý của nam sinh cả lớp liền không tự giác bị hấp dẫn, không ít người bắt đầu huýt sáo ồn ào.

Một giây trước Hứa Tư Điềm còn đắm chìm trong phong thư gửi cho tương lai, nai con chạy loạn không thể tự kiềm chế, một giây sau, nụ cười không khống chế được cứng đờ trên mặt.

Tim đập bất an dường như trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc.

Cô cứng đờ mà quay đầu đi xem biểu cảm của Lục Minh Bạc.

Người sau gần như không có gì bất ngờ xảy ra, đang nhìn chằm chằm Chu Chi Tình không chớp mắt, hết sức chuyên chú.

Con ngươi sắp rớt trên người cô ta rồi.

Lông mi Hứa Tư Điềm khẽ run, sau đó rủ xuống, cúi đầu liếc nhìn phong thư trên mặt bàn, lòng bàn tay nắm chặt bút bi không nhịn được siết chặt, nội tâm nhịn không được mắng Lục Minh Bạc một câu không chịu thua kém.

Biết rõ Chu Chi Tình thích Trần Kỵ, còn chưa từ bỏ ý định theo đuổi.

Nhưng mà vừa mắng xong liền cắn chặt môi.

Cô nào có tư cách gì nói người khác, chính cô và Lục Minh Bạc còn không phải cùng một tính tình sao.

Biết rõ người anh thích là Chu Chi Tình, cũng không ngừng theo đuổi anh.

Hứa Tư Điềm phấn khởi cả một kỳ nghỉ hè, cuối cùng vẫn trở về cuộc sống yên lặng ngồi ở góc, nhìn anh từ xa tiến đến trước mặt Chu Chi Tình vấp phải trắc trở một lần lại một lần.

Cô biết mình và Chu Chi Tình chênh lệch quá lớn, gần như không ôm hy vọng Lục Minh Bạc sẽ nhìn trúng mình.

Dù là như thế, khi biết được sắp xếp chỗ ngồi một lần nữa là dựa theo thành tích thi tháng đầu tiên, Hứa Tư Điềm vẫn buồn đến cả tuần đều ngủ không yên.

Cô không trông cậy vào Lục Minh Bạc có thể thi tốt thế nào, mà cha cô là trưởng phòng đào tạo, mẹ cũng là giáo viên, người lớn tuổi trong nhà và họ hàng đều vô cùng coi trọng thành tích của con cháu, Hứa Tư Điềm cũng không có can đảm tạo điều kiện cho thành tích của mình.

Tách ra gần như là định mệnh.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có một người ngồi cùng bàn là Lục Minh Bạc.

Trong dự đoán, quan hệ ngồi cùng bàn kéo dài nhiều năm của hai người cuối cùng cũng đi tới điểm cuối.

Nhưng điều khiến Hứa Tư Điềm không ngờ tới đó là Chu Chi Tình bởi vì muốn ngồi cùng bàn với Trần Kỵ, mà những hành động nhỏ trên thành tích lại ngoài ý muốn tác thành cho Lục Minh Bạc.

Đó là lần đầu tiên Hứa Tư Điềm cảm thấy, có lẽ giữa cô và Lục Minh Bạc thật sự thiếu chút duyên phận như vậy.

Cô bắt đầu cố gắng kiềm chế những sở thích không thực tế của mình.

Thỉnh thoảng não nóng lên một lần nữa, sẽ muốn đưa nước cho anh ở trận bóng rổ, nhưng cũng may trước thời khắc quan trọng lại khẩn cấp phanh lại.

Cũng có lúc thật sự nhịn không được, gần đến lễ Giáng Sinh, nữ sinh cả lớp đều đan khăn quàng cổ, cô vẫn không khống chế được lặng lẽ làm những chuyện nhìn như lãng mạn, thật ra đối với cô mà nói lại vô cùng buồn cười.

Nhưng làm cũng liền làm, dù sao chỉ cần khăn quàng cổ là từ trong tay cô đưa ra ngoài, tên ngu ngốc Lục Minh Bạc này cũng sẽ không nghĩ nhiều một chút nào.

Từ khi Chu Phù rời khỏi Kim Đường, sự xuất hiện của Hứa Tư Điềm và Lục Minh Bạc cũng dần dần ít đi.

Trước đây khi hai người còn ngồi cùng bàn, cô chủ động nói với anh một câu đều phải lấy hết dũng khí thật lớn, xây dựng tốt tâm lý thật lâu.

Nửa năm sau lớp 10, Chu Chi Tình bởi vì chuyện động tay động chân trên xích đu mà Chu Phù biểu diễn, sau khi bị trường học xử phạt, cô ta bất đắc dĩ tạm thời nghỉ học.

Nhưng dù vậy, Hứa Tư Điềm không còn ngồi cùng bàn với Lục Minh Bạc nữa, cô vẫn như cũ mất đi cái cớ hợp lý cuối cùng để bắt chuyện với anh, mười ngày rưỡi cũng khó nói với anh một câu.

Ba năm cấp ba trôi qua.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học nhàm chán, hai người bạn học bình thường cũng không quá quen biết, diễn biến thành gặp mặt cũng sẽ không nhìn nhiều một cái, lại càng sẽ không lên tiếng chào hỏi người xa lạ ngay trong lúc lơ đãng.

Ước chừng là chịu ảnh hưởng của những bộ phim truyền hình ngôn tình xem khi còn nhỏ, trong lòng Hứa Tư Điềm thủy chung tồn tại chủ nghĩa lãng mạn quấy phá.

Vào thời đại mà ngôn ngữ đã không còn hấp dẫn nữa, cô vẫn kiên quyết lựa chọn tiếng Pháp.

Nhắc tới cũng buồn cười, lần đầu tiên Lục Minh Bạc nói với cô “Xin chào” chính là dùng “Tiếng Pháp”.

Năm ấy đài truyền hình thịnh hành, bao nhiêu khán giả ít khi bước ra khỏi nhà đều bắt đầu hướng tới Provence.

Người lớn đắm chìm trong tình yêu lãng mạn, hoặc cảm động, hoặc ngưỡng mộ.

Còn đứa nhỏ thì học vài câu tiếng Pháp dở tệ kiểu Trung Quốc, mỗi lần ở trong trường đều một câu “Con lợn ngu ngốc”.

“Con lợn ngu ngốc” có nghĩa là “Xin chào” trong tiếng Pháp.

Dài hơn một chút thì quá khó học, mọi người dường như chỉ biết nói một câu này.

Hứa Tư Điềm và Lục Minh Bạc ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, mà khoảng thời gian đó cũng là lúc anh chủ động nói chuyện với cô thường xuyên nhất.

Mỗi ngày bất kể là vừa mới vào phòng học, hay là giữa giờ, tên ngu ngốc này luôn bắt được cô, không ngại phiền toái lặp lại một câu “Xin chào”.

Cho dù Hứa Tư Điềm thích anh như vậy, cũng cảm thấy Lục Minh Bạc khi đó quả thật ngu ngốc, ngu ngốc ngút trời, vô cùng trẻ con.

Nhưng mà dù vậy, cảm giác thích một người lại là thái quá như vậy.

Vừa chê anh ngu ngốc, vừa lúc anh chủ động nói chuyện với mình, cô không khống chế được nhịp tim không chịu thua kém kia.

Thành tích của Hứa Tư Điềm xuất sắc, mặc dù không phải liên tiếp xuất sắc, nhưng muốn thi đậu một trường đại học tốt không thành vấn đề.

Kỳ nghỉ hè kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, cô ôm tiểu thuyết và truyện tranh nằm tự do ở nhà trong hai tháng, cũng chưa từng gặp lại Lục Minh Bạc.

Cô không biết Lục Minh Bạc thi tốt nghiệp cấp ba như thế nào, cũng không rõ cuối cùng anh sẽ chọn trường nào.

Có lẽ là lúc trước đã sớm nhận thức được mình và Lục Minh Bạc có thể thiếu chút duyên phận như vậy, cho nên đối với quỹ đạo cuộc sống tương lai, cô chưa bao giờ ôm bất cứ thứ gì có thể trùng hợp với anh.

Cho nên cô từ bỏ tìm hiểu bất cứ tin tức gì có liên quan đến anh.

Hứa Tư Điềm chọn trường không bị bất kỳ nhân tố nào khác ảnh hưởng, cha mẹ hiểu lý do và sáng suốt, tôn trọng tất cả lựa chọn của cô. Cô thích Lục Minh Bạc, nhưng cũng không làm được vì anh, từ bỏ các trường đại học hàng đầu, tùy hứng đi theo đến trường dạy nghề Cầu Ái.

Sau này nhớ lại, đây có lẽ là quyết định tỉnh táo nhất cũng chính xác nhất mà cô từng làm.

Nhưng mà vận mệnh dường như thích khi dễ người như vậy.

Khi bạn khao khát sự thương hại và mềm lòng của nó, nó kiêu ngạo khinh thường bạn.

Nhưng lại cố tình muốn ở khoảnh khắc bạn bất đắc dĩ lựa chọn buông tha, lại vung tay lên, bố thí cho bạn một ít hy vọng khó hiểu.

Lần thứ hai nhìn thấy Lục Minh Bạc là vào cuối tháng mười một.

Hứa Tư Điềm bước vào năm nhất, sau hai tháng thích ứng ở trường, cô cùng bạn cùng phòng đại học tìm một công việc bán thời gian cách trường học không xa, vừa học vừa làm.

Cũng không phải vì kiếm bao nhiêu tiền, đơn giản là bình thường tiết học khá ít, cô không chịu ngồi yên, tùy ý tìm chút chuyện để làm, cũng coi như trải nghiệm cuộc sống.

Kết quả không ngờ vì thế mà trời xui đất khiến gặp phải Lục Minh Bạc một lần nữa.

Đêm đó Hứa Tư Điềm làm thêm ở nhà hàng vừa vặn có một nhân viên tìm cô điều chỉnh thời gian, ngày hôm đó cô từ giờ chiều đổi sang ca đêm với bạn cùng phòng trực ban.

Lục Minh Bạc hẹn mấy người bạn cùng ăn cơm, lúc Hứa Tư Điềm mở hai bình rượu trắng đưa qua, bình rượu trong tay cô suýt chút nữa cầm không vững.

Tính ra, hai người cũng gần nửa năm chưa gặp mặt.

Bộ dạng của Lục Minh Bạc không khác biệt quá lớn so với lúc trước ở Kim Đường, chỉ là dọn dẹp một chút có tinh thần hơn so với trước kia, mơ hồ lộ ra chút khí chất phú nhị đại.

Đây là điều anh từng khinh thường.

Lục Minh Bạc cũng không nhận ra Hứa Tư Điềm, hoặc là nói, anh hoàn toàn không chú ý rốt cuộc là ai đưa hai bình rượu vào.

Hứa Tư Điềm trở lại quầy lễ tân như là bỗng nhiên mất hồn, ngây ngốc tựa vào trên quầy ngẩn người, tay bạn cùng phòng lấy ly nước chanh rồi chia hai ly, một ly cho cô, huých khuỷu tay bên hông cô, hỏi: “Sao vậy? Đưa rượu trở về liền bắt đầu ngẩn người thế.”

Hứa Tư Điềm lắc đầu, tiện tay tiếp nhận nước chanh, cắn ống hút mãnh liệt rồi uống một ngụm, chua đến nhíu mày.

Hốc mắt theo đó đỏ lên.

Bạn cùng phòng bối rối, nhìn cô, lại cúi đầu nhìn nước chanh trong tay mình: “Không phải chứ, chua như vậy sao? Lại có thể chua đến mức khóc… Tớ đã cho rất nhiều mật ong mà…”

Nói xong, bạn cùng phòng nếm thử một ngụm, chép chép miệng lại l//i//ế//m l//i//ế//m môi, vẻ mặt khó hiểu: “Không tệ…?”

Cô ấy nhìn về phía Hứa Tư Điềm, sau khi chú ý tới phương hướng ánh mắt Hứa Tư Điềm tập trung, theo tầm mắt của cô nhìn về phía bàn rượu cách đó không xa.

“Sao vậy? Gặp phải người quen à?” Bạn cùng phòng phản ứng hai giây, mở to mắt, “Không phải là gặp được bạn trai cũ chứ?”

“Hả?” Hứa Tư Điềm hồi lâu mới lấy lại tinh thần, gương mặt nhất thời nóng lên, “Không phải, là bạn học trước kia, không phải bạn trai cũ…”

Không phải bạn trai cũ, thậm chí, ngay cả bạn bè bình thường cũng không tính là…

“Người nào người nào? Anh ấy có đẹp trai không?” Bạn cùng phòng đối với việc này vô cùng tò mò, bởi vì ở chung với Hứa Tư Điềm mấy tháng ngắn ngủi, chưa bao giờ thấy cô tỏ ra hứng thú hay chú ý đến bất cứ chàng trai nào, càng miễn bàn hồn xiêu lạc phách như vậy.

Hứa Tư Điềm cười nhạt lắc đầu: “Vô cùng xấu.”

Bạn cùng phòng: “?”

Bạn cùng phòng không tin, coi như không nghe thấy, giờ này không có bao nhiêu khách, cả đại sảnh cũng chỉ lác đác hai ba bàn người, hai người rảnh rỗi nên không có chuyện gì làm.

“Rốt cuộc là ai, nói cho tớ biết đi… rất xấu… người mặc áo sơ mi hoa đó à?”

Hứa Tư Điềm vẫn lắc đầu như cũ.

Bạn cùng phòng cắn ống hút đoán từng người một, cuối cùng ánh mắt tập trung vào trên người Lục Minh Bạc: “Không phải là người này chứ?”

Hứa Tư Điềm không mở miệng.

“Người này ổn mà? Không xấu như vậy, vóc dáng còn cao.”

Hứa Tư Điềm cười khẽ một tiếng: “Người cao nhất trong số những người lùn.”

Miệng nói và trong lòng không giống nhau.

Thật ra cô cũng cảm thấy Lục Minh Bạc không xấu như vậy.

Lúc trước ở trường học, anh và Trần Kỵ chơi với nhau, tướng mạo của Trần Kỵ lại được trời ưu ái chỉ có thể gặp chứ không cầu được, hơn nữa lớp mười hai, chiều cao chỉ có một mét chín mốt, Lục Minh Bạc cao một mét tám mấy ở một bên vẫn thấp như cũ.

“Anh ấy là bạn học của cậu à?”

“Ừm.”

Bạn cùng phòng mở to mắt.

Hứa Tư Điềm biết cô ấy dường như có lời muốn nói, liền thuận tiện hỏi: “Sao vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ là anh ấy thường xuyên đến, tớ làm ca đêm mà, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy anh ấy cho nên có chút ấn tượng.” Bạn cùng phòng hỏi, “Hai người lần đầu tiên gặp nhau à?”

Hứa Tư Điềm: “Ừm.”

“Sao không thấy hai người chào hỏi thế?”

“Anh ấy… không nhận ra tớ.” Hứa Tư Điềm ngượng ngùng cười, “Chúng tớ cũng không quen lắm.”

“Ồ, khó trách.” Bạn cùng phòng gật đầu.

“Sao vậy?” Hứa Tư Điềm rời mắt, cầm di động ngơ ngác.

“Anh ấy rất nổi tiếng ở làng đại học, tên là gì… Lục gì nhỉ? Tớ nghe bạn anh ấy giống người quản lý gọi anh ấy là anh Lục.”

Hứa Tư Điềm: “Ừm.”

Bạn cùng phòng tiếp tục nói: “Chắc cũng học ở trường nào gần đây, nhà anh ấy hình như rất có tiền đúng không?”

Hứa Tư Điềm cúi đầu: “Không rõ lắm.”

“Nghe nói bố anh ta làm việc trên tàu còn có một ít buôn bán trên biển, quyên góp cho một học viện hải dương bên cạnh chúng ta mấy chiếc tàu chở hàng viễn dương để dạy học sử dụng, cho anh ấy một chỗ để học.” Bạn cùng phòng cảm thán, “Nghe nói bạn học của cậu vốn không muốn tới, sau đó lại bỗng nhiên đồng ý, cậu biết vì sao không?”

Hứa Tư Điềm ngơ ngác lắc đầu, đã có một khoảng thời gian rất dài, cô đối với con người Lục Minh Bạc này hoàn toàn không biết gì cả.

“Hình như là bởi vì có một cô gái chưa học xong cấp ba, làm việc ở siêu thị nhỏ của trường bọn họ, ngoại hình rất xinh đẹp, tên là gì… Chu… Chu cái gì ấy?”

“Chu Chi Tình.” Hứa Tư Điềm gần như thốt ra, giọng nói vô cùng chắc chắn.

“À đúng đúng đúng.”

Lời khẳng định của bạn cùng phòng vừa nói ra, ánh mắt Hứa Tư Điềm lập tức ảm đạm một chút.

Quả nhiên những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau, cho dù là xa nhau nhiều năm, luôn luôn có số phận quan tâm và liên quan để cho bọn họ gặp lại một lần nữa.

Cách vài ngày, nhân viên nhà hàng và Hứa Tư Điềm đổi ca, bởi vì nguyên nhân cá nhân nên lại thương lượng đổi ca với Hứa Tư Điềm, lúc này là lâu dài.

Hứa Tư Điềm cũng không biết rốt cuộc là mình xuất phát từ nguyên do gì, mà không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.

Mà Lục Minh Bạc cũng đúng như lời bạn cùng phòng nói, lâu lâu sẽ cùng bạn bè đến nhà hàng này tổ chức.

Sau đó vài lần, cuối cùng anh cũng chú ý tới Hứa Tư Điềm, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó có ý tứ gật đầu.

Ban đầu mấy lần trở về, thấy anh còn rất vui vẻ, túm năm tụm ba vừa nói vừa cười, nhưng về sau, mỗi lần chỉ có một mình anh đến.

Đến là uống rượu, pha trộn đỏ trắng mà uống, như là không biết mệt mỏi và không biết say.

Hứa Tư Điềm cau mày đi đưa rượu, muốn nhắc nhở anh đừng chà đạp sức khỏe, lại cảm thấy mình không có tư cách gì quan tâm anh.

Cuối cùng có tiến triển bản chất một lần nữa, chính là vào buổi tối hôm đó.

Bạn cùng phòng mới mua một cái máy uốn tóc, bảo Hứa Tư Điềm luyện tập cho cô ấy, một đầu tóc xoăn lông cừu nhỏ phủ lên vai. Lúc Hứa Tư Điềm soi gương, bản thân cũng nhịn không được ngẩn người.

Nhưng mà thời gian vội vàng, cô phải đi làm thêm nên không có thời gian làm lại tóc.

Đêm đó lúc cô đến, Lục Minh Bạc đã ngồi ở trên bàn uống hai bình rượu nhỏ. Sau khi Hứa Tư Điềm bàn giao công việc với đồng nghiệp xong, cô bưng thức ăn đi về phía bàn của anh.

Khi yên lặng đặt thức ăn xuống, chỉ thấy Lục Minh Bạc hiếm khi chủ động bắt chuyện với cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, lông mày hơi nhíu lại, nhìn không ra vẻ mặt kia rốt cuộc là có ý gì.

Hai chân Hứa Tư Điềm đột nhiên như bị đổ chì, nặng nề đến mức nửa bước cũng không nhúc nhích được, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Sau một lúc lâu, Lục Minh Bạc cười nhạo một tiếng: “Tóc của cô…”

Hứa Tư Điềm siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi: “Tóc làm sao vậy…”

Lục Minh Bạc dừng một chút rồi rời mắt, tiện tay cầm lấy một ly rượu ngửa đầu rót xuống, lắc đầu: “Không có gì.”

Lông mi Hứa Tư Điềm run lên, im lặng nhìn Lục Minh Bạc từ trên cao xuống đang say khướt, sau đó cô đột nhiên đem khay không trong tay đặt lên bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống.

Lục Minh Bạc ngước mắt nhìn cô một cái, cũng không đuổi cô đi, thậm chí tiện tay cầm ly rượu cho cô, đẩy tới trước mặt cô: “Biết uống rượu không? Để tôi mời.”

Hứa Tư Điềm còn chưa kịp lên tiếng, Lục Minh Bạc lại kéo khóe môi: “Quên đi đừng uống, thầy giáo vụ nhà cô biết tôi làm hư con gái ông ta, không giết tôi không được.”

Hai tay Hứa Tư Điềm cầm ly, làm như lo lắng anh đổi ý, giọng nói có chút gấp gáp: “Tôi sẽ uống.”

Lục Minh Bạc mở to mắt: “Cô gấp cái gì? Cũng không nói không mời, uống không được rượu thì đổi nước chanh. Trước kia lúc anh Kỵ dẫn bà cô nhỏ của anh ấy ra ngoài, đều làm chuyện ngu ngốc này.”

Hứa Tư Điềm cúi đầu, lặp lại: “Tôi sẽ uống.”

Lục Minh Bạc cũng không nói thêm gì: “Được, uống đi.”,

Tửu lượng của Hứa Tư Điềm rất kém cỏi, Hồi còn học cấp ba ở KTV, một chai bia có thể lập tức làm cho người ta uống đến ngốc.

Hiện giờ cũng không có nhiều tiến bộ, Lục Minh Bạc uống rượu trắng, chỉ dám rót bia cho cô. Ly rượu nhỏ vừa mới uống năm ly, Hứa Tư Điềm đã ngây ngốc, mồm miệng cũng không rõ ràng lắm.

Tửu tráng túng nhân đảm, cô nhịn không được bắt đầu tìm hiểu Lục Minh Bạc gần đây rốt cuộc gặp phải chuyện gì.

(*) 酒壮怂人胆 (tửu tráng túng nhân đảm): Nghĩa là uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.

Lục Minh Bạc cũng không giấu diếm, vẻ mặt khó chịu nói: “Có vài người cũng thật giỏi, cũng không phải bạn gái của tôi, mặc kệ tôi muốn đồ, nếu có thể, ông đây cũng cho nổi, nhưng cũng không thể không coi người ta là người chứ? Tìm tôi mượn xe để theo đuổi tên giàu có và đẹp trai, mẹ nó tôi đã lái chiếc xe mà ba tôi cho từ Kim Đường qua đây, cô đoán thế nào? Khi trả lại, bao cao su trên xe còn chưa làm sạch cho ông đây! Có ghê tởm không chứ!”

Hứa Tư Điềm một giây trước vừa hỏi xong việc, một giây sau đã say đến mức nghe không hiểu tiếng người.

Lục Minh Bạc lúc này cũng say đến choáng váng, hai tên ngốc tụ cùng một chỗ, hoàn toàn không trông cậy vào có thể có trao đổi bình thường gì.

Ai nói nấy, ai nghe nấy.

Hứa Tư Điềm híp mắt ghé vào trên bàn, hai má đỏ bừng, mái tóc dài lông cừu hơi xoăn che khuất nửa bên mặt.

Lục Minh Bạc ngửa đầu lại uống nửa bình rượu, lúc cúi đầu, nhìn thấy bộ dạng bất tỉnh nhân sự của Hứa Tư Điềm.

Anh ấu trĩ đưa tay véo má cô, bị cô đẩy ra rồi tát một cái.

“Hứa Tư Điềm!” Lục Minh Bạc mơ hồ kêu cô một tiếng.

Hứa Tư Điềm lẩm bẩm một câu: “Làm gì vậy…”

Đầu ngón tay Lục Minh Bạc vân vê một sợi lông xoăn của cô, say khướt mà cười nhạo nói: “Hứa Tư Điềm, tóc của cô cũng quá xấu…”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 01: Gặp lại
Chương 02: Rắc rối
Chương 03: Siêu thị
Chương 04: Nhập học
Chương 05: Bạn cùng bàn
Chương 06: Bênh vực
Chương 07: Ngang ngược
Chương 08: Phát sốt
Chương 09: Trận bóng
Chương 10: Sinh nhật
Chương 11: Uống thuốc
Chương 12: Anh trai
Chương 13: Áo len
Chương 14: Tuyển dụng
Chương 15: Ôm lấy
Chương 16: Nhậm chức
Chương 17: Hào phóng
Chương 18: Thất lạc
Chương 19: Chăm sóc
Chương 20: Dỗ người
Chương 21: Khóc đi
Chương 22: Chuyển nhà
Chương 23: Yên tâm
Chương 24: Trưởng thành
Chương 25: Phụ trách
Chương 26: Về nhà
Chương 27: Nhớ lại
Chương 28: Về sớm
Chương 29: Thích
Chương 30: Đã khóc
Chương 31: Đăng ký kết hôn
Chương 32: Bà xã
Chương 33: Phòng tân hôn
Chương 34: Nhẫn cưới
Chương 35: Quen mắt
Chương 36: Theo đuổi anh
Chương 37: Há miệng
Chương 38: Hoa mỏng manh
Chương 39: Nhớ em
Chương 40: Thả lỏng
Chương 41: Ôm em
Chương 42: Nghe thấy
Chương 43: Cùng cô
Chương 44: Anh trai
Chương 45: Dỗ dành
Chương 46: Thẳng thắn
Chương 47: Phù Trần
Chương 48: Thuốc tốt
Chương 49: Bình tĩnh
Chương 50: Cô gái
Chương 51: Ảnh chụp
Chương 52: Dương cầm
Chương 53: Hẹn hò
Chương 54: Chờ anh
Chương 55: Đừng đi
Chương 56: Đậu hũ
Chương 57: Giúp anh
Chương 58: Chỗ dựa
Chương 59: Nhớ ông xã
Chương 60: Số phận
Chương 61: Đòi lại
Chương 62: Nguyện vọng
Chương 63: Chồng
Chương 64: Cổ trấn
Chương 65: Để anh
Chương 66: Công khai
Chương 67: Cưới anh nhé
Chương 68: Ngoại truyện 01: Dính nhau
Chương 69: Ngoại truyện 02: Ý định ban đầu
Chương 70: Ngoại truyện 03: Đáng đời
Chương 71: Ngoại truyện 04: Đêm giao thừa
Chương 72: Ngoại truyện 05: Đầu bạc
Chương 73: Ngoại truyện 06: Nhớ cô ấy
Chương 74: Ngoại truyện 07: Đứa trẻ
Chương 75: Ngoại truyện 08: Cưới em
Chương 76: Ngoại truyện 09: Hôn lễ
Chương 77: Ngoại truyện 10: Lo lắng
Chương 78: Ngoại truyện 11: Tranh cãi nhỏ
Chương 79: Ngoại truyện 12: Tên
Chương 80: Ngoại truyện 13: Kiểm tra chồng
Chương 81: Ngoại truyện 14: Trời giáng xuống
Chương 82: Ngoại truyện 15: Có
Chương 83: Ngoại truyện 16: Căng thẳng
Chương 84: Ngoại truyện 17: Kiểm tra
Chương 85: Ngoại truyện 18: Dạy bảo
Chương 86: Ngoại truyện 19: Tự trách
Chương 87: Ngoại truyện 20: Đau tay
Chương 88: Ngoại truyện 21: Chiều hư
Chương 89: Ngoại truyện 22: Đứng dậy
Chương 90: Ngoại truyện 23: Sinh ra
Chương 91: Ngoại truyện 24: Con trai
Chương 92: Ngoại truyện 25: Giáo dục
Chương 93: Ngoại truyện 26: Chọn đi
Chương 94: Ngoại truyện 27: Con gái
Chương 95: Ngoại truyện 28: Lục Minh Bạc x Hứa Tư Điềm
Chương 96: Ngoại truyện 29: Hứa Tư Điềm X Lục Minh Bạc (2)
Chương 97: Ngoại truyện 30: Hứa Tư Điềm x Lục Minh Bạc (3)
Chương 98: Ngoại truyện 31: Hứa Tư Điềm x Lục Minh Bạc (4)
Chương 99: Chương phúc lợi 1 - Nhật báo Kim Đường
Chương 100: Chương phúc lợi 02: Chúc mừng sinh nhật Đậu Hũ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Cần Em
Chương 97: Ngoại truyện 30: Hứa Tư Điềm x Lục Minh Bạc (3)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97: Ngoại truyện 30: Hứa Tư Điềm x Lục Minh Bạc (3)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...