Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị Chủ Vựa Gạo [CaoH+, 18+, H+ nặng đô] – Chương 8: Sáng Hôm Sau

Chị Chủ Vựa Gạo [CaoH+, 18+, H+ nặng đô]

Tác giả: Lao Ái
Lượt đọc: 4
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau những đêm nồng cháy, ranh giới giữa bà chủ và kẻ làm thuê giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ bọc mỏng manh.

Sự thỏa mãn về xác thịt khiến Thư như lột xác; nàng đẹp rực rỡ, đôi mắt long lanh đầy xuân tình.

Còn Tính, cái uy quyền của kẻ chiếm hữu được người đàn bà đẹp nhất vùng khiến anh trở nên bạo dạn đến mức liều lĩnh ngay giữa ban ngày, ngay dưới những ánh mắt của đám nhân công đang hăng say làm việc.

Cái nắng miền Tây buổi trưa đổ xuống sân kho "Phước Lộc" hầm hập, làm không khí đặc quánh mùi cám gạo và hơi nóng từ mái tôn.

Để giải tỏa cái nóng, Tính và nhóm thanh niên lực điền đều cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần thun mỏng để dễ bề bốc vác.

Thư xuất hiện trên hiên cao của vựa lúa như một đóa hoa rực rỡ nhưng đầy khiêu khích.

Nàng diện một chiếc váy ngắn ôm sát, chất vải lụa mỏng manh bó chặt lấy từng đường cong chữ S hoàn hảo, khiến vòng ba tròn trịa và đôi gò bồng đảo căng đầy như muốn nổ tung sau lớp vải.

Thiết kế hở cổ sâu hoắm để lộ làn da trắng ngần, mịn màng và rãnh ngực sâu thăm thẳm, nơi những giọt mồ hôi li t.i đang chậm rãi lăn dài, biến mất vào vùng cấm địa.

Mỗi khi nàng cử động hay hơi cúi người, chiếc váy ngắn cũn cỡn lại co lên, để lộ cặp đùi trắng nõn nà, thon dài và mướt mắt.

Phía dưới sân, cánh đàn ông khuân vác vốn dĩ đang hì hục với những bao gạo nặng nề bỗng chốc khựng lại. Những ánh mắt thèm khát, rực lửa đổ dồn về phía hiên cao.

Đặc biệt là Tính gã đàn ông lực lưỡng, mình trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại không ngừng nuốt nước miếng ực ực khi được phen "rửa mắt" trước sự d.â.m đ.ã.n.g kín đáo của chị chủ.

Tính vừa nhìn chằm chằm vào cặp đùi của Thư, vừa tưởng tượng cảnh được áp sát thân hình xôi thịt ấy vào những khối cơ bắp thô ráp của mình.

Thư thừa hiểu sức công phá từ sự khiêu gợi của mình. Nàng cứ thế đứng trên hiên cao, khẽ vươn vai để chiếc váy lụa càng bị kéo căng, hằn rõ đường nét của cặp m.ô.n.g tròn trịa. Ánh mắt nàng nhìn Tính đầy sự d.â.m đ.ã.n.g.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, làn da bánh mật của anh bóng loáng mồ hôi, từng khối cơ ngực và cơ bụng săn chắc nhấp nhô theo mỗi nhịp vác bao gạo nặng năm mươi ký.

Khi Tính gồng mình, những đường gân xanh mạnh mẽ nổi rõ dọc cánh tay và bờ vai rộng lớn, tạo nên một vẻ đẹp đàn ông hoang dại và đầy sức sống.

Nhìn cảnh tượng đó, Thư cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới quặn lên từng hồi vì thèm khát.

Nàng không thể rời mắt khỏi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên rãnh ngực của anh, chỉ muốn lao đến mà l.i.ế.m lấy chúng.

Tính cũng cảm nhận được ánh mắt rực cháy của bà chủ. Anh cười nháy mắt với Thư như thể muốn nói với nàng: "Trò chơi kích dục bắt đầu!".

Thư nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nàng cố tình cúi thấp người, để đôi gò bồng đảo gần như tràn ra khỏi cổ áo hở sâu, rồi lóng ngóng làm rơi vài tờ hoá đơn xuống ngay chân Tính.

"Ơ chèn ơi... Tính ơi, lấy dùm chị với!" - Giọng nàng nũng nịu, ngọt xớt như mật rót vào tai.

Tính nhìn vài tờ giấy nằm dưới đất, rồi ngước lên nhìn thẳng vào "vùng cấm địa" mập mờ sau tà váy ngắn cũn của bà chủ.

Anh nuốt nước miếng cái "ực" khi thấy Thư không mặc quần lót, vùng âm đạo lấp ló sau lớp vải mỏng, đôi bàn tay hộ pháp đầy gân xanh nhặt giấy lên nhưng không đưa ngay.

Tính tiến lại gần cầu thang, nơi Thư đang đứng đợi với ánh mắt lờ đờ tình tứ.

"Của em nè... Mà sao bữa nay em mặc ngắn vậy....lại còn....không mặc đồ lót nữa... Anh nảy giờ làm việc không tập trung nổi..." - Tính trầm giọng, ánh mắt nhìn xoáy vào rãnh ngực Thư.

Thư khẽ bước xuống một bậc thang, khiến cơ thể nàng gần như dán chặt vào khối cơ bắp nóng hổi của Tính.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bắp tay cứng như đá của gã, thì thầm:

"Vậy cho có người thèm...đi vác gạo đi...không lẽ nhìn em hoài vậy sao....người ta để ý bây giờ nè...."

Đôi mắt nàng giả vờ tập trung như đang kiểm tra sổ sách nhưng thực chất là dán chặt vào vùng hạ bộ đang hừng hực độn lên cứng ngắt của Tính.

Một lúc sau Thư lãng đãng xuống kho gạo, khi vác gạo đi ngang qua lối hẹp nơi Thư đứng, Tính lại cố tình đi chậm lại, để lồng ngực trần nóng rực, đẫm mồ hôi quệt mạnh vào bầu ngực phập phồng của nàng.

Tính thì thầm khiêu khích "Nay em mướt rượt luôn....làm anh n.ứ.n.g muốn chết nè..."

"N.ứ.n.g sao để em coi ...trời ơi...cứng quá nè" - vừa nói nàng liếc nhìn thấy không có ai thì lấy tay bốc vào đũng quần Tính xoa nhẹ.

"Trời....em gan vậy, lỡ người ta thấy thì sao?" - Tính

"Hứ....tranh thủ rờ một chút thôi mà. Hông cho thì thôi" - Thư giả vờ giận.

" Có thiệt là không cho thì thôi không...để lát anh coi hé" - Tính

"Hứ...!"

Cảm giác da thịt đàn ông thô ráp, nồng nàn mùi nắng nóng cọ xát qua lớp vải mỏng manh khiến Thư run bắn người, nhũ hoa bên trong săn cứng lại vì kích thích.

Thấy công nhân khuân vác đang đi vào hai người giả vờ kiểm kê đếm gạo cho có lệ.

"Chút nữa em đổi chỗ hai chồng gạo này đi nhe....để lấy hàng cho dễ"

"Dạ dạ..."

Lúc sau, Thư nháy mắt với Tính một cái rồi cầm sổ sách đi vào góc khuất sâu ở trong để kiểm kê gạo. Tính giả vờ vác bao gạo đi theo, rồi vờ đặt bao gạo xuống để nghỉ ngay sát cạnh Thư.

Trong lúc đám công nhân đang hò hét bốc dỡ dưới cầu tàu, anh đứng xoay lưng về phía họ, tạo thành một bức tường ngăn cách tạm thời. Tính lùi lại một bước, để cánh m.ô.n.g săn chắc bọc trong lớp quần thun mỏng ép chặt vào hạ bộ của Thư.

Nàng hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay không kiềm chế được mà luồn xuống dưới, vờ như chỉnh lại bao gạo nhưng thực chất là vuốt ve dọc theo bắp đùi cứng như đá của Tính, rồi đưa bàn tay mềm mại xoa nắn vào phần hạ bộ đang cương cứng của anh rồi khẽ thầm thì:

"Làm người ta n.ứ.n.g rần rần trong mình rồi nè... thèm muốn chết đi được hà."

- "Để anh xem n.ứ.n.g cỡ nào...." - Tính dễ dàng luồn tay vào bên trong váy, chạm vào làn da đùi mịn màng rồi tiến thẳng vào giữa hai chân nàng.

Khi ngón tay Tính chạm vào âm đạo đang đẫm ướt, Thư rùng mình, đôi môi mọng khẽ run rẩy nhưng vẫn phải nghiến chặt răng để không bật ra tiếng r.ê.n rỉ trước mặt gia nhân.

D.â.m thủy từ âm đạo tuôn ra nhiều đến nỗi chảy tuột xuống đùi, Tính không kiềm chế được mà khom người xuống l.i.ế.m một vệt dài trên đùi nàng khiến Thư che miệng nấc lên một tiếng "ƯMMMM......." đầy kích thích.

"CHÁT!!!"

Tính tát mạnh vào m.ô.n.g Thư một cái, chàng đứng dậy nhoẻn miệng cười, đưa tay lau khoé miệng mình, chàng thì thầm:

"N.ứ.n.g lắm rồi à, lát nữa nghỉ trưa đi anh làm em sướng tê người luôn"

Sự vụng trộm giữa thanh thiên bạch nhật, ngay dưới mũi hàng chục nhân công, khiến cả Thư và Tính hồi hộp đến nghẹt thở.

Tim hai người đập mạnh như trống trận, nhưng chính sự nguy hiểm ấy lại khiến khoái cảm nhân lên gấp bội, như một thứ chất gây nghiện không thể dứt ra.

Đến giờ nghỉ trưa, đám thợ lần lượt buông bao gạo, lau mồ hôi rồi kéo nhau ra phía cầu tàu hóng mát và ăn cơm. Không khí ngoài kho trở nên rộn ràng tiếng cười nói.

Khi Thư đi ngang qua, một người thợ lớn tuổi vui vẻ mời:

"Cô chủ ăn cơm cùng anh em luôn đi cô!"

Thư mỉm cười xả giao, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Mấy anh em cứ ăn đi, tôi không đói. Còn một lô gạo Thượng hạng trong kho, tôi xuống kiểm kê cho xong"

Tính đứng cách đó không xa, nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Anh giả vờ nói lớn, cố tình để mọi người xung quanh đều nghe thấy:

"Chị chủ ơi, bữa nay em đuối quá. Lát nữa chị cho em xin nằm nghỉ trưa một chút được không chị?"

Thư liếc anh một cái, khóe môi khẽ rung lên vì cố nén nụ cười. Trong lòng nàng lúc này đã dậy sóng. Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, đáp lại vừa đủ nghe:

"Ừ, hôm nay gạo nhiều, anh em chắc ai cũng đuối. Thôi giờ nghỉ trưa hôm nay anh em nghỉ giải lao thêm nửa tiếng nữa đi, uống cà phê cho tỉnh người."

Cả đám công nhân vui mừng reo lên, không ai nghi ngờ gì. Tính liếc Thư một cái nheo mắt đầy ý tứ, như muốn nói: "Thêm nửa tiếng... anh sợ không đủ đâu."

Thư liếc lại anh một ánh mắt sắc lẹm đầy thách thức, rồi lơ đãng quay người bước xuống kho gạo. Đôi chân nàng hơi run, phần dưới đã bắt đầu ẩm ướt vì mong chờ.

Tính ăn cơm vội vàng, gần như nhai không biết mùi. Chỉ vài phút sau, anh đứng dậy nói với mọi người:

"Hôm nay em mệt thật, em lên kho nằm ngả lưng một tí nhé."

Anh thong thả đi về phía kho, nhưng khi đến gần cửa, anh nháy mắt với Thư một cái đầy ham muốn. Thư hiểu ý, khẽ gật đầu ra hiệu cho Tính vào trước.

Nàng đứng lại một lát, giả vờ kiểm tra sổ sách ngoài cửa thêm vài giây cho an toàn, rồi mới lén lút bước vào kho gạo.

Đợi Tính vừa đi khuất, Thư đưa mắt nhìn xem đám công nhân có ai để ý không liền nhanh chóng đi ra phía chồng gạo mà sáng nay Tính cố tình dựng lên như một bức tường kín đáo.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chị Chủ Vựa Gạo [CaoH+, 18+, H+ nặng đô]
Chương 8: Sáng Hôm Sau

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8: Sáng Hôm Sau
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...