Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Yêu (Khom Lưng) – Chương 1: Man Man

Chiết Yêu (Khom Lưng)

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa gió kéo đến nơi đất Thục, cửa sổ bị gió lớn đẩy tung, đánh thẳng vào chấn song vang lên từng tiếng “ầm ầm” inh tai nhức óc. Nghiên mực chặn giấy trên bàn dài đều bị văng xuống đất. Gió rít cuốn theo mấy trang giấy bay tứ tung bốn phía, rơi bừa bộn dưới bàn, có mấy quyển tấu chương còn rách thành hai nửa.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Vũng máu trên nền đất, bốn năm cô gái trẻ mặc trang phục cung đình ngổn ngang nằm dưới đó, có một người trong đó còn chưa chết, đôi mắt tuyệt đẹp nửa khép hở, bờ môi mệt mỏi hơi mấp máy, một dòng máu ứa ra từ khóe miệng như con cá sắp chết giãy giụa giữa một dòng máu loãng.

Các nàng đều là phi tử của Hậu đế Lưu Diễm, Lưu Phi trẻ nhất chỉ mới được mười ba, phụ thân là Thái Thú Thiên Thủy, sau khi hậu đế lùi về Trần Thương mới vội vã nạp vào, còn chưa được nửa năm, Trần Thương thất thủ, các nàng theo Hậu đế trốn chạy đến nơi này, Bao Thành[1] trong đất Thục.

[1] Bao Thành: là tên huyện thời cổ đại, ngày nay thuộc thành phố Thiểm Tây.

Nhưng mà giờ đây, những nữ nhân đương lúc thanh xuân tươi đẹp đều đã chết.

Chỉ một chốc trước thôi, Lưu Diễm còn gọi những nữ nhân này tới đây, nhìn thái giám tùy tùng Lưu Phiến giết chết từng người một.

Trên mặt Lưu phi còn dính mấy giọt máu, nước mắt như một chuỗi ngọc trai lăn dọc không ngừng trên khuôn mặt còn chưa hết ngây thơ đang kinh hồn bạt vía. Trước ngực của bộ cung trang màu vàng nhạt, dòng máu thấm ướt từ bên sườn cổ đỏ hồng mà nhức mắt.

Vừa nãy khi Lưu Phiến chém một đao vào cổ nàng, có lẽ lưỡi đao đó đã giết quá nhiều người, có thể là do nàng đã tránh được đường kiếm, vết thương trên cổ chưa phải là trí mạng. Nàng nằm trên mặt đất, nghiêng đầu, một bên cổ máu vẫn ào ào chảy, một bên nàng dùng hết cả tay và chân để bò lên phía trước, hi vọng chạy thoát khỏi tòa nhà đầy máu tanh và hơi lạnh tử vong.

Phía sau nàng là vết máu ngoằn ngoèo sau khi mình bò qua.

Khuôn mặt tuấn tú của Hậu đế Lưu Diễm đờ đẫn như tượng bùn cây gộc không còn sự sống. Đôi mắt hắn không hề nhìn thấy Lưu phi đang khổ sở cầu xin mình tha thứ, hắn lướt qua đỉnh đầu Lưu phi, mờ mịt trông về hướng xa xa chẳng thấy được cửa thành.

Bao Thành không còn giữ được nữa, bị phá rồi.

Bên tai hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng binh sĩ nước Yên phá thành, sau đó là tiếng hét to hoan hô rung trời lở đất. Không tốn khoảng thời gian quá dài, họ sẽ ào tới đây.

Chỉ mới nửa năm trước, quân Yên U[2] mấy đời sống ở phương Bắc dưới triều nhà Hán, Ngụy Thiệu chiếm Lạc Dương tự mình xưng đế, từ khi Lạc Dương rơi vào tay hắn, thiên hạ Cửu Châu[3] tám chín phần mười cũng quy về dưới trướng, thế cục đã định, Ngụy Nghịch xưng đế ở U Châu, lấy quốc hiệu là Yên, đuổi bắt ép Hậu đế Lưu Diễm chỉ còn một đường lùi phía Tây.

[2] Yên U: Tiền Yên U đế Mộ Dung Vĩ (350-384) là quân vương cuối cùng của thời đại Tiền Yên năm hồ* mười sáu nước (hồ: chỉ các dân tộc phía Bắc và Tây Trung Quốc thời xưa)

[3] Cửu Châu: chỉ chín khu vực hành chính thời xưa

Suốt khoảng thời gian này, quan văn cạnh hắn tan tác chạy mất tăm, võ tướng người chết kẻ thì hàng, đợi đến khi tới được Bao Thành cũng chỉ còn mười lão thần trung với triều Hán liều mình bảo vệ hắn.

Giờ đây, hai ngàn binh sĩ cuối cùng cũng mất.

Hắn không còn đường nào để lui nữa.

Vết máu văng tung tóe trên khuôn mặt Lưu Phiến, nhìn như ác quỷ. Hắn cắn răng nghiến lợi ép Lưu Phi đang khổ sở cầu xin tới trước bục cửa, chém thẳng một đao từ phía sau.

Tiếng “phịch” nặng nề, thậm chí ngay cả một tiếng kêu cô gái đó cũng không kêu lên được, cần cổ rũ xuống tạo thành một tư thế đầy quái dị, cơ thể mềm oặt như sợi bún ngã nhào xuống đất không tiếng động.

Dòng máu ấm nóng phun trào từ sau cổ, tung tóe trên nửa mặt bức tường. Tứ chi Lưu Phi lúc đầu còn co quắp, dần dần cũng ngừng lại không nhúc nhích gì thêm, chỉ có đôi mắt lộ ra sau mái tóc rối mù vẫn nhìn chằm chằm nơi đối diện, sức sống trong đáy mắt nhanh chóng lụi tàn đi, tử khí màu xanh đen âm u lan tràn đến.

“Bệ hạ, hoàng hậu…”

Lưu Phiến kéo lưỡi đao đến gần, trên mặt dao vẫn còn dòng máu chảy, hắn nhìn về phía Tiểu Kiều đang run rẩy trên giường nhỏ.

Lưu Diễm từ từ quay người sang, ánh mắt mờ mịt rơi xuống người Tiểu Kiều, nhìn nàng chăm chú, rốt cuộc ánh mắt đó cũng không còn đờ đẫn, từ từ lặng lại nét bi thương, bất lực và khổ sở.

Hắn bước tới bên cạnh Tiểu Kiều từng bước một, cuối cùng cũng đứng trước mặt nàng, ngón tay lạnh lẽo lưu luyến nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đó, bỗng nhiên hắn ôm nàng thật chặt, cực kì mạnh mẽ, như thể chỉ hận không thể vò nát từng tấc vào máu thịt bản thân.

“Man Man! Man Man! Người nhà nàng bị Ngụy Nghịch làm hại, tỷ tỷ của nàng cũng bị Ngụy Nghịch phế truất mà chết đi, trẫm biết nàng hận Ngụy Nghịch đến tận xương. Vốn trẫm còn muốn báo thù cho nàng, dấy binh thảo Nghịch[4], nhưng mà vận số của Đại Hán đã hết, trẫm không thể cứu vãn được! Trẫm không thể để nàng rơi vào tay trộm rồi chịu nhục. Man Man, trẫm sẽ giết nàng trước rồi cũng sẽ theo nàng, kiếp sau chúng ta lại làm phu thê!”

[4]thảo phạt, đánh dẹp Ngụy Nghịch

“Bệ hạ, mười lăm tuổi thiếp gả cho quân vương, đến nay đã vừa qua mười sáu! Bệ hạ đối với thiếp tình thâm nghĩa trọng, nếu bệ hạ đi, thiếp há có thể sống một mình? Thiếp nguyện theo ngài, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa rời!”

Nữ tử có nhũ danh là Man Man này da trắng mặt xinh, như thể một khối ngọc tuyệt mĩ không tì vết, giờ phút này đây, mặc dù khuôn mặt đó đã trắng trợt không chút máu, nước mắt giàn giụa, nhưng ánh mắt nàng nhìn Hậu đế vẫn ngập tràn dứt khoát và quyết tuyệt.

Nàng đẩy Lưu Diễm ra tự mình đứng lên, từ từ nhắm hai mắt lại hơi ngẩng cằm. Bộ áo mày xanh lam tung bay như nhảy nhót, cả người như bồng bềnh sắp bay.

“A…”

Theo tiếng hét to tan nát thê lương của Lưu Diễm, lưỡi dao lạnh sắc như băng cắm sâu vào buồng tim ấm áp mà mềm mại của nàng.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Man Man
Chương 2: Giấc mộng kiếp trước
Chương 3: Bỉ trệ
Chương 4: Tiều phu hát
Chương 5: Cưỡi hổ
Chương 6: Xuất giá
Chương 7: Quân hầu về
Chương 8: Hôn lễ
Chương 9: Sát khí
Chương 10: Ánh mắt không tốt của quân chủ
Chương 11: Mỹ nhân
Chương 12: Lưu lang
Chương 13: Thạch Ấp
Chương 14: Chặt cây
Chương 15: Ngụy Hầu nổi giận
Chương 16: Cơn giận của Ngụy Hầu (trung)
Chương 17: Cơn giận của Ngụy hầu (hạ)
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19: Về phương bắc
Chương 20: Ở chung
Chương 21: Đêm trăng
Chương 22: Không có tiêu đề
Chương 23: Từ phu nhân
Chương 24: Thay đổi
Chương 25: Buổi sáng bình yên
Chương 26: Thọ đường
Chương 27: Trò chuyện trong đêm
Chương 28: Nạp Trịnh Sở Ngọc làm thiếp.
Chương 29
Chương 30: Chuẩn bị đồ ăn
Chương 31: Tiên dược vương mẫu
Chương 32
Chương 33: Trừng trị
Chương 34: Thay thế
Chương 35: Canh hai
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Tỷ phu tiểu cữu
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121
Chương 122 - Chương 122
Chương 123 - Chương 123
Chương 124 - Chương 124
Chương 125 - Chương 125
Chương 126 - Chương 126
Chương 127 - Chương 127
Chương 128 - Chương 128
Chương 129 - Chương 129
Chương 130 - Chương 130
Chương 131 - Chương 131
Chương 132 - Chương 132
Chương 133 - Chương 133
Chương 134 - Chương 134
Chương 135 - Chương 135
Chương 136 - Chương 136
Chương 137 - Chương 137
Chương 138 - Chương 138
Chương 139 - Chương 139
Chương 140 - Chương 140
Chương 141 - Chương 141
Chương 142 - Chương 142
Chương 143 - Chương 143
Chương 144 - Chương 144
Chương 145 - Chương 145
Chương 146 - Chương 146
Chương 147 - Chương 147
Chương 148 - Chương 148
Chương 149 - Chương 149
Chương 150 - Chương 150
Chương 151 - Chương 151
Chương 152 - Chương 152
Chương 153 - Chương 153
Chương 154 - Chương 154
Chương 155 - Chương 155
Chương 156 - Chương 156
Chương 157 - Chương 157
Chương 158 - Chương 158
Chương 159: Ngụy Nghiễm - Chương 159: Ngụy Nghiễm
Chương 160 - Chương 160
Chương 161 - Chương 161
Chương 162 - Chương 162
Chương 163 - Chương 163
Chương 164: Lời cuối sách - Chương 164: Lời cuối sách
Chương 165: Ngoại truyện 1 - Chương 165: Ngoại truyện 1
Chương 166: Ngoại truyện 2 - Chương 166: Ngoại truyện 2
Chương 167: Ngoại truyện 3 - Chương 167: Ngoại truyện 3
Chương 168: Ngoại truyện 4 - Chương 168: Ngoại truyện 4
Chương 169: Ngoại truyện 5 - Chương 169: Ngoại truyện 5
Chương 170: Ngoại truyện 6 - Chương 170: Ngoại truyện 6
Chương 171: Ngoại truyện 7 - Chương 171: Ngoại truyện 7

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Yêu (Khom Lưng)
Chương 1: Man Man

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Man Man
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...