Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chim Loan Trở Về – Chương 13: Lấp l. i. ế. m

Chim Loan Trở Về

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhớ lại ngày bị bọn buôn người đưa đến đây, nàng đã nhiễm phong hàn dẫn đến sốt cao, chân còn chưa kịp bước qua ngạch cửa thì đã ngất lịm đi. Hai ngày nay nàng lại chỉ nằm liệt giường, mãi đến tận bây giờ mới có dịp quan sát sơ qua quang cảnh bên ngoài.

Gian nhà chính vốn chẳng lấy gì làm rộng rãi, chính giữa kê một chiếc bàn vuông để ăn cơm, góc tường sát cửa ra vào là một bếp lửa. Cạnh bếp lửa còn đặt một chiếc ghế tựa lót tấm nệm mỏng, chẳng rõ ngày thường là chỗ ngồi của ai.

Từ nhà chính thông ra hai lối cửa: một lối dẫn vào căn buồng nhỏ xíu cỡ chừng bàn tay mà Ôn Du đang nằm, lối còn lại, nàng đoán chừng đó là phòng ngủ của vị phụ nhân này.

Vậy tên lưu manh kia bình thường ngủ ở đâu? Hay là bên ngoài khoảng sân kia vẫn còn sương phòng khác?

Trong lòng Ôn Du thầm suy đoán, ánh mắt lại lướt qua khe cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy giữa khoảng sân nhỏ phủ một lớp tuyết mỏng có đặt một vại nước, góc sân dường như được xới lên làm một luống rau nhỏ, lấp ló dưới lớp tuyết trắng là chút sắc xanh mướt của cỏ cây.

"Gọi lão phu nhân cái gì chứ, nghe xa cách lạ lẫm lắm, con cứ gọi ta một tiếng đại nương là được rồi." Tiêu Huệ Nương nhặt khung thêu lên, ngặt nỗi sợi chỉ đã quá ngắn, bà nheo mắt hướng về phía ánh sáng, xâu đi xâu lại mấy bận mà vẫn không lọt qua lỗ kim.

Thấy vậy, Ôn Du bèn lên tiếng: "Để con giúp đại nương nhé."

Tiêu Huệ Nương đưa kim chỉ qua, chép miệng cảm khái: "Già rồi, mắt mũi cũng kèm nhèm hết cả."

Ôn Du liếc mắt, chợt thấy trong giỏ kim chỉ của bà đã xếp sẵn không ít khăn tay thêu xong, bèn buột miệng hỏi: "Đại nương thêu nhiều khăn tay thế này để làm gì vậy?"

Sắc mặt Tiêu Huệ Nương thoáng chùng xuống, bà thở dài: "Thằng Hoan nhà ta đến tuổi này cũng đã đến lúc phải thành gia lập thất rồi. Khổ nỗi tiền bạc trong nhà đều đổ hết vào việc bốc thuốc chữa bệnh cho ta. Ta cố làm thêm chút việc thêu thùa này để đổi lấy vài đồng bạc lẻ, gom góp cho nó được chừng nào hay chừng ấy."

Hoan ư? Đó là tên của tên lưu manh kia sao?

Ôn Du xâu xong kim, kéo dài sợi chỉ rồi thắt nút lại. Vốn dĩ chẳng biết gì nhiều về hoàn cảnh của gia đình này, nàng bèn ướm hỏi: "Thế còn đại gia đâu ạ? Ngài không lo liệu việc nhà sao?"

Tiêu Huệ Nương lắc đầu thở dài, dường như định nói điều gì đó thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng "kẽo kẹt". Ôn Du ngước mắt nhìn lên, liền thấy tên lưu manh kia đang đẩy cửa bước vào. Đôi mắt hắn hằn rõ vệt đỏ quạch vì bị gió tuyết tạt qua, cả người dường như cũng mang theo hơi thở buốt giá của sương tuyết. Hắn cất giọng: "Nương, con về rồi đây."

"Con về rồi đấy à?" Tiêu Huệ Nương vội nhích người, dọn thêm một chỗ trống bên cạnh bếp lửa rồi giục: "Bên ngoài gió tuyết lớn lắm, mau lại đây hơ tay hơ chân cho ấm đi con."

"Cũng tạm, không lạnh lắm đâu nương." Tiêu Lệ đáp lời. Ánh mắt hắn như có như không lướt qua Ôn Du đang ngồi rụt rè bên bếp lửa. Hắn tháo nón lá treo lên vách tường cạnh cửa, tay xách theo mấy gói giấy dầu bước vào nhà: "Lúc đi ngang qua Phong Khánh Lâu, con có tiện tay mua vài gói bánh ngọt mà nương thích ăn."

Thấy vậy, Tiêu Huệ Nương xót xa con trai kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, nên không khỏi cằn nhằn: "Con lại tiêu tiền phung phí rồi, nương đã bảo là nương không thích ăn mấy thứ này cơ mà..."

Tiêu Lệ chỉ thản nhiên đặt mấy gói bánh lên bàn, đáp: "Dịp lễ tết, bánh ngọt ở Phong Khánh Lâu mua một tặng một, chẳng tốn bao nhiêu bạc đâu."

Nhờ vậy, câu lỡ lời mà Ôn Du vừa thốt ra lúc trước liền bị cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ lấp l.i.ế.m cho qua.

Tiêu Lệ dùng chân móc lấy một chiếc ghế dài kéo lại gần, rồi ngồi xuống bên bếp lửa hơ tay. Vốn dĩ chỗ trống mà Tiêu Huệ Nương chừa ra đã đủ rộng, thế nhưng vì vóc dáng hắn quá đỗi cao lớn, chân lại dài, nên khi hắn vừa ngồi xuống, cả một góc bếp lửa bỗng chốc trở nên chật chội hẳn. Cảm giác ấy hệt như một con cự thú vừa trở về từ bão tuyết mịt mùng, hiện đang tạm thời thu lại nanh vuốt trong cái không gian nhỏ hẹp này vậy.

Về phần Ôn Du, kể từ lúc hắn bước vào nhà, nàng chưa từng dám ngẩng đầu lên lấy một lần, chỉ biết thu mình trong góc, lặng lẽ thêu chiếc khăn tay trên khung thêu.

Ngặt nỗi, áp lực tỏa ra từ người nam nhân đối diện thực sự quá đỗi nặng nề, khiến nàng dù không muốn cũng bất giác căng cứng mọi dây thần kinh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chim Loan Trở Về
Chương 13: Lấp l.i.ế.m

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13: Lấp l.i.ế.m
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...