Chim Loan Trở Về – Chương 26: Khó bán lắm
Chim Loan Trở Về
Khi hai người đến khu chợ, nơi này đã mở cửa được một lúc lâu.
Lớp tuyết đọng trên mặt đất sớm đã bị người qua lại giẫm nát, tan ra thành một mớ bùn lầy nhão nhoét. Lẫn trong đó là tiếng rao hàng mang đủ thứ giọng điệu vùng miền, cùng với tiếng mặc cả trả giá đan xen vào nhau, tạo nên một khung cảnh ồn ào, náo nhiệt vô cùng.
Lấy hàng rào gỗ chắn ngang giữa chợ làm ranh giới, khu chợ phía Đông chuyên bán các loại vải vóc như bông, lụa, đũi cùng đủ loại tạp hóa, đồ dùng; còn khu chợ phía Tây thì chuyên việc buôn bán gia súc, vật nuôi.
Ôn Du và Tiêu Huệ Nương dạo quanh chợ Đông một vòng để quan sát cách thức các thương lái rao hàng, buôn bán. Nhân cơ hội này, nàng cũng vô cùng cẩn thận ghi nhớ lại vật giá của tất cả mọi thứ trong chợ.
Nhớ lại năm xưa, Tiên đế dưới gối không có con trai nối dõi, nên từ nhiều năm trước đã sớm chọn phụ vương nàng từ trong dòng dõi tông thất để lập làm Trữ quân. Người thầy mà phụ vương mời đến dạy dỗ cho ca ca nàng chính là Dư Thái phó có xuất thân từ gia tộc có đến ba đời làm Đế sư.
Dư Thái phó từng giao cho ca ca một bài tập, yêu cầu huynh ấy phải đi điều tra ngọn ngành vật giá trong dân gian. Ca ca đã dẫn theo các thư đồng cất công thu thập, chỉnh lý ròng rã hơn một tháng trời mới làm xong cuốn sổ ghi chép vật giá. Thế nhưng, khi dâng lên cho Dư Thái phó, ngài ấy lại chẳng thèm lật ra xem lấy một lần.
Đúng ngày hôm đó, nàng tình cờ đến tìm ca ca. Nấp sau cánh cửa, nàng nghe thấy Dư Thái phó thở dài, cất tiếng hỏi huynh ấy: "Dám hỏi Thiếu quân, những điều được ghi chép trong cuốn sổ này, liệu có phải đều do chính mắt ngài nhìn thấy hay không?"
Nghe vậy, trên gương mặt thanh tú của ca ca lập tức hiện lên vẻ hổ thẹn. Huynh ấy cúi người vái chào Dư Thái phó một cái thật sâu, đáp: "Dụng ý của lão sư, học trò đã hiểu rồi ạ."
Về phần Ôn Du, nàng đã phải mất một thời gian rất lâu mới có thể thấu hiểu được cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa Dư Thái phó và ca ca.
Hóa ra, đằng sau những món hàng và mức giá chốn chợ búa kia, tất thảy đều là bức tranh về cuộc sống ấm lạnh của bách tính muôn dân.
Lần trước, nàng bị tên Trần chốc đầu coi như một món hàng hóa mà lôi đến khu chợ này. Còn lần này, nàng muốn khắc ghi toàn bộ những "vật" không thuộc về nơi đây, cũng như những vết thương lở loét của thế thái nhân tình.
Chỉ khi ghi nhớ thật kỹ, thì tương lai nàng mới có cơ hội để thay đổi chúng.
-
Sau khi dạo xong một vòng, Ôn Du và Tiêu Huệ Nương đã dò hỏi rõ ràng giá cả của khăn thêu. Các tiểu thương ở đây đều đồng loạt ra giá hai mươi lăm văn tiền một chiếc.
Tuy nhiên, đó chỉ là mức giá dành cho những loại khăn thêu thông thường. Bọn họ đã đi mỏi chân khắp cả khu chợ mà vẫn chẳng hề thấy bóng dáng ai bán khăn lụa thêu kiểu Tô Châu.
Sau một hồi bàn bạc tính toán, Ôn Du và Tiêu Huệ Nương quyết định tạm thời đặt mức giá khiêm tốn cho mỗi chiếc khăn thêu Tô Châu là năm mươi văn tiền.
Thế nhưng, điều khiến hai người không ngờ tới là trong chợ cũng có không ít những bà lão hay các tiểu nương tử trẻ tuổi xách giỏ đi rao bán đủ loại đồ thêu thùa. Cũng nhờ có bọn họ rao hàng ầm ĩ từ trước, nên Ôn Du và Tiêu Huệ Nương chỉ cần vắt giỏ trúc trên tay, chẳng cần phải phí công gào thét thì người qua đường cũng tự khắc biết các nàng đang bán thứ gì.
Dẫu vậy, người bán thì nhiều, muốn chèo kéo được khách mua lại chẳng phải chuyện dễ dàng.
Tiêu Huệ Nương mượn danh tiếng của thêu Tô Châu để rao hàng, tuy có thu hút được vài phụ nhân ghé vào xem khăn, nhưng hễ nghe hét giá năm mươi văn một chiếc, bọn họ liền lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi.
Cứ lặp đi lặp lại cảnh ấy vài lần, trong lòng Tiêu Huệ Nương bắt đầu sinh ra lo lắng. Bà bèn ghé tai bàn bạc với Ôn Du: "Khăn này định giá cao quá nên chẳng ai chịu mua, hay là chúng ta giảm xuống còn ba mươi văn một chiếc đi?"
Ôn Du trầm ngâm nhớ lại những sạp hàng mà mình đã quan sát suốt dọc đường, chợt nảy ra ý tưởng: "Chúng ta thử qua khu vực gần các sạp bán vải vóc lượn một vòng xem sao."
Tiêu Huệ Nương nghe vậy thì có chút chần chừ: "Như thế... liệu có ổn không? Ta chỉ sợ mấy ông chủ sạp vải sẽ đuổi người..."
Bởi lẽ, những người bán đồ thêu lặt vặt đều tự giác tụ tập lại ở khu vực này, tuyệt đối chẳng ai dám bén mảng sang chỗ của đám thương lái bán vải để rồi chuốc lấy cảnh bị xua đuổi.