Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chim Loan Trở Về – Chương 34: Làm người phải tốn kém rồi

Chim Loan Trở Về

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn bóng lưng nhếch nhác của mấy kẻ đó rời đi, Ôn Du cảm thấy cục tức nghẹn trong lòng rốt cuộc cũng được xả ra. Nhưng khi quay đầu lại, nàng liền bắt gặp ánh mắt u ám của tên lưu manh kia đang chằm chằm nhìn mình.

Nàng cứ ngỡ đối phương đang trách móc nàng không đi cùng Tiêu Huệ Nương mà lại trốn việc, một mình ngồi ở quán trà này lười biếng, bèn vội vàng giải thích: "Đại nương muốn quay lại mua lụa, nên bảo ta ở đây trông đồ..."

"Ta họ Tiêu, tên Lệ." Đối phương chậm rãi cắt ngang lời nàng.

Ôn Du lập tức câm nín.

Trời về chiều, gió bắt đầu nổi lên, trên không trung lác đác rơi xuống vài bông tuyết nhỏ.

Ôn Du ngồi trước quán trà, chống cùi chỏ lên bàn, kiên nhẫn chờ Tiêu Huệ Nương và tên lưu manh đi đón bà... à không, bây giờ phải gọi hắn là Tiêu Lệ mới đúng.

Một bông tuyết mỏng manh rơi vào bát trà bằng đất nung, tạo nên những gợn sóng lăn tăn xao động.

Nàng khẽ đung đưa mười đồng tiền xu được xâu lại bằng sợi dây nhỏ trên đầu ngón tay.

Chữ "Lệ" thời cổ đại có nghĩa là hòn đá mài dao, ngày nay mang ý nghĩa là rèn giũa lưỡi đao để tăng thêm phần sắc bén.

Tiêu Huệ Nương trông có vẻ vô cùng yêu thương, che chở cho hắn, cớ sao lại đặt cho hắn một cái tên đầy lệ khí như vậy chứ?

Chợ Ngói đã sắp đến giờ đóng cửa, nhưng mẹ con Tiêu Huệ Nương vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nàng không kìm được mà rướn người nhìn về phía xa, chợt nghe thấy mấy tiểu thương dọn hàng đi ngang qua đang xôn xao bàn tán: "Cái tên chó săn họ Lưu ở sạp số ba khu Đông cuối cùng cũng gặp quả báo rồi! Ngày thường hắn cứ hay chạy đi mách lẻo với ba tên lưu manh kia. Cậy mình quen biết với bọn chúng, hễ thấy ai buôn bán đắt hàng hơn mình là hắn lại chạy đến gièm pha, chọc gậy bánh xe. Lần này thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông, tự vác đá ghè chân mình!"

Có người chưa rõ sự tình, không khỏi tò mò hỏi chen vào: "Hôm nay sạp của ta không ở bên đó nên chẳng thấy gì cả. Mau kể ta nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Người kia liền cười ha hả đáp: "Hôm nay ba tên lưu manh kia không biết ăn trúng cái gì mà nổi trận lôi đình, tìm đến tận nơi đập nát bét cái sạp hàng của tên chó săn đó. Đã thế còn đánh cho hắn một trận tơi bời, mặt mũi sưng vù, bầm dập. Thật là hả dạ hết sức!"

Người đi phía sau cũng hùa theo cười lớn: "Chưa hết đâu! Ngươi về sớm nên không thấy đấy thôi. Sau khi ba tên lưu manh kia đánh người xong bỏ đi, tên chó săn đó lồm cồm bò dậy, nhặt nhạnh những món hàng còn dùng được bỏ vào gùi. Vừa mới dọn xong thì lại có một tên lưu manh khác đi tới. Tên này trông còn hung thần ác sát hơn cả ba tên kia. Hắn vung chân đá bay cái gùi hàng của tên chó săn, dọa cho hắn sợ đến mức khóc lóc thảm thiết, gọi cha gọi mẹ xin tha mạng. Trông cái bộ dạng lúc đó mới thật là nực cười làm sao!"

Nghe đến đây, đuôi chân mày Ôn Du khẽ nhướng lên. Sạp số ba khu Đông? Đó chẳng phải là chỗ bày hàng của tên bán hàng rong mà ba tên lưu manh kia vừa khai ra sao?

Lẽ nào ba tên lưu manh kia lần này đá phải thiết bản, nên quay về tìm tên bán hàng rong đó trút giận? Còn về phần tên lưu manh thứ hai đến gây sự mà mấy người tiểu thương nhắc tới, nghe miêu tả thì rất giống Tiêu Lệ. Nương của hắn buôn bán trong chợ Ngói này bị người ta ngáng chân, chắc hẳn hắn đã đến đó để cảnh cáo đối phương?

Đang mải mê suy nghĩ, trong đám đông đã thấp thoáng bóng dáng của hai mẹ con Tiêu Huệ Nương. Không biết Tiêu Huệ Nương lại mua thêm những thứ gì, mà trên tay hai người đều xách theo lỉnh kỉnh những túi lớn túi nhỏ.

Ôn Du vội vàng đứng dậy đón: "Đại nương!"

Vừa thấy Ôn Du, Tiêu Huệ Nương đã bắt đầu cằn nhằn: "Ta nghe Hoan nhi nói có kẻ đến gây sự, con không bị dọa sợ chứ?"

Ôn Du đáp: "May mà nhị gia đến kịp lúc, chỉ là một phen hú vía thôi ạ..."

Bởi vì ban nãy trước mặt ba tên lưu manh đã gọi sai tên Tiêu Lệ, nàng tự biết mình đã làm chuyện mất mặt nên ánh mắt chẳng dám liếc về phía đối diện lấy một cái.

Khi Tiêu Huệ Nương nói "Vậy thì tốt", ánh mắt Tiêu Lệ nhạt nhòa lướt qua người Ôn Du. Hắn thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đi gọi một chiếc xe bò."

Hắn đặt đống đồ trên tay xuống, sải đôi chân dài bước đi.

Trong lúc giúp Tiêu Huệ Nương xếp đồ lên chiếc bàn cạnh quán trà, Ôn Du không nhịn được hỏi: "Đại nương, sao người lại mua nhiều đồ thế này?"

Tiêu Huệ Nương cười đáp: "Con mặc cái áo bông cũ của ta trông già dặn quá, nên ta mua cho con một chiếc áo mới. Ta còn mua thêm ít bông và vải nhung, để hôm nào rảnh rỗi làm cho con một đôi giày."

Một lần nữa, Ôn Du lại cảm thấy có chút luống cuống trước sự đối đãi quá đỗi tốt đẹp của Tiêu Huệ Nương. Động tác đặt đồ của nàng hơi khựng lại, khẽ nói: "Làm người phải tốn kém rồi."

Tiêu Huệ Nương liền lườm nàng một cái, trách: "Cái con bé này, nói cái gì thế không biết!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chim Loan Trở Về
Chương 34: Làm người phải tốn kém rồi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34: Làm người phải tốn kém rồi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...