Chim Sẻ Trong Lòng Bàn Tay – Chương 1
Chim Sẻ Trong Lòng Bàn Tay
Trước khi quỳ rạp trên chiếc giường lớn êm ái ấy, Hàn Mặc Tiêu cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Tâm lý, thể chất, thậm chí cả kỹ năng.
Nhưng khi người đàn ông kia lặng lẽ đè lên người cậu, hương nước hoa lạnh lẽo hòa lẫn mùi xa lạ bao phủ lấy thân thể, mọi cơ bắp của cậu lập tức căng cứng, cơ thể cứng đờ như con cá bị đông đá, máu toàn thân như ngưng tụ lại, đầu óc trống rỗng.
Tai ù đi, nhưng trong tiếng ù đó, cậu vẫn nghe thấy tiếng tim mình “thình thịch” một cái đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu biết mình không còn đường lui nữa.
Đau quá.
Cậu cắn chặt môi dưới, rất nhanh đã nếm được vị tanh của máu, cảm giác đau và mùi máu khiến cậu hơi lấy lại chút tỉnh táo, không biết tại sao lại như tiếp thêm chút can đảm.
“Lương Tứ Gia!” Hàn Mặc Tiêu quay đầu lại, cố nén cơn buồn nôn, khẽ cười, thương lượng với người đàn ông phía sau: “Có thể nhẹ tay một chút không?”
Gương mặt cậu trắng bệch, trán đẫm mồ hôi vì đau, bên trong môi dưới đã bị cắn đến chảy máu đỏ tươi. Hàm răng trắng đều, lúc nói chuyện cặp răng nanh thấp thoáng hiện ra, giống hệt một con ma cà rồng vừa ăn no máu.
Lương Kim Hi không nói gì, cúi mắt nhìn cậu, vẻ mặt không biểu cảm.
Rõ ràng là người làm ăn, vậy mà thân hình Lương Tứ Gia lại cao lớn rắn chắc, làn da bánh mật bao lấy từng thớ cơ bắp săn chắc, lồng ngực vạm vỡ dưới ánh đèn trông như những đường rãnh rõ nét. Kéo xuống nữa, một vết sẹo dài hơn chục phân cắt ngang cơ bụng, hung tợn vắt qua hông, như thể từng chém hắn làm đôi.
Nghe nói anh từng đi lính, cùng anh cả ra chiến trường đánh giặc, sau này mấy người anh trai trong nhà đều chết sạch, cha cũng mất, cuối cùng bị chị gái lên núi kéo về tiếp quản gia nghiệp.
Vết sẹo xấu xí kia không biết có phải để lại từ trận chiến nào không.
Nhưng, tuy thân hình có hơi đáng sợ, gương mặt của Lương Tứ Gia lại mang nét thư sinh. Nhất là đôi mắt, khóe mắt nhọn, mí mắt kép mảnh, tròng mắt nâu sáng, từ góc nhìn của cậu nhìn lên bị hàng mi dày che khuất ánh sáng trong mắt, khiến người ta khó đoán được sâu cạn, xa gần.
Nghe nói mẹ anh xuất thân từ danh gia vùng Giang Nam, không chỉ xinh đẹp như tranh, mà còn tài mạo song toàn, là một nữ sĩ có tiếng.
Hàn Mặc Tiêu không nhìn ra được Lương Kim Hi có khó chịu hay không, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy eo cậu vẫn nóng rực, lực đạo không hề nới lỏng.
Thôi rồi, thương lượng thất bại.
Hàn Mặc Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm chiếc gối màu xanh đậm, nghiến răng chịu đựng, tiếp tục nếm mùi đau đớn từ chính máu thịt mình.
Lương Kim Hi nghiêng người, đưa tay giữ lấy cằm cậu kéo lại, nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Hàn Mặc Tiêu cũng không tránh né, cứ thế đối diện. Dù sợ đau, mồ hôi trên mặt đã túa thành giọt, rơi xuống cằm như những hạt sương long lanh trên cánh hoa.
Một giọt sương rơi xuống lòng bàn tay trống trải của Lương Tứ Gia.
Hồi lâu, Lương Kim Hi mới lên tiếng, chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc:
“Mắt còn chưa đỏ, còn chịu được.”
Rồi anh nói tiếp:
“Đừng tự cắn mình.”
Giọng trầm thấp, như nốt trầm từ phím đàn piano, dày và lười biếng, mang theo cảm giác an tâm trời sinh.
Chủ nhân của giọng nói ấy đưa ngón tay cái nhẹ nhàng xoa phần môi dưới bị cậu cắn, ngón tay có chút thô ráp, bao bọc một lớp chai mỏng.
Động tác nhẹ nhàng giải thoát cho môi cậu, nhưng ngay sau đó lại lập tức siết eo cậu chặt hơn, động tác tiếp theo nhanh đến mức khiến người ta bất an.
Khách sạn nhà họ Đồng là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Phổ Châu. Bề ngoài đồ sộ tráng lệ, bên trong thì chạm trổ hoa văn, bài trí theo phong cách giao thoa giữa Đông và Tây nhưng không hề phô trương. Ngay cả bộ ghế da thật đặt trong đại sảnh cũng là hàng nhập khẩu từ tận Đức.
Hàn Mặc Tiêu từng là khách quen của những nơi như thế này. Nhưng đó là chuyện trước kia.
Nếu không phải hôm nay có Lương Tứ Gia đưa theo, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng còn cơ hội đặt chân vào lãnh địa của giới thượng lưu.
Ba tầng dưới của khách sạn là phòng tiệc và hộp đêm, các tầng trên là khu phòng nghỉ. Không rõ nệm trên chiếc giường kia là hàng của nước nào, vừa mềm vừa đàn hồi, chăn màu lam đậm bằng nhung thiên nga mềm mại và ấm áp, nằm lên đó có cảm giác như nằm trên mây.
Hàn Mặc Tiêu đang nắm chặt gối nhung và giáp giường, cảm thấy bản thân sắp chết trong chốn thiên đường này mất.
Trên giường, Lương Kim Hi nắm quyền chủ động tuyệt đối. Anh không cho phép cậu phản kháng, cũng không cho phép cậu chủ động, thậm chí cả những tiếng r//ê//n vô thức cũng bị cấm tuyệt. Rõ ràng đang trong trạng thái kích thích, vậy mà trên mặt anh lại chẳng có chút cảm xúc nào, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ.
Anh ra lệnh:
"Im miệng."
Hàn Mặc Tiêu lúc này chẳng khác gì con cá trên thớt, những kỹ xảo mà cậu từng khổ công học hỏi chẳng có cơ hội để thi triển. Chỉ cảm thấy bản thân bị giày vò hết lần này đến lần khác, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, chưa xong việc mà đã thấy mình như sắp bệnh đến nơi.
Đầu choáng váng, chân tay mềm nhũn, dạ dày co rút, máu như cuộn lên, chẳng khác nào cảm giác ngộp thở khi lần đầu ngửi thấy mùi da mới trong ô tô.
Đến sau cùng, mồ hôi lạnh túa ra như nước, toàn thân run rẩy bất an, căn phòng như đang xoay vòng, đèn pha lê treo trên trần cũng trở nên kỳ quái, khi thì như sắp rơi xuống, khi lại bình yên không động đậy.
Cậu như đứa trẻ ở quê bị vong hồn rời xác, ý thức hỗn loạn, không biết mình là ai nữa.
Sắp bệnh thật rồi.
Cậu đột nhiên thấy lạnh, muốn ôm một chiếc gối để sưởi ấm, nhưng gối thì đã rơi cả xuống đất, nằm quá xa. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cậu liều mạng vươn tay ôm lấy Lương Kim Hi, nguồn nhiệt duy nhất trong tầm với.
Ngay khoảnh khắc cậu đưa tay ra, Lương Tứ Gia lập tức khựng lại, nhíu đôi mày sắc bén, ánh mắt như chim ưng lạnh lùng khóa chặt lấy cậu.
Nhưng Hàn Mặc Tiêu lúc này đã ở bờ vực sụp đổ, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, tựa đầu lên vai rộng của anh, dùng thân thể dán vào lồng ngực ấm áp kia.
Cậu chắc chắn mình bị bệnh rồi, nhưng thật kỳ lạ, khoảnh khắc ôm ai đó như thế này lại khiến người ta cảm thấy không đến nỗi tệ. Dù vẫn không biết bản thân là ai, ít nhất … không còn lạnh nữa.
May mắn là sau nửa đêm dày vò, Lương Tứ Gia cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Anh không nổi giận với hành động không đúng chừng mực ấy, cũng không ra lệnh buông tay, chỉ lặng lẽ rủ mi che đi ánh nhìn sắc lạnh, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Điều duy nhất khiến Hàn Mặc Tiêu cảm thấy được an ủi, là có vẻ như Lương Kim Hi cũng không thích hôn môi. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng đưa mặt lại gần cậu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ mê man, Hàn Mặc Tiêu mơ hồ cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng đồng thời lại tiếc đứt ruột mấy đồng đại dương đã bỏ ra, sớm biết Lương Tứ Gia bá đạo thế này, cậu đã chẳng tốn tiền lượn vòng mua cuốn sách Tây kia làm gì… Giờ còn chẳng biết xử lý nó ra sao.
Tuy vậy, cơ thể bị cánh tay người kia siết chặt đến khó thở, Hàn Mặc Tiêu vừa nghẹt thở vừa buồn nôn, nhưng cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, nhanh chóng nhấn chìm tất cả.
Khi tỉnh lại, trời vẫn còn tối, chiếc giường lớn chỉ còn lại một mình Hàn Mặc Tiêu, Lương Kim Hi đã biến mất từ lâu.
Căn phòng phủ rèm dày kiểu Âu buông thẳng xuống tận sàn, khiến người ta chẳng thể phân biệt bên ngoài là bình minh hay vẫn còn đêm tối.
Hàn Mặc Tiêu nằm im một lúc, rồi lần mò mở đèn ở đầu giường, cầm chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên tủ lên xem, vẫn chưa tới năm giờ sáng.
Toàn thân đau nhức.
Cậu lật chăn dậy một cách khó khăn, đi vào phòng tắm.
Lúc đi ngang qua chiếc gương lớn chạm trổ tinh xảo, cậu liếc thấy thân thể mình bầm dập đến mức đứng không thẳng nổi. Cậu cau mày, mắng thẳng vào gương:
“Đứng thẳng lưng lên, đồ rẻ tiền.”
Chửi chính mình xong, cậu lập tức rướn người đứng thẳng. Kết quả chỉ trong chốc lát đã bị đau nhức đến mức phải khom lưng trở lại.
“Súc sinh.” Cậu lại chửi một tiếng, tay chống thắt lưng lảo đảo bước vào buồng tắm.
Còn rất buồn ngủ, nhưng giường đã bẩn đến không thể nằm tiếp. Hàn Mặc Tiêu tắm rửa cẩn thận, thay quần áo, đội mũ, chậm rãi rời khỏi khách sạn.
Lương Tứ Gia cũng được coi là người có phong độ, trước khi đi vẫn không quên thanh toán tiền phòng.
Trời vừa hửng sáng, vẫn chưa có xe điện. Hàn Mặc Tiêu đi bộ trong gió lạnh hơn hai mươi phút, đến khi không chịu nổi nữa thì may mắn bắt gặp một chiếc xe thuê. Cậu cắn răng giơ tay vẫy lại rồi chui vào.
Chỗ này vẫn còn thuộc khu Tây Thành, cách cô nhi viện rất xa, tiền xe đủ để nuôi viện cả ba ngày.
Thôi kệ. Mạng cũng mất nửa cái rồi, cho bản thân được yếu đuối một lần.
Hàn Mặc Tiêu dựa vào lưng ghế, lim dim ngủ gà gật. Lúc bị tài xế gọi dậy, cả người cậu càng khó chịu hơn, đầu óc choáng váng, tay run khi lấy tiền, mắt hoa lên, vừa xuống xe đã lảo đảo ngã quỵ.
May mà Liễu Nha không yên tâm, vẫn đứng chờ ở cửa. Vừa thấy liền vội vàng chạy tới đỡ cậu.
“Anh cả đêm không về, chẳng phải nói chỉ đi ăn bữa cơm thôi sao?” Liễu Nha dáng người nhỏ con, chẳng đỡ nổi Hàn Mặc Tiêu cao lớn hơn mình cả khúc, mới đi được vài bước đã suýt bị kéo ngã theo.
Hàn Mặc Tiêu chống tay lên đôi vai gầy của cô, lảo đảo bước vào, miệng lầm bầm:
“Uống say rồi.”
Liễu Nha dìu người về phòng, Hàn Mặc Tiêu vừa thấy giường liền muốn ngã xuống.
“Ây ây khoan đã, mũ còn chưa gỡ mà!”
Hàn Mặc Tiêu giữ chặt cổ áo, không cho cô giúp cởi đồ, vật lộn một hồi mới tự cởi được áo khoác. Vừa nằm lên giường đã lập tức ngủ mê man, tiếng ù trong đầu lại vang lên.
Liễu Nha càm ràm bên tai không ngừng, không biết đang lải nhải cái gì, không chịu để cậu yên ổn. Lúc thì sờ đầu, lúc lại chạm mặt, còn la lối ầm ĩ khiến căn phòng loạn hết cả lên.
Không biết bao lâu sau, cậu bị người ta đỡ dậy, nhét viên thuốc vào miệng, lại bị ép uống nước. Nằm xuống rồi, trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Trong hơi ấm của chăn bông quen thuộc và âm thanh ù ù trong đầu, Hàn Mặc Tiêu chìm vào giấc ngủ sâu.