Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi! – Chương 10
Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi!
“Không nghĩ tới, bây giờ cậu muốn quay lại rồi."
Giọng Lộ Tây Chu lạnh lùng, mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không rét mà run.
Đàm Dương cười hì hì, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng.
Nói đùa gì chứ, hôm nay khó khăn lắm mới tìm được lý do trốn ra ngoài, hai tiết sau còn là lớp cận chiến của huấn luyện viên Đường Hồng, cái bà cô biến thái nghiêm khắc đó, ai ngu mới quay về.
Tuy hai người họ nói chuyện không lớn tiếng, nhưng Thích Cảnh như có trực giác, ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lộ Tây Chu đang nhìn tới.
“...”
Thích Cảnh thật sự không ngờ Lộ Tây Chu lại nhìn về phía mình. Trong đầu vừa lóe lên một suy nghĩ, cậu lập tức cười tươi rồi giơ tay vẫy vẫy, chào hỏi y như gặp bạn cũ.
Thái độ hoàn toàn thoải mái, tự nhiên, không mang chút mờ ám nào. Nhìn bộ dáng vô tư đến mức vô tội ấy, nếu không biết chuyện, chắc chắn sẽ bị cậu lừa gạt đến tin sái cổ.
Tỉ như Đàm Dương bên cạnh, rõ ràng đang có dấu hiệu sập bẫy.
Lộ Tây Chu vẫn lạnh nhạt, ánh mắt sắc như dao mà nhìn Thích Cảnh, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Nhưng Thích Cảnh cũng chẳng để bụng.
Thật ra phản ứng đó nằm trong dự đoán của cậu.
Trong nguyên tác, Lộ Tây Chu trước nay đối với ai cũng đều như vậy, lạnh lùng, xa cách, không để ai bước vào thế giới của mình. Giống như một lá cờ cắm giữa băng tuyết, không có chút cảm tình.
Huống hồ... nguyên chủ đã làm ra chuyện kia, mà Lộ Tây Chu không lật mặt tại chỗ thì cũng đã xem như tử tế lắm rồi.
Nói thật, tối hôm qua cũng chưa xảy ra chuyện gì quá đáng, chỉ cần cậu nhất quyết chết không thừa nhận mình có mưu đồ tiếp cận Lộ Tây Chu, thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Trước sự nhiệt tình bất ngờ của Thích Cảnh, Lộ Tây Chu vẫn dửng dưng như cũ. Nhưng Đàm Dương bên cạnh thì hoàn toàn khác, mắt gần như phát sáng, nhiệt tình vẫy tay chào lại.
Một bộ dạng như nhìn thấy bảo vật quốc gia vậy.
.
Bên này nhạc đệm ngắn cũng nhanh chóng kết thúc theo sau khi buổi kiểm tra tinh thần lực chính thức bắt đầu.
Lâm Hạ ở phía sau đã ăn dưa no nê, lúc này mới chịu lết lại gần.
“Tiểu Thích à, vừa nãy cậu đúng là soái đến ngây người luôn đó! Cái màn nhào ra đỡ mỹ nữ kia là cậu sắp đặt trước hả? Muốn trước mặt Lộ Tây Chu thể hiện một mặt khác biệt phải không?”
Lâm Hạ ghé sát tai Thích Cảnh, giọng nhỏ trêu ghẹo.
Thích Cảnh: “...”
Cậu chỉ hận không có cuộn băng keo nào để bịt cái miệng hay bô bô cái gì cũng dám nói của Lâm Hạ lại.
“Trong đầu cậu mỗi ngày đều nghĩ cái gì thế hả? Nếu dùng sức tưởng tượng đó mà tập trung vào học cơ giáp thì chắc cũng không đến nỗi lúc nào điểm danh cũng lẹt đẹt hạng nhì từ dưới lên đâu.”
Lâm Hạ không biết ngại là gì, chỉ cười hề hề: “Thì tôi còn có cậu nâng điểm giúp mà, chờ ngày nào cậu tốt nghiệp ở đảo một rồi, nhớ chuyển qua đảo hai học tiếp với tôi nha!”
“Này, nói thật nè, sau này mà cậu thực sự cưa đổ được Lộ thần rồi, nhớ giới thiệu Đàm Dương cho tôi nhá. Tôi thấy ảnh là Alpha chất lượng tốt đấy, lại còn có khí chất lắm cơ, biết đâu ảnh vừa nhìn là mê tôi luôn, yêu từ cái nhìn đầu tiên vì thiết kế cơ giáp của tôi thì sao!”
Thích Cảnh nghe mà suýt sặc vì cười, gần như không thể thở nổi vì cái miệng đầy “rác thải” của Lâm Hạ.
Muốn cho Đàm Dương dính với một người như Lâm Hạ? Học viện Quân Sự Lan Trạch chắc chắn sẽ bị hai người này làm cho loạn mất!