Cưỡng Ép Yêu – Chương 5: Trốn đi...
Cưỡng Ép Yêu
Những lời bàn tán càng lúc càng chói tai. Đừng nói là Tô Già Ni chưa từng nghe, mà cô từng nghe quá nhiều, chỉ là lần này, những lời xì xào của đám đàn em khoá dưới đặc biệt sắc bén, từng chữ như dao cứa thẳng vào trái tim cô.
Cô ngồi cứng ngắc trên ghế, ánh mắt dán chặt lên sân khấu, nơi Trì Vực đang đứng cạnh nữ minh tinh lừng danh – người từng là bạn gái tin đồn của anh.
Hôm qua, cô có thể ngăn họ gặp nhau. Nhưng hôm nay? Ngày mai? Hay những lần sau nữa?
Không.
Cô không thể ngăn được.
Bọn họ đều đã thành công, đều đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau ở nơi ánh đèn rực rỡ đó.
Còn cô – Tô Già Ni – từng là học bá của Trường trung học trực thuộc thành phố Bắc Kinh, bây giờ chỉ là một người vợ mờ nhạt, sống tạm bợ trong danh nghĩa con dâu nhà họ Trì, cả cuộc sống chỉ xoay quanh Trì Vực và đứa con trai bé bỏng. Cả bộ đồ vest Trì Vực đang mặc hôm nay, cô cũng là người chọn tỉ mỉ từ từng lớp lót bên trong.
Cô thậm chí không dám kể với Trì Vực rằng mình đang gặp bác sĩ tâm lý, càng không dám để nhà họ Trì biết. Cô sợ họ sẽ chán ghét cô hơn, sợ họ sẽ không để cô nuôi con nữa.
Sau sinh, chứng trầm cảm của cô ngày càng trầm trọng. Bác sĩ đã nhiều lần đề nghị dùng thuốc, nhưng cô từ chối. Cô còn đang ôm hy vọng, mong rằng nếu sinh thêm một đứa bé nữa, có thể giữ chân Trì Vực lại bên mình.
Nhưng đến nước này rồi…
Tô Già Ni cuối cùng cũng hiểu rằng cô đã thua, cô thua thảm hại.
Ánh mắt cô dần dần mờ đi, sống mũi cay xè. Cô đứng dậy, chật vật rời khỏi hội trường trước khi nước mắt rơi xuống.
Tại một bãi đua xe cũ ở Bắc Kinh.
Tô Già Ni đội mũ bảo hiểm, ngồi lên chiếc xe mô tô yêu thích của mình, chiếc xe cô đã gửi lại nơi này suốt hai năm rưỡi.
Gió rít lên bên tai, mang theo cảm giác lạnh buốt quen thuộc.
Trước đây, mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần muốn từ bỏ, cô đều đến đây, lao đi như bay để lấy lại dũng khí mà tiếp tục theo đuổi Trì Vực.
Nhưng giờ đây, cô không muốn nữa.
Cô đã yêu anh quá cuồng si, yêu đến đánh mất bản thân. Cô từng là một cô gái dũng cảm, tự tin, từng là ánh sáng rực rỡ nhất của những năm tháng thanh xuân.
Đường núi quanh co, Tô Già Ni lái xe lòng vòng hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, cô dừng lại.
Cô bước đến chỗ một nhóm người đang ồn ào tranh cãi, bên trong có một cô gái nhuộm tóc xanh lục, cô hỏi:
“Có thuốc không?”
Cô gái kia chớp mắt một cái, hiểu ngay, mở túi ra tìm rồi đưa cho cô.
“Cô là Tô Già Ni mà? Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Trì, ngay cả chút thuốc này mà cũng không mua nổi à? Hay là cuối cùng cũng chịu không nổi cái cục đá lạnh tên Trì Vực kia, nên sau lưng lén lút làm chuyện gì, sợ bị phát hiện?”
Tô Già Ni nuốt thuốc xuống, uống một ngụm nước:
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn suông? Có thành ý chút được không? Không sợ tôi mách chuyện này với Trì Vực sao?”
“Tùy cô.”
“Cô không sao chứ? Nhìn kỳ quái lắm.”
“Tôi đi đây.”
Tô Già Ni leo lên xe, rời khỏi khu đó. Trên đường, một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao đến từ phía trước. Mọi thứ trước mắt cô mơ hồ, hỗn loạn.
Cô vẫn nhớ rõ mình đã cố gắng đánh lái tránh chiếc xe tải kia, ép sát vào lề đường, nhưng cuối cùng… lại buông tay lái, lao thẳng xuống vực sâu.
Vậy là cô đã chết rồi sao?
Như thể đã qua rất lâu, rất lâu.
Bên tai cô vang lên một giọng nói trầm thấp, âm sắc lành lạnh, như tuyết đầu mùa chảy qua đá ngọc, lạnh thấu xương nhưng cực kỳ dễ nghe.
Giọng nói ấy không còn sự trầm ổn như Trì Vực của hiện tại, mà lại mang theo sự thuần khiết và trẻ trung của một thiếu niên, lại là một chất giọng mà cô rất quen thuộc.
--------------------------------------------------