Cưỡng Ép Yêu – Chương 8: Em thật sự ghét anh đến vậy?
Cưỡng Ép Yêu
Bây giờ, cô đã không còn để tâm đến những chuyện đó nữa.
Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú:
“Cảm ơn cậu. Hiệu sách đó tên gì vậy? Phiền cậu nói rõ để mình ghi lại nhé.”
Cô liếc mắt xuống lầu, xác nhận không còn bóng dáng quen thuộc nào nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nam sinh kia cũng lấy điện thoại ra:
“Tên hơi khó nhớ, hay là mình add bạn * với cậu, gửi qua cho tiện?”
Tô Già Ni đang định từ chối, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:
“Tránh ra.”
Áp suất không khí quanh đó bỗng giảm xuống, khiến người ta ngạt thở.
Nam sinh kia giật bắn người, lắp bắp:
“Trì… Trì Vực?”
“Ừm.”
Trì Vực hờ hững đáp lại.
Một nam sinh đi cùng Trì Vực vỗ vai cậu bạn đang đứng đó, trêu chọc:
“Cũng khá đấy nhỉ, dám đào góc tường của anh Vực tụi tao?”
“Không… Không phải đâu, mình… chỉ là…”
Nam sinh run rẩy đưa tờ tờ rơi quảng cáo hiệu sách đến trước mặt Tô Già Ni:
“Đây… đây là địa chỉ hiệu sách. Tạm biệt!”
Vừa dứt lời, cậu ta đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Xời! Mới vậy đã bỏ chạy. Tô Già Ni, đừng nói với tụi này là cậu có cảm tình với thằng đó đấy nhé? Dù có theo đuổi không được anh Vực, cũng không cần chọn đại cho xong vậy chứ?”
Tô Già Ni mặt không cảm xúc:
“Mình thấy cậu ấy cũng được mà. Các cậu đừng nói quá đáng như thế.”
“So với anh Vực của tụi này còn tốt hơn á?”
Không khí bỗng trở nên lạnh đi thấy rõ.
Trì Vực không nhìn cô lấy một lần, nét mặt thờ ơ, quay người bước lên cầu thang.
Tô Già Ni quay lưng về phía anh, cúi xuống nhặt tờ rơi. Lúc nãy cậu nam sinh đưa quá nhanh, khiến tờ giấy rơi xuống đất.
Cô vừa nhặt xong, lập tức đi xuống lầu, bước đi nhanh như gió, chẳng mấy chốc cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Trì Vực bước được vài bậc cầu thang thì bỗng dừng lại, xoay hướng.
“Ơ? Anh Vực? Không lên à? Nãy còn nói lên lấy đồ cơ mà? Anh Vực, đợi tụi em với!”
“Ê Chu Cẩu, cản tao làm gì?”
“Im đi, mày không thấy anh Vực đang giận à?”
“Hả? Giận cái gì cơ? Giận ai?”
Tô Già Ni bước ra khỏi cổng trường.
Lúc này cô mới nhận ra – ngoài cổng trường là thế giới thực dụng, mà mình lại không có một xu dính túi.
Trước kia cô từng có một khoản tiết kiệm, mỗi tháng tiêu vặt và sinh hoạt phí gần 4 triệu, không phải ít. Nhưng vì theo đuổi Trì Vực mà cô đã tiêu hết sạch tiền mặt lẫn trong thẻ.
Giờ thì trong túi cô chẳng còn đồng nào. Điện thoại cũng hết sạch tiền. Đừng nói là bắt taxi, đến cả vé tàu điện ngầm cô cũng không đủ.
Mấy lần trước về nhà, cô đều mặt dày bám theo Trì Vực để đi nhờ xe anh.
Đúng là…
Haizz…
Tô Già Ni thở dài liên tục, ghét bản thân mình ở kiếp trước đến tận xương tủy.
May là vẫn còn Lâm Noãn chưa về, cô lập tức nhắn tin nhờ bạn cùng bàn đáng yêu giúp đỡ.
Liên lạc xong, Tô Già Ni đứng bên lề đường, tay cầm tờ rơi sặc sỡ đợi bạn.
Không xa lắm.
Một chiếc xe đen bóng đỗ lại.
Trì Vực ngồi ghế sau, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua kính chắn gió, dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang đứng bên đường kia.
Vệ sĩ bên cạnh quay đầu lại, hỏi:
“Thiếu gia, cãi nhau với cô Tô à?”
Trì Vực không trả lời.
Tài xế cũng lên tiếng:
“Có khi nào cô Tô không thấy xe mình đang đậu đây? Hay là tôi lái tới gần một chút?”
Trì Vực vẫn không trả lời.
Tài xế liếc gương chiếu hậu, từ vẻ mặt lạnh tanh của cậu chủ mà phán đoán: Không từ chối, tức là mặc định rồi, đúng không?
Vậy nên, anh ta từ từ cho xe tiến về phía Tô Già Ni đang đứng.
Sắp tới nơi.
Một chiếc SUV màu trắng đột ngột lao tới, dừng ngay trước mặt Tô Già Ni. Cửa xe tự động bật mở, và chỉ thấy cô nở nụ cười rạng rỡ như hoa rồi bước lên xe.
Chiếc SUV nghênh ngang rời đi.
--------------------------------------------------