Đã Ngủ Riêng Rồi, Tôi Tái Hôn Mà Anh Quỳ Làm Gì - FULL Truyện - Phó Cảnh Thành & Ôn Nhiễm – Chương 2: Cô muốn quyến rũ anh lên giường
Đã Ngủ Riêng Rồi, Tôi Tái Hôn Mà Anh Quỳ Làm Gì - FULL Truyện - Phó Cảnh Thành & Ôn Nhiễm
Ôn Nhiễm rời khỏi phòng khám, lấy thuốc rồi vội vã rời khỏi bệnh viện.
Nghĩ đến cảnh ban nãy trong phòng khám, bị một nam bác sĩ ra lệnh cởi quần để kiểm tra, cô lại không kìm được mặt đỏ tía tai. Chuyện này mà truyền ra ngoài, cô chắc chắn không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Sau này cô vẫn nên tìm bác sĩ nữ, tuyệt đối không để người đàn ông lạ mặt nào kiểm tra phần dưới nữa.
Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu đen chầm chậm đỗ lại trước mặt cô. Ôn Nhiễm còn tưởng là xe đi chung cô đặt đã đến, nhìn qua cửa kính xe thì phát hiện bên trong lại là một khuôn mặt điển trai góc cạnh rõ ràng. Đẹp như tạc tượng, hoàn hảo không góc chết!
Ánh mắt Ôn Nhiễm chạm nhau với đối phương trong chốc lát, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Ánh mắt này... Hình như là nam bác sĩ vừa khám cho cô trong phòng khám?
Ôn Nhiễm nín thở. Mặt đỏ bừng ngay lập tức. Sao lại trùng hợp chạm mặt nhau ở cổng bệnh viện thế này?
Thương Liệt Duệ: "Lên xe, tôi đưa cô một đoạn!"
Ôn Nhiễm vội vã lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."
Cô và anh đâu có quen thân, sao dám đi nhờ xe? Huống hồ ban nãy trên giường bệnh, anh đã làm kiểm tra riêng tư như vậy cho cô... Người cô không muốn gặp nhất bây giờ chính là anh! Chạy trốn còn không kịp nữa là? Tốt nhất sau này gặp mặt cứ vờ như không quen biết.
Ánh mắt Thương Liệt Duệ hơi tối lại, hàng chân mày nhướn lên, toát ra một áp lực khó có thể phớt lờ. Đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ từ chối!
"Thật sự không cần đâu, chồng tôi sắp đến đón tôi rồi!" Ôn Nhiễm nhận ra sự không vui của người đàn ông, nhưng vẫn gượng gạo xua tay lần nữa.
Lần này cô nhấn mạnh hai chữ "chồng tôi". Ý ngầm chính là: Cô là người đã có chồng!
"..."
Khóe miệng Thương Liệt Duệ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo khó nhận ra. Trực tiếp ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.
Nhìn bóng chiếc Bentley khuất dần, Ôn Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến những lời nam bác sĩ kia nói trong phòng khám, bệnh của cô liên quan đến việc thiếu thốn tình dục lâu ngày. Thuốc chỉ có tác dụng điều hòa. Nếu muốn trị dứt điểm, vẫn phải phát sinh quan hệ nhiều hơn với đàn ông.
Tối nay chồng cô là Phó Cảnh Thành vừa hay đi công tác về. Cô phải nắm lấy cơ hội này.
Ôn Nhiễm tức tốc đến trung tâm thương mại, mua bộ váy ngủ gợi cảm mà Phó Cảnh Thành thích, cùng với nước hoa tăng thêm không khí. Về đến nhà, cô lấy ra chai rượu vang đỏ đã cất giữ nhiều năm. Kế hoạch của cô là, trước tiên cùng uống rượu với Phó Cảnh Thành, đợi anh ta say rồi sẽ lên giường cùng anh ta.
Bản thân Phó Cảnh Thành có tính sạch sẽ rất nặng, khá kháng cự việc sinh hoạt vợ chồng. Một năm sau khi cưới, tất cả những yêu cầu về chuyện đó của cô đều bị anh ta từ chối. Điều này gây áp lực sinh lý và tâm lý cực lớn cho Ôn Nhiễm. Hiện tại cô lại mắc phải căn bệnh này, không thể không dùng đến hạ sách đó.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô mới nhận ra mình đang rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cô có mục đích "quyến rũ" chồng mình. Tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôn Nhiễm tự rót cho mình một ly rượu vang trước để bình tĩnh lại.
...
Tám giờ tối, Phó Cảnh Thành đi công tác về.
"Cạch—"
Trong phòng ngủ tối đen, ánh đèn đột ngột bật sáng. Ôn Nhiễm đang nhắm mắt vờ ngủ trên giường chợt giật mình. Cô mở mắt, ánh mắt ngập nước vô thức lướt về phía bóng đen cao gầy ở cửa.
"Ông xã, anh về rồi à?"
Cô lập tức tung chăn bước xuống giường, vui mừng chạy về phía anh ta.
Phó Cảnh Thành hơi nheo mắt lại. Nhận thấy tối nay cô mặc một chiếc váy hai dây xẻ sâu màu đỏ rượu, tôn lên làn da trắng như tuyết, phô bày trọn vẹn vóc dáng hoàn hảo đường cong rõ ràng. Cộng thêm khuôn mặt ngây thơ vô hại của cô, quả thực là một cực phẩm.
Khi cô chạy lại gần, một mùi nước hoa quyến rũ phả vào mũi, trêu chọc dục vọng bản năng trong cơ thể người đàn ông của anh ta. Không thể phủ nhận, người phụ nữ trước mắt rất gợi cảm, quyến rũ và đầy tính khiêu khích. Vừa trong sáng vừa lẳng lơ.
Nhưng, tuyệt đối không phải gu của anh ta!
Dục vọng trong đôi mắt đen láy của anh ta nhạt dần, thay vào đó là sự lạnh lùng và xa cách. Phó Cảnh Thành theo phản xạ đẩy cô ra.
"Anh mệt rồi!"
Một câu nói, lập tức dập tắt hơn nửa sự nhiệt tình trong lòng Ôn Nhiễm. Nhưng cô không từ bỏ. Bệnh của cô không thể đợi được nữa, bắt buộc phải phát sinh quan hệ với đàn ông. Huống hồ tối nay cô đã đặc biệt ăn diện và dày công chuẩn bị tất cả những thứ này vì anh ta. Sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được?
"Ông xã, có cần em đấm bóp cho anh một lát không?" Cô chủ động nắm lấy cánh tay anh ta, dịu dàng đề nghị.
"Không cần!" Phó Cảnh Thành lại như chạm phải thứ gì bẩn thỉu, chán ghét hất cô ra.
Nói xong, anh ta sải bước đi về phía phòng tắm. Khi lướt qua Ôn Nhiễm, cô ngửi thấy rõ ràng một mùi nước hoa phụ nữ. Thanh nhã, cao quý. Tuyệt đối không phải mùi nước hoa cô vẫn thường dùng.
Ôn Nhiễm sững sờ. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua sự kinh ngạc và nghi ngờ. Lẽ nào Phó Cảnh Thành có người phụ nữ khác bên ngoài?
Nhưng cô chuyển suy nghĩ, Phó Cảnh Thành thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách. Thỉnh thoảng vương lại mùi nước hoa phụ nữ chắc cũng không chứng minh được gì. Hơn nữa, Phó Cảnh Thành mắc bệnh sạch sẽ nặng, đến cô anh ta còn không muốn chạm vào, nói gì đến phụ nữ bên ngoài?
Ôn Nhiễm tự an ủi mình như vậy. Cô bước tới rót một ly vang cho Phó Cảnh Thành, quyết định theo đúng kế hoạch ban đầu, chuốc say anh ta trước.
Nửa giờ sau, Phó Cảnh Thành từ phòng tắm bước ra. Trên người anh ta chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đai áo chưa buộc chặt, để lộ cơ ngực săn chắc lấp ló. Làn da màu lúa mạch dưới ánh đèn vàng nhạt quyến rũ đến tột cùng. Đôi chân dài và thẳng tắp. Cộng thêm khuôn mặt tuấn tú nhưng cấm dục, Ôn Nhiễm suýt chút nữa thì nhìn đến ngẩn ngơ.
Bản năng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Có lẽ do quá lâu không gặp, cũng có thể vì thái độ của anh ta luôn lạnh nhạt, khiến cô đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lại có chút xao xuyến.
Ôn Nhiễm không kìm được nuốt nước bọt. Ánh mắt vô tình quét xuống phần dưới thắt lưng săn chắc của anh ta... Chết mất! Hình như ham muốn của cô về mặt đó ngày càng nặng hơn rồi?
"Cô đang nhìn gì vậy?"
Giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc của Phó Cảnh Thành chợt vang lên.
Ôn Nhiễm giật thót mình, lập tức hoàn hồn.
"Không có gì!"
Cô vội vã lắc đầu, sợ Phó Cảnh Thành nghĩ cô thèm khát cơ thể anh ta, lại càng thấy phản cảm hơn. Cô cong môi cười, cầm ly rượu bên cạnh đi về phía anh ta: "Ông xã, anh có muốn uống một ly không?"
Cô biết Phó Cảnh Thành luôn có thói quen uống một ly trước khi ngủ. Nhưng tối nay sau khi cô nói xong, Phó Cảnh Thành im lặng nửa ngày không trả lời. Ôn Nhiễm bất giác thấy chột dạ. Không phải chồng cô đã nhìn thấu kế hoạch của cô rồi chứ?
"Ông xã..." Cô không cam lòng xáp lại gần anh ta, giọng nũng nịu. Vốn còn định khuyên anh ta uống rượu, không ngờ Phó Cảnh Thành đột ngột quay đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý.
"Muộn thế này rồi, còn chưa ngủ sao?"
Ôn Nhiễm lập tức mừng rỡ. Tưởng anh ta cũng có ý muốn "ngủ" với cô. Cô liền đặt ly rượu xuống tủ đầu giường bên cạnh.
"Vâng, em lên ngủ ngay đây!"
Cô phấn khích chuẩn bị leo lên giường, bàn tay còn chưa chạm vào anh ta, Phó Cảnh Thành bỗng dưng tóm chặt lấy cổ tay cô, nhướn mày chế giễu: "Cô không nghĩ là tối nay tôi sẽ chạm vào cô đấy chứ?"