Dã Tính – Chương 1: 1. Công khai cướp người yêu - Chương 1
Dã Tính
Dưới cơn mưa phùn dai dẳng, chiếc quạt trần trong lớp học vẫn uể oải quay từng vòng yếu ớt, chỉ đủ phả ra luồng gió mỏng manh xuống những dãy bàn học đang hầm hập hơi nóng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, những đám mây đen nặng trĩu như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Đã đến giờ tan học từ lâu, nhưng Hạ Dao vẫn gục đầu trên mặt bàn, chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, một bóng hình quen thuộc cứ chập chờn xuất hiện. Giọng nói của người ấy trầm ổn, mạnh mẽ, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ nhận ra nét dịu dàng giấu kín. Thanh âm ấy tựa như một làn gió nhẹ nhàng mơn trớn, mang lại cho cô cảm giác an tâm đến lạ kỳ.
Thật thoải mái...
Hạ Dao khẽ cựa mình, từ từ mở đôi mi nặng trĩu. Một tia sáng yếu ớt rọi vào mắt, kèm theo đó là làn gió hiu hiu thổi tới. Khi nhận ra người ngồi bên cạnh đang tỉ mẩn dùng cuốn sách bài tập quạt cho mình, Hạ Dao giật mình bật dậy. Phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay quệt ngang khóe miệng, rồi ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác.
May quá, lúc ngủ cô không làm gì mất hình tượng.
"Xin lỗi, tớ…"
"Xin lỗi, tớ…"
Cả hai gần như đồng thanh. Hạ Dao cúi thấp đầu, im lặng chờ đợi. Chàng trai đối diện tiếp lời:
"Bài kiểm tra lần này hơi phức tạp, tớ giúp giáo viên chấm bài xong thì trời cũng đã muộn thế này rồi. Thật ra cậu có thể về trước, lần sau không cần chờ tớ nữa."
"Không sao đâu."
Hạ Dao mới tỉnh giấc, đôi mắt đen láy vẫn phủ một tầng sương mờ màng, khóe mắt ẩm ướt. Trên khuôn mặt trắng nõn còn in hằn vết đỏ rõ rệt do gối đầu lên tay, trán và sống mũi lấm tấm mồ hôi. Cô vốn là người sợ nóng, chỉ ngủ một chút thôi cũng đủ để mồ hôi thấm đẫm.
"Chu Dã, chúng ta về thôi."
Ánh mắt chàng thiếu niên dừng lại nơi cổ áo đồng phục của cô. Một giọt mồ hôi nhỏ lăn dài trên làn da trắng ngần, chầm chậm thấm ướt lớp vải mỏng. Hắn khẽ nuốt nước bọt, những ngón tay đặt trên bàn vô thức siết lại, rồi gật đầu:
"Được."
Cô đứng dậy bước ra khỏi lớp, tay vẫn còn dụi mắt nên nhìn không rõ đường, suýt chút nữa là va vào cạnh bàn bên cạnh. Chu Dã nhanh tay kéo cô lại. Rõ ràng chỉ cần giữ nhẹ là được, nhưng khi nắm lấy đôi tay mềm mại ấy, hắn lại không kìm lòng được mà dùng thêm chút lực, khiến cơ thể mình khẽ chạm vào bờ vai tỏa hương thiếu nữ của cô.
Trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên nỗi bồn chồn khó tả.
Đối với cơ thể mảnh mai của cô, dạo gần đây hắn thường nảy sinh những phản ứng sinh lý. Khi nghe đám bạn nam tụ tập tán gẫu những chuyện tục tĩu, hắn lại không tự chủ được mà nghĩ về cô. Hắn nhớ rõ vòng eo thon hay đôi chân trắng ngần thấp thoáng sau lớp quần thể thao của cô còn hơn cả kiến thức sách vở.
Chu Dã cảm thấy mình như một kẻ khốn bị bản năng chi phối. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, hắn đều phải tự thoả mãn để xoa dịu cơn rạo rực của tuổi dậy thì. Thế nhưng, tất cả đều được hắn che giấu cực kỳ tốt. Hắn sợ vẻ "cầm thú" ấy sẽ khiến cô hoảng sợ mà chạy mất.
Trong căn phòng tĩnh lặng và oi bức, hai người chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng tách ra. Hạ Dao nhỏ nhẹ cảm ơn, Chu Dã cũng dứt khoát buông tay, giọng nói bỗng chốc trở nên khàn đặc: "Không sao đâu."
Tiết trời tháng sáu thay đổi thất thường. Buổi chiều ve vẫn còn kêu râm ran, vậy mà chập tối gió đã thổi hiu hiu, bầu trời âm u đến nghẹt thở. Khi cả hai bước ra khỏi cổng trường, gió đã mang theo hơi lạnh của nước mưa.
"Lạnh không?" Chu Dã quay sang hỏi.
"Cảm giác này thoải mái lắm." Hạ Dao lắc đầu.
Hắn nhìn về phía trước, bàn tay định vươn ra nắm lấy tay cô nhưng rồi lại thôi, lẳng lặng đút vào túi quần. Dòng người hối hả tan tầm, tàu điện ngầm lướt nhanh trên cao, ánh đèn từ các toa xe sáng rực một góc trời.
Suốt dọc đường, Hạ Dao chẳng biết phải nói gì. Cô vốn nhút nhát, ngại giao tiếp, chỉ khi ở cạnh bạn trai mới đỡ hơn một chút. Nhưng dạo gần đây, tin đồn về Trần Du Nguyệt – cô nàng xinh đẹp, chơi bóng chuyền giỏi – đang công khai viết thư tình muốn "cướp" người yêu của cô khiến Hạ Dao đứng ngồi không yên.
Chu Dã quá nổi bật. Hắn là nam thần toàn năng, từ bóng rổ đến trượt tuyết đều điêu luyện. Còn cô luôn thiếu cảm giác an toàn, lo sợ hắn sẽ sớm nhận ra sự tẻ nhạt của mình mà nói lời chia tay. Nỗi bất an ấy cứ lớn dần, cô cảm thấy dường như hắn đang giấu giếm điều gì đó.
Có lẽ nào hắn đang cân nhắc chuyện giữa họ?
Lý do họ bắt đầu cũng thật tình cờ, chính Chu Dã là người chủ động trước. Chiều hôm đó, dưới gốc cây cổ thụ khuất sau dãy nhà học, giữa làn gió xuân và ánh nắng nhảy ngót qua kẽ lá, chàng thiếu niên với gương mặt sắc nét nhưng ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết đã đứng trước mặt cô.
Hắn khẽ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói run rẩy vì hồi hộp nhưng đầy kiên định:
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu tự học. Tớ chỉ là... đã để ý cậu từ lâu... muốn hỏi rằng liệu cậu có thể để ý đến tớ không?"
Lời tỏ tình thẳng thắn và vụng về ấy đã khiến mặt hắn đỏ bừng.
"Hạ Dao, tớ muốn làm bạn trai của cậu."