Đêm Tân Hôn – Chương 28: Cầu nguyện ly hôn thành công
Đêm Tân Hôn
Mạnh Uẩn và Thịnh Tâm Nghiên vừa đi không bao lâu, Hạ Thầm Châu đã lái xe tới Bảo tàng.
Đường đường là Bộ trưởng Hạ giá lâm, lập tức có người vào trong mời Chung Hào ra đón tiếp.
Chung Hào vận bộ Đường trang, vẻ mặt nho nhã lễ độ: “Không hay biết Bộ trưởng Hạ tới, tiếp đón chậm trễ, mong ngài thứ lỗi.”
Hạ Thầm Châu đứng giữa đại sảnh, khí chất tự thân đã toát ra vẻ khiến người khác phải kiêng dè.
Thấy ánh mắt anh đảo qua xung quanh, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó.
Chung Hào thầm suy đoán.
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, anh hỏi: “Cô ấy đâu?”
“Ý ngài là ai ạ?”
Chung Hào “à” một tiếng: “Ý ngài là… cô Mạnh?”
“Mạnh Uẩn.”
Thấy Bộ trưởng Hạ trịnh trọng thốt lên cái tên ấy, Chung Hào thoáng sững sờ.
Bởi vì theo sát Chung Đỉnh Thạch bấy lâu nay, anh biết rõ xung quanh Bộ trưởng Hạ chưa từng có bất kỳ tin đồn hay bóng hồng nào.
Giống như hôm nay…
Đây là lần đầu tiên.
Chung Hào giải thích: “Sau khi trao đổi xong việc phỏng vấn với cô Mạnh, cô ấy đã đi rồi.”
Anh nhìn đồng hồ: “Khoảng mười phút trước.”
Thấy Hạ Thầm Châu không nói gì, Chung Hào dò hỏi: “Bộ trưởng Hạ, mời ngài vào trong uống tách trà?”
Hạ Thầm Châu trầm ngâm: “Không cần.”
Nói đoạn, anh quay người rời đi.
Anh gọi điện cho Mạnh Uẩn.
Kết quả đầu dây bên kia luôn báo không liên lạc được.
Hạ Thầm Châu cau mày, sau đó mở định vị.
Điểm đến hiển thị là trên đỉnh núi.
Tín hiệu trên đỉnh núi kém, bảo sao gọi mãi không thông.
Hạ Thầm Châu không chút do dự, lái xe hướng về phía đỉnh núi.
Mạnh Uẩn hỏi Thịnh Tâm Nghiên định đưa mình đi đâu.
Thịnh Tâm Nghiên chỉ úp mở đó là một bí mật.
Thời tiết rất đẹp, chiếc xe băng băng chạy lên phía đỉnh núi.
Tâm trạng Mạnh Uẩn cũng dần trở nên thư thái: “Được thôi, đều nghe theo cậu.”
Khi tới đỉnh núi, trời đã dần sập tối.
Thịnh Tâm Nghiên bước sang phía Mạnh Uẩn, mở cửa xe cho cô.
Mạnh Uẩn vừa định bước xuống, đã bị cô lấy tay bịt mắt lại: “Không được nhìn, tớ đưa cậu đi.”
“Chuyện gì mà bí mật ghê vậy?”
“Cậu cứ chậm rãi theo tớ là được.”
“Được được được, đều nghe theo cậu.”
Đi được một đoạn, Thịnh Tâm Nghiên buông tay: “Cậu mở mắt ra nhìn đi.”
Mạnh Uẩn từ từ mở mắt, thấy trước mặt treo đầy những dây đèn, mỗi bóng đèn đều đính kèm một tấm ảnh của cô.
Cô nhìn từng tấm một, từ khi còn là đứa trẻ tập tễnh biết đi đến lúc vào mẫu giáo, ảnh tốt nghiệp cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, và vô số những khoảnh khắc khác…
Thậm chí —
Còn có cả tấm ảnh chụp chung với mẹ.
Mạnh Uẩn có chút bối rối: “Các cậu… các cậu tìm đâu ra nhiều ảnh của tớ thế này?”
Giọng cô đã nghẹn lại.
Thịnh Tâm Nghiên khoác tay cô: “Tớ và anh trai đã dùng đủ mọi cách để tìm. Đương nhiên anh trai tớ là người bỏ công sức nhiều nhất.”
Đôi mắt Mạnh Uẩn nhòe lệ: “Anh Tuấn Yến, cảm ơn anh.”
Thịnh Tuấn Yến đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu cho cô: “Uẩn Nhi, chúc mừng sinh nhật. Hy vọng những ngày tháng sau này của em đều có thể nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.”
“Vâng.”
Thịnh Tâm Nghiên bưng bánh kem ra: “Phải ước nguyện trước nến sinh nhật thì mới linh nghiệm chứ.”
Thịnh Tuấn Yến cười cười thắp nến lên: “Uẩn Nhi, em ước đi.”
Thịnh Tâm Nghiên tiếp lời: “Nghe nói tối nay có thể có sao băng đấy, nói ra thành lời thì khả năng thành hiện thực là cao nhất.”
Mạnh Uẩn nhìn ngọn nến, lòng khẽ động: “Thật sao?”
“Cậu thử xem, biết đâu linh ứng thì sao?”
Mạnh Uẩn chắp hai tay lại, nhắm mắt.
Bất chợt, cô lấy hết can đảm hét lớn: “Tớ hy vọng mình có thể ly hôn thành công sớm nhất có thể! Rồi vĩnh viễn rời khỏi nơi này!”
Giọng nói hòa vào cơn gió lạnh, nước mắt theo gò má rơi xuống.
Hạ Thầm Châu, tôi hy vọng vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ phải gặp lại anh nữa.
Bởi vì mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại đau thêm một lần.
Quãng đời còn lại, tôi muốn mãi mãi chôn giấu anh vào trong tim.
Ở cách đó không xa, Hạ Thầm Châu ôm bó hoa khô đứng bên chiếc Bentley, lạnh lẽo tựa sương giá.
Câu nói “Tôi hy vọng mình có thể ly hôn thành công sớm nhất có thể! Rồi vĩnh viễn rời khỏi nơi này!” như một lưỡi dao găm đ//â//m thẳng vào trái tim kiên cố của anh.
Anh cứ ngỡ chỉ cần cho cô đủ thời gian, đủ sự kiên nhẫn.
Một ngày nào đó cô sẽ hồi tâm chuyển ý, nhìn thấu tấm chân tình của anh.
Kết quả là —
Cô chỉ nóng lòng muốn rời đi, không bao giờ quay lại nữa.
Hạ Thầm Châu nhìn bó hoa khô mà anh đã đặc biệt cho người vận chuyển hàng không về, chỉ cảm thấy mình như một gã hề.
Có lẽ dù hoa khô có đẹp đến đâu, trong mắt cô —
Cũng chỉ là rác rưởi!
Anh ném phắt bó hoa trên tay xuống đất.
Rồi phóng xe rời đi.
Khi Mạnh Uẩn về đến nhà và bật điện lên.
Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Về rồi à.”
Nhìn bóng người ngồi trên sofa, cô sợ đến mức suýt chút nữa thốt lên tiếng.
Hạ Thầm Châu vắt chéo chân, tựa người ra sau, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia cầm ly rượu.
Đôi mắt nheo lại nhìn cô.
Toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Khiến người khác không dám lại gần.
Mạnh Uẩn vẫn chưa hoàn hồn từ sự kinh ngạc: “Sao anh vào được đây?”
Hạ Thầm Châu rít một hơi thuốc, thong dong đáp: “Mở cửa thì vào thôi.”
“Anh lấy chìa khóa ở đâu ra?”
“Tự đi cắt một chiếc.”
“Anh!” Mạnh Uẩn chộp lấy chiếc gối ôm ném thẳng vào người anh: “Anh thế này là đột nhập gia cư bất hợp pháp, là phạm pháp đấy.”
Hạ Thầm Châu phủi tàn thuốc: “Sao có thể, anh làm việc rất hợp lý, hợp pháp và hợp quy.”
Mạnh Uẩn chỉ tay ra cửa: “Cút ra ngoài!”
Hạ Thầm Châu không hề lay động, ngước mắt nhìn cô: “Em không có quyền làm vậy, đây là nhà của vợ chồng chúng ta. Ngay cả cái giường này em cũng phải chia cho anh một nửa.”
“Hạ Thầm Châu, anh có thể giữ chút tự trọng không?”
Hạ Thầm Châu cười như không cười: “Em nhắc anh mới nhớ, với tư cách là chồng em, anh thấy cần phải hỏi em một chút. Về muộn thế này, em đi đâu?”
Mạnh Uẩn nghe ra sự tức giận ẩn giấu trong giọng điệu của anh, nhìn vệt đỏ nơi đuôi mắt anh, cô biết anh đã uống không ít.
Cô không muốn để ý tới anh.
Nhấc chân định đi.
Hạ Thầm Châu chộp lấy vai cô, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Cả người Mạnh Uẩn lún sâu vào ghế sofa.
Chưa kịp đứng dậy, Hạ Thầm Châu đã dùng đầu gối chặn giữa hai chân cô.
Bàn tay to lớn dễ dàng khống chế cổ tay cô giơ lên trên đỉnh đầu.
Vùng eo lộ ra một vòng da thịt trắng ngần.
“Hạ Thầm Châu, anh buông tôi ra!”
“Trả lời anh, em đã đi đâu?”
Mạnh Uẩn quay mặt đi, không đáp.
Hạ Thầm Châu cũng không vội, dùng bàn tay còn lại bóp lấy cằm cô, bịt kín cánh môi.
Cạy mở hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi cô.
Đến khi hơi thở Mạnh Uẩn trở nên dồn dập, anh mới đột ngột buông ra.
Đáy mắt đỏ ngầu: “Không trả lời, sẽ nhận được phần thưởng này.”
Mạnh Uẩn bị anh hành hạ đến mức sắp khóc: “Tôi… tôi đi lên đỉnh núi.”
“Với ai?”
“Với Tâm Nghiên.”
“Không ngoan!”
Lần này, Hạ Thầm Châu ngậm lấy một điểm trên cổ cô.
Mạnh Uẩn khẽ r//ê//n rỉ: “Còn… còn có anh Tuấn Yến nữa.”
Hạ Thầm Châu buông cô ra: “Đã ước điều ước sinh nhật gì? Nói anh nghe xem nào.”
Mạnh Uẩn như bị sét đánh, bàng hoàng nhìn anh.
Hạ Thầm Châu đầy kiên nhẫn, từng chút một cởi khuy áo cô: “Em quên rồi? Hay là không dám nói?”
Đầu ngón tay anh mơn trớn xương quai xanh của cô: “Vẫn không nói? Xem ra em muốn thử cảm giác ở đây? Anh nhớ đây là điểm nhạy cảm của em mà.”
Mạnh Uẩn bật khóc: “Hạ Thầm Châu, anh tha cho tôi đi.”
Hạ Thầm Châu bình thản nhìn cô: “Được. Anh cho em một cơ hội, ước lại từ đầu.”
[END]