Đoạ Nguyệt – Chương 14: 14. Bắt cá hai tay - Chương 14
Đoạ Nguyệt
Đồ Nguyệt siết chặt nắm tay, cũng cố chen vào cúi người sờ thử lớp vải: “Cái này cảm giác không được mềm lắm, em thấy bộ đằng kia trông khá ổn, hay là mình sang xem thử xem sao?”
Đồ Nghiêu nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhưng chỉ liếc mắt một cái hắn đã thẳng thừng phủ quyết đề nghị của em gái: “Chất liệu bộ đó không tốt bằng bộ này đâu, dùng lâu sẽ thô ráp, không thoải mái.”
“Đúng đấy Nguyệt Nguyệt, em còn nhỏ nên chưa thạo mấy việc nhìn chất vải này đâu. Chuyện chọn đồ dùng giường chiếu cứ để anh chị lo cho.” Tô Nguyệt cười tủm tỉm bồi thêm một câu: “Yên tâm, chị nhất định sẽ chọn cho em bộ tốt nhất.”
Những lời nói qua lại ấy bỗng chốc dội lên trong lòng Đồ Nguyệt một cảm giác thất bại ê chề. Dù đang đứng giữa siêu thị nội thất ấm áp, sáng sủa, cô vẫn thấy lồng ngực mình ngột ngạt đến khó thở. Cô quay người, lầm lũi đi đến chiếc ghế dài cách đó một quãng khá xa rồi ngồi phịch xuống, cảm giác bức bối lúc này mới vơi đi đôi chút.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Đồ Nguyệt lấy máy ra nhìn, là Triệu Thụy Tuyết gọi tới.
“Alo? Có chuyện gì thế?”
Đầu dây bên kia tràn ngập tiếng gió rít, có vẻ cô bạn đang ở ngoài đường.
“Tớ mới chợt nhớ ra, giờ này có phải cậu đã lên thủ đô tìm anh trai cậu rồi không?!” Triệu Thụy Tuyết hỏi dồn.
“Ừ, tớ chẳng đã bảo cậu từ sớm rồi còn gì. Giờ này mới nhớ ra, thật là...” Giọng Đồ Nguyệt có chút oán trách nhẹ nhàng.
Triệu Thụy Tuyết cười hì hì: “Thì tại trí nhớ tớ dạo này cá vàng quá mà... Thôi nói chuyện chính nhé. Tớ đang ở ngoài ăn cơm, cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai?”
Giọng cô bạn bỗng trở nên nghiêm trọng khiến tim Đồ Nguyệt cũng thắt lại: “Thấy ai cơ?”
“Tớ thấy Lý Hàn Trọng! Hắn ta đang đi ăn riêng với hoa khôi khối mình đấy!” Giọng Thụy Tuyết đầy vẻ bất bình: “Hắn ta làm cái quái gì thế không biết, sao có thể lén lút sau lưng cậu đi hẹn hò với con gái khác cơ chứ?!”
“Cái gì mà lén lút sau lưng, tớ với hắn vốn dĩ có quan hệ gì đâu.” Trái tim Đồ Nguyệt thả lỏng trở lại, cô cứ tưởng là chuyện gì đại sự lắm: “Tớ với Lý Hàn Trọng chỉ là bạn học bình thường, hắn muốn ăn cơm với ai là quyền của hắn, không liên quan đến tớ.”
Triệu Thụy Tuyết “chậc” một tiếng đầy vẻ không cam tâm: “Nhưng rõ ràng hắn thích cậu mà, không phải sao? Dù chưa chính thức theo đuổi nhưng đã thích người ta thì phải chân thành chứ, sao lại có thể lén lút đi riêng với đứa khác? Tớ nói cho cậu biết nhé, từ giờ trở đi tớ phản đối, tương lai cậu tuyệt đối không được ở bên hạng người như hắn, rõ chưa?”
Thực ra việc gã kia "bắt cá hai tay" là một chuyện, chủ yếu là vì cô gái đi cùng gã lại chính là nàng hoa khôi mà Triệu Thụy Tuyết ghét nhất cay đắng.
Đồ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài đồng ý: “Tớ biết rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện ở bên hắn đâu. Với lại, tớ vốn dĩ cũng chẳng định chấp nhận hắn... Tớ có người mình thích rồi.”
“Cái gì? Ai cơ? Cậu thích ai!”
Cùng với tiếng thét chói tai của Triệu Thụy Tuyết qua điện thoại là sự xuất hiện thình lình của Đồ Nghiêu ngay trước mặt cô. Cả người Đồ Nguyệt cứng đờ, cô nắm chặt chiếc điện thoại, thảng thốt ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn... có nghe thấy gì không?
“Alo alo? Đồ Nguyệt, cậu nói đi, cậu thích đứa nào thế?” Đầu dây bên kia không thấy hồi âm vẫn đang ráo riết truy vấn.
Cô hoảng loạn ném lại một câu: “Tớ có việc bận rồi, nói chuyện sau nhé.” Sau đó vội vã cúp máy.
Đồ Nghiêu liếc nhìn chiếc điện thoại của cô nhưng không hề nhắc đến chuyện vừa rồi. Hắn chỉ giơ hai bộ ga trải giường ra trước mặt cô: “Anh chọn cho em hai bộ này, em xem màu sắc với hoa văn có ưng không.”
“... Ưng ạ, lấy hai bộ này đi anh.” Đồ Nguyệt đáp lí nhí.
Hắn gật đầu, nhưng lại không lập tức quay đi tính tiền mà cứ đứng lặng trước mặt cô, rũ mắt im lặng như đang cân nhắc điều gì đó. Tim cô lại một lần nữa thắt chặt. Trực giác mách bảo cô rằng hắn muốn nói về chuyện cô vừa thốt ra lúc nãy. Cô vừa căng thẳng, lại vừa có một chút mong chờ không tên.
Sau một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng anh trai trầm thấp vang lên: “Anh không phản đối chuyện em yêu đương, nhưng hiện tại em sắp lên lớp mười hai rồi. Năm nay em vẫn phải lấy việc học làm trọng tâm. Tốt nhất là cứ đợi thi đại học xong xuôi rồi hãy tính đến những chuyện khác, lúc đó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, em thấy sao?”
Khi Đồ Nghiêu nói những lời này, cảm xúc của hắn không hề có chút xáo động nào, nhưng lại làm sống mũi Đồ Nguyệt cay xè. Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cô thấy việc mở lời thật khó khăn. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu và đồng ý.
Thấy em gái im lặng, Đồ Nghiêu nghĩ cô đang dỗi, bèn vươn tay xoa nhẹ đầu cô vỗ về: “Được rồi, anh đi thanh toán đây. Lát nữa mình đi mua thêm mấy thứ lặt vặt rồi đi ăn trưa, xong xuôi anh dẫn em đi chơi.”
Đồ Nguyệt vẫn chỉ gật đầu, đầu mỗi lúc một cúi thấp hơn. Chờ bóng dáng Đồ Nghiêu vừa khuất, cô mới vội dùng tay quẹt ngang đôi mắt đã ướt đẫm, khẽ nức nở. Thật kỳ lạ, rõ ràng chẳng có gì đáng để khóc, rõ ràng hắn chỉ nói mấy câu khuyên bảo hết sức bình thường... nhưng sao cô lại thấy đau lòng đến thế.
Nhân lúc không gian siêu thị đang ồn ào náo nhiệt, Đồ Nguyệt muốn khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, nhưng nước mắt thì tuôn rơi lã chã còn môi miệng lại cứng đờ, không phát ra nổi một âm thanh nào. Cô vừa thấy mình thật phóng túng trong cảm xúc, lại vừa thấy bị đè nén đến tội nghiệp.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn non nớt vỗ nhẹ vào chân Đồ Nguyệt. Khi cô ngẩng đầu lên, một cậu bé đang chìa ra một tờ khăn giấy và một viên kẹo sữa: “Chị ơi đừng khóc, em mời chị ăn kẹo này.”
Cô sững sờ nhìn cậu bé, thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc và quan tâm, cô khẽ nhếch môi nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn em...”
“Anh trai!” Một giọng nói trẻ thơ khác vang lên. Một cô bé chạy đến bên cạnh cậu bé, thấy anh mình đưa kẹo cho một người lạ, cô bé tức giận dậm chân: “Đấy là kẹo em cho anh mà!”
“Không phải, không phải đâu! Không phải viên kẹo em cho anh đâu!” Cậu bé vội vàng xua tay, móc từ túi áo ra một viên kẹo giống hệt, an ủi cô em gái: “Em nhìn này, đây mới là viên em cho anh. Đồ em cho, anh nhất định sẽ giữ gìn thật cẩn thận!”
Biết mình đã trách lầm anh trai, mặt cô bé lập tức đỏ bừng lên: “Em xin lỗi anh, em không nên hiểu lầm anh như thế...” Nói đoạn, cô bé đã được anh trai dang tay ôm chầm lấy: “Không sao đâu mà.”
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp vô ngần. Rất nhiều năm về trước, Đồ Nguyệt cũng đã luôn được anh trai mình ôm như thế. Chẳng qua lúc đó hắn đã là một thiếu niên, còn cô thì cũng bé xíu như cô bé trước mặt này.
Ngày ấy, cái ôm chẳng cần đến một lý do nào cả. Buồn cũng ôm, vui cũng ôm, thậm chí đôi khi chỉ vì muốn được gần gũi nhau mà ôm.
Đồ Nguyệt mỉm cười, lấy thanh chocolate trong túi xách ra đưa cho hai đứa trẻ, dịu dàng chạm vào đôi gò má phúng phính của chúng: “Cảm ơn hai em nhé. Hai em phải luôn ngoan ngoãn và vui vẻ mà lớn lên nhé.”
Hai đứa trẻ hớn hở nhận lấy quà: “Chúng em cảm ơn chị! Chúng em nhớ rồi ạ!”
“Nguyệt Nguyệt, đi thôi em.”
Từ đằng xa, giọng Đồ Nghiêu vang lên gọi cô.
“Vâng, em tới đây.”
Đồ Nguyệt đứng dậy, trong thâm tâm cô từng tưởng tượng mình có thể chạy thật nhanh đến trước mặt hắn, không chút e dè mà nhào thẳng vào lòng hắn. Và hắn cũng sẽ mỉm cười ôm lấy cô, giống như hai đứa trẻ kia, giống như ngày xưa hai anh em vẫn thế.
Nhưng thực tế phũ phàng là, cô chỉ bước chậm rãi đến trước mặt hắn, khẽ ngẩng đầu nói: “Mình đi thôi anh.”
Và hắn cũng chỉ đáp lại ngắn gọn: “Ừ.”