Đoạ Nguyệt – Chương 28: 28. Tình du. c không âu yếm - Chương 28
Đoạ Nguyệt
Quần áo trên người Đồ Nguyệt vẫn còn ướt sũng, chưa kịp cởi ra đã bị Đồ Nghiêu thô bạo đè xuống tấm ga trải giường khô ráo. Cô lo sợ mình sẽ làm bẩn chăn đệm, sực nhớ ra định đòi cởi đồ trước: "Em... để em cởi quần áo đã, ướt hết cả rồi..."
"Giờ này mà em còn lo chuyện đó sao?" Đồ Nghiêu khóa chặt hai tay cô, giọng lạnh lùng: "Dù sao lát nữa cũng sẽ ướt đẫm cả thôi, chẳng có gì khác biệt đâu."
Bàn tay to lớn của hắn đưa ra, dứt khoát vén vạt áo của cô lên cao. Vòng eo tinh tế, trắng ngần của thiếu nữ phô bày trọn vẹn trước mắt, nhưng hắn chẳng buồn thưởng thức vẻ đẹp ấy mà xông thẳng đến đôi gò bồng đảo đang bị bao bọc sau lớp nội y. Hắn thô bạo đẩy chiếc nịt ngực màu hồng nhạt lên, hai bầu vu’ trắng mịn, tròn đầy lập tức nảy ra ngoài không trung.
Đồ Nghiêu dùng bàn tay vẫn còn dính bọt nước bóp mạnh hai cái. Bất chấp tiếng kêu đau của em gái, hắn cúi đầu cắn ngập lên đỉnh hồng đào.
"A!" Đồ Nguyệt còn chưa kịp chuẩn bị cho màn dạo đầu đã bị đối xử thô bạo như thế, cô không nhịn được mà lên tiếng xin tha: "Anh... nhẹ một chút được không? Em đau..."
"Chịu đựng đi." Hai chữ lạnh băng của hắn khiến hốc mắt cô lại một lần nữa cay xè.
Không sao, tất cả đều không sao cả, đây là con đường cô đã tự mình chọn lấy. Nếu đã quyết tâm từng bước ép sát anh trai, thì cô phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mọi sự dày vò.
Sau khi không ngừng tự trấn an bản thân, Đồ Nguyệt giơ tay ôm chặt lấy hắn, chủ động cong người đón nhận sự xâm chiếm.
"Chẳng phải vừa kêu đau sao, giờ lại có thể chủ động nghênh đón thế này?" Đồ Nghiêu cười nhạo một tiếng đầy mỉa mai. Bàn tay hắn trượt theo vòng eo cô đi xuống, dứt khoát lột phăng chiếc quần dài sũng nước, rồi lập tức luồn vào trong quần lót, đè nghiến lên âm đế mà đùa giỡn.
Động tác của hắn hoàn toàn thiếu đi sự âu yếm, chỉ có sự d.âm loạn mang đậm ý vị sỉ nhục. Hai ngón tay hắn kẹp lấy hạt ngọc xoa nắn, thỉnh thoảng lại kéo nhẹ ra ngoài khiến cô vừa đau vừa sướng. Đồ Nguyệt không phân định rõ cảm giác nào mãnh liệt hơn, chỉ thấy mật dịch nơi cửa mình bắt đầu tuôn ra xối xả.
Đồ Nghiêu chơi chán hạt đậu đã cứng lại như hòn sỏi nhỏ, hắn buông nó ra rồi bắt đầu sờ nắn hoa huyệt. Ngón tay hắn chưa kịp chạm vào đã bị dòng d.âm thủy trơn trượt tưới đẫm.
Hắn rút tay ra, để lộ vệt nước lấp lánh trên đầu ngón tay, nhìn cô đầy giễu cợt: "Thoải mái lắm sao?"
Dòng d.âm thủy quấn quanh ngón tay thon dài của người đàn ông. Giữa hai ngón tay đóng mở, vệt nước quấn quýt kéo ra một sợi chỉ bạc d.âm mĩ và sắc tình. Đồ Nguyệt đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi không dám nhìn cảnh tượng d.âm uế đó.
Thế nhưng Đồ Nghiêu hiển nhiên không muốn buông tha cô dễ dàng như vậy. Ánh mắt hắn nặng nề xoáy sâu vào cô: "Hỏi em đấy, sao không trả lời?"
"... Thoải mái." Cô ấp úng thừa nhận.
"Hóa ra em thích bị đối xử như thế này đến vậy à..." Đồ Nghiêu dùng ngữ khí như vừa bừng tỉnh đại ngộ, hắn đẩy lệch quần lót cô sang một bên, mấy ngón tay không hề dừng lại mà cắm thẳng vào trong, không ngừng xới tìm và xoa nắn vách thịt.
Cảm giác căng chướng, tê dại ở hạ thân tràn ngập, Đồ Nguyệt vặn vẹo vòng eo, phát ra những tiếng ren*rỉ nhỏ vụn như mèo con. Những ngón tay trong hoa huyệt không chút kiềm chế, càng lúc càng quậy phá dữ dội. Vô tình, hắn móc trúng một chỗ nhô lên trên vách thịt, khiến giọng Đồ Nguyệt đột ngột cao vút lên, một luồng mật thủy lớn phun trào ra ngoài.
Đồ Nghiêu khựng lại một chút, ngay sau đó hắn ác liệt nhắm thẳng vào vị trí ấy mà nghiền mạnh liên tục. Chỉ sau vài cú ấn sâu, những thớ thịt tinh tế liền run rẩy co thắt chặt lấy ngón tay hắn, một cột nước phun ra kèm theo tiếng ren*rỉ kiều mị của thiếu nữ.
Hắn hơi kinh ngạc, rút tay ra thì thấy cả cổ tay mình đều bị nước bắn trúng.
Lên đỉnh nhanh như vậy sao?
"Ô ô..." Tiếng khóc nghẹn ngào của Đồ Nguyệt vang lên. Hắn nhíu mày nhìn cô: "Khóc cái gì? Hối hận rồi à?"
"Không phải..." Mặt cô đỏ gay, cẩn thận nhìn hắn: "Hình như vừa rồi em... đi tiểu..."
Đồ Nghiêu cảm thấy buồn cười, giơ bàn tay đầy nước về phía cô: "Em nghĩ đây là nước tiểu sao?"
Đồ Nguyệt ngẩn người ra. Cô vừa định nói gì đó thì chợt nhớ đến những cuốn truyện người lớn mình từng xem qua. Trong đó, đa số nữ chính khi đạt đến cực khoái đỉnh điểm đều có trải nghiệm như mất kiểm soát cơ thể.
Vậy ra cô vừa mới triều xuy sao?!
Suy nghĩ kỹ lại, đêm đầu tiên hình như không có chuyện này. Có lẽ lúc đó Đồ Nghiêu không tỉnh táo, vô tình chạm vào điểm G của cô nhưng không cố ý dừng lại lâu, nên dù cô có cao trào nhiều lần vẫn không hề triều xuy.
Nhìn thấy cô bỗng nhiên ngây người, trong lòng Đồ Nghiêu nảy sinh một nỗi bất mãn quỷ dị. Hắn không giải thích thêm, một lần nữa đẩy quần lót cô sang bên, dùng cự vật thô cứng đ.â.m thẳng vào trong!
"Ngô..." Đột ngột bị lấp đầy bởi vật to lớn, Đồ Nguyệt nhíu mày r.ê.n lên. Cơ thể cô bị sức nặng của người đàn ông phía trên đè ép, chuyển động theo từng nhịp thúc. Hai bầu ngực trắng nõn theo đó mà lắc lư, nảy lên không ngừng.
Đồ Nghiêu thực hiện những cú đ.â.m thọc đại khai đại hợp, chẳng có mấy kỹ thuật mà chủ yếu dùng sức mạnh như vũ bão để phát tiết. Hắn đ.â.m rất mạnh làm cô đau, nhưng cô không hề kêu lên, chỉ im lặng ôm chặt lấy hắn, áp tai vào lồng ngực rắn chắc để nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Cô tự lừa dối mình rằng đó là bằng chứng cho việc hắn đang rung động vì mình.
Quy đầu cực đại đột nhiên lại giống như lần trước, thúc mạnh vào tử cung chật hẹp của Đồ Nguyệt. Cô không kìm được tiếng kinh hô, rồi lập tức cắn chặt răng chịu đựng.
"Đau à?" Hơi thở nóng bỏng của Đồ Nghiêu phả vào vành tai cô, giọng điệu nhẹ bẫng như không có chuyện gì.
Cô lắc đầu: "Không đau."
Em không đau, nên anh cứ tiếp tục đi.
Động tác của hắn hơi khựng lại. Đôi mắt không vướng bận chút tình du.c nào nhìn xoáy vào cô gái đang trợn mắt nói dối trước mặt, hiếm hoi lắm mới thoáng hiện một tia mềm lòng.
Đồ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những cú thúc sâu hơn, nhưng bất ngờ hắn lại rút ra ngoài, chỉ duy trì việc thọc rút ở cửa mình và khe huyệt. Điều này làm cô không khỏi nghi hoặc, khẽ gọi: "Anh trai?"
"Im miệng." Đồ Nghiêu lạnh lùng liếc cô một cái, rồi lại tiếp tục lao nhanh trong cơ thể cô.
Một cuộc lam*tinh hoàn toàn thiếu vắng sự âu yếm hay dạo đầu, vậy mà Đồ Nguyệt vẫn tiết ra không ít mật dịch. Tinh hoàn của hắn đập liên tiếp vào m.ô.n.g của cô, phát ra những tiếng "bạch bạch" đầy ái muội. Tần suất va chạm ngày càng nhanh. Rất nhanh sau đó, căn phòng tràn ngập tiếng ren*rỉ d.âm mị của thiếu nữ. Người đàn ông rút cự vật ra, một luồng tinh*dich nóng bỏng trắng đục phun thẳng lên âm hộ của cô, lấm tấm dính trên những sợi lông thưa thớt.
Tiếng thở dốc dần ổn định lại, Đồ Nghiêu rời khỏi cơ thể cô, lập tức đi thẳng vào phòng tắm để gột rửa mà không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Mặt Đồ Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Quần áo vẫn ướt đẫm, nửa che nửa hở treo trên người cô. Nơi hạ thân lầy lội một mảnh, trông vô cùng chật vật.
Khoảnh khắc này, cô thấy mình chẳng khác nào một con búp bê bị người ta chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ sang một bên.