Đoạ Nguyệt – Chương 34: 34. A. trai sờ em đi - Chương 34
Đoạ Nguyệt
Dư vị của trận cao trào vẫn còn liên tục gợn sóng, Đồ Nguyệt nhắm nghiền mắt, gương mặt cọ nhẹ vào lớp áo sơ mi trắng của anh trai đầy vẻ lưu luyến.
Đồ Nghiêu nhận ra từng động tác nhỏ nhặt của cô, hắn cũng cảm nhận rõ chất lỏng ấm nóng từ hoa huyệt cô đang chảy xuống, bao phủ lấy hai hòn tinh hoàn của mình. Cảm giác trơn trượt và ấm áp ấy kích thích đến mức khiến côn*thit của hắn cũng phải run rẩy theo.
Đợi đến khi cảm giác sảng khoái dần bình lặng lại, Đồ Nguyệt mới nâng cánh tay mềm nhũn lên, kéo đầu hắn thấp xuống một chút. Cô khẽ ngước mặt, để môi hai người khẽ chạm vào nhau. Cô chủ động hôn hắn, rồi dắt tay hắn đặt lên hai bầu ngực tròn trịa của mình. Môi cô khẽ rời ra, nhưng vẫn tinh tế mơn trớn trên làn môi hắn: "Anh trai sờ em đi... em nhớ là anh rất thích mà..."
Lúc thốt ra những lời ấy, hơi thở ngọt ngào ấm áp của cô phả thẳng vào môi răng Đồ Nghiêu. Giọng nói mảnh mai như lời than thở nhẹ nhàng, hệt như một người tình đang quấn quýt không rời.
Đồ Nghiêu dù sao cũng là một người đàn ông máu nóng hừng hực, cho dù người đang nằm dưới thân là em gái mình, nhưng dưới sự trêu chọc tán tỉnh lộ liễu như vậy, hắn cũng không tài nào nhịn được mà bắt đầu xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô, rồi ngậm lấy chiếc miệng nhỏ nhắn kia mà hôn ngấu nghiến.
"Ưm hừ..." Đồ Nguyệt bị hắn hôn đến nghẹt thở. Khi hai đôi môi tách ra, làn môi cô đã bị cắn đến sưng đỏ, giữa miệng lưỡi hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc d.âm mĩ.
Cô nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn xuân tình và ý cười, rồi một lần nữa nâng cao hông, nhắm thẳng vào cây côn*thit đang cương cứng hơi cong kia mà vững vàng ngồi sụp xuống.
"A..." Cảm giác được côn*thit lấp đầy hoa huyệt mang lại cho cô một sự an tâm khó tả. Chỉ vào khoảnh khắc này, cô mới cảm thấy mình thực sự như một cặp song sinh dính liền với anh trai, được lấp đầy trọn vẹn, không một ai có thể chia cắt được bọn họ.
Bên trong cô thực sự rất thoải mái, từng tầng thịt mềm và nếp gấp hoa huyệt dán chặt lấy phân thân của hắn. Môi trường ẩm ướt, nóng bỏng và mềm mại bên trong còn dễ chịu hơn cả việc ngâm mình trong suối nước nóng. Đồ Nghiêu một tay ôm chặt lấy eo em gái, cố nén lại du.c vọng muốn ren*rỉ, bàn tay còn lại thì chuyển sang xoa bóp bầu ngực bên kia, lực tay càng thêm phần yêu chiều, mạnh bạo.
Hắn vẫn bất động, chỉ để mặc cho Đồ Nguyệt tự mình chuyển động nhấp nhô. Nhưng cô mới chỉ động được vài cái đã bắt đầu thấy mệt, bèn dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn hắn: "Anh trai... Em mệt rồi, không muốn động nữa."
Ý định ban đầu của câu nói này là muốn hắn chủ động, nhưng lọt vào tai Đồ Nghiêu, nó lại đột ngột khiến hắn lấy lại được vài phần thanh tỉnh. Đôi mắt vốn đã vẩn đục vì tình du.c của hắn dần trở nên tỉnh táo hơn. Hắn buông eo và bầu ngực cô ra, giọng nói vẫn còn vương lại một tia khàn đục, bảo: "Nếu mệt thì thôi, em hẳn là cũng đã thỏa mãn rồi."
Đồ Nguyệt rõ ràng không ngờ mình lại nhận được câu trả lời phũ phàng như vậy, cô kinh ngạc nhìn hắn, mấp máy môi: "Em... Em là muốn anh động một chút mà..."
Đồ Nghiêu dời ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn vào khuôn mặt đang rạng ngời xuân ý của cô: "Anh sẽ không động đâu, em đi đi..."
"Cốc cốc cốc."
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa khô khốc. Cơ thể hai người đang quấn lấy nhau trong văn phòng đồng thời cứng đờ lại. Đồ Nguyệt vì quá mức căng thẳng nên hoa huyệt không tự chủ được mà siết chặt lấy, kẹp đến mức da đầu hắn tê dại, khiến hắn nhịn không được mà phát ra một tiếng "sì" khe khẽ qua kẽ răng.
"Bác sĩ Đồ, anh có ở đó không?"
Nghe thấy giọng nữ ngoài cửa gọi tên hắn, Đồ Nguyệt mới bàng hoàng nhận ra cửa văn phòng này cách âm không hề tốt. Nghĩ đến những hành động và âm thanh vừa rồi của mình... sắc mặt cô bỗng chốc trở nên tái nhợt.
"Anh..." Cô chọc chọc vào người hắn, thầm thì gọi: "Vừa nãy... người ta có nghe thấy gì không?"
Đồ Nghiêu liếc nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái: "Bây giờ em mới biết lo lắng chuyện này sao?"
Xong rồi, ý hắn là đã bị nghe thấy hết rồi sao?
Thấy Đồ Nguyệt thực sự lộ vẻ hoảng hốt, hắn mới nhàn nhạt trấn an: "Được rồi, giọng em vừa nãy không lớn lắm, bên ngoài không nghe rõ đâu."
"Bác sĩ Đồ?" Người bên ngoài lại gọi thêm một tiếng nữa.
Đồ Nguyệt nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, đột nhiên ý xấu nảy ra. Cô dùng sức siết chặt lấy hoa huyệt, vừa lòng khi nhìn thấy gân xanh trên thái dương anh trai giật lên liên hồi.
"Em làm gì thế?" Đồ Nghiêu hạ thấp giọng, bực bội đối diện với ánh mắt tinh quái của cô.
Cô ghé sát vào tai hắn, thì thầm: "Anh trai tiếp tục đi, anh đang cương cứng thế này không khó chịu sao? Nếu anh sợ bị người ta nghe thấy, chúng ta vào phòng nghỉ bên trong đi... Ở đó có giường đấy."
Trong văn phòng quả thật có một phòng nghỉ nhỏ, vốn là nơi để các bác sĩ chợp mắt buổi trưa.
Đồ Nghiêu bị cô chọc cho bật cười một tiếng đầy cay đắng: "Anh sợ bị nghe thấy, thế em không sợ chắc?"
"Sợ chứ, nên chúng ta vào phòng nghỉ được không anh?" Đồ Nguyệt vòng hai chân quấn chặt lấy eo hắn, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư làm nũng.
"Bác sĩ Đồ? Lạ thật, không có ai sao..." Giọng nữ bên ngoài bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
Hắn liếc nhìn về phía cửa, rồi lại cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn chờ đợi quyết định của mình. Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy eo cô, khẽ thở dài một hơi gần như không thể nhận ra, rồi đứng dậy bế thốc cô đi vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng khép cánh cửa kính lại.
Đồ Nguyệt cười đến híp cả mắt, cô lắc m.ô.n.g cọ xát vào hắn: "Đúng rồi anh trai, tiếp tục đi, cứ để cương cứng thế này khó chịu lắm."
Gân xanh trên thái dương Đồ Nghiêu lại nhảy dựng lên, nội tâm hắn giằng xé kịch liệt. Thật sự muốn vào lúc tỉnh táo thế này, trong trạng thái thuận tình đạt ý mà làm thêm một lần nữa sao? Côn*thit của hắn lúc này đã trướng đến phát đau, quả thực cần một nghị lực cực kỳ lớn mới có thể rút ra khỏi người cô. Mà cô thì cứ quấn lấy không buông, e rằng dù có đẩy ra cô cũng sẽ lại nhào tới...
Xuy, tất cả cũng chỉ là cái cớ hắn tự tìm cho mình mà thôi.
Sau khi tự mình chọc thủng chút tâm tư nhỏ mọn ấy, Đồ Nghiêu không còn kiêng dè gì nữa. Hắn đặt Đồ Nguyệt xuống giường, cúi người đè lên, đưa tay kéo hai chân cô quấn chặt hơn vào hông mình, rồi thuận theo du.c vọng đang bùng cháy, hắn hung hăng thẳng lưng mà thúc mạnh vào!
"Ưm! A..." Đồ Nguyệt bị thế công mạnh mẽ bất ngờ của hắn làm cho kinh hãi. So với hắn lúc này, những gì cô làm ban nãy quả thực chỉ là trò trẻ con. Trách không được hắn vẫn chưa xuất tinh, vẫn còn đủ tinh lực để trêu chọc cô.
Cây côn*thit trong hoa huyệt lần này không còn là kiểu đ.â.m thọc thô bạo cả cây, mà đã mang theo chút kỹ xảo điêu luyện: ba nông một sâu. Không những không có cảm giác trướng đau, mà còn sướng đến mức cô muốn mặc kệ tất cả mà cất tiếng ren*rỉ lả lơi.
"Anh trai, anh... anh sờ em đi..." Cô nũng nịu cầu xin. Người đàn ông nào trong cơn mê muội vì tình du.c mà ngăn cản được kiểu này? Hai bàn tay lớn của hắn lập tức sờ soạng khắp nơi, khi thì véo eo, khi thì xoa bóp bầu ngực cô. Dù nhìn qua có vẻ lộn xộn, nhưng lại khiến cô đạt được khoái cảm tột đỉnh.
Kiểu ân ái có chút dịu dàng này quả thực có tác dụng rất lớn. Đồ Nghiêu cảm nhận được hạ thân cô đang "vỡ đê", dù mới bắt đầu chưa bao lâu nhưng nước dịch trơn trượt đã tràn lan khắp nơi. Tiếng va chạm thịt "bạch bạch" vang lên trong phòng nghỉ nhỏ hẹp còn lớn hơn cả lúc nãy rất nhiều.