Đoạ Nguyệt – Chương 36: C36. Chất vấn - Chương 36
Đoạ Nguyệt
Đồ Nguyệt rời đi chưa được bao lâu, Đồ Nghiêu đã nhận được điện thoại từ đồng nghiệp.
“Alo.” Hắn đưa tay bóp nhẹ sống mũi để lấy lại sự tỉnh táo trước khi bắt máy.
“Bác sĩ Đồ, anh có đang ở văn phòng không? Vừa nãy tôi có bảo Tiểu Diêu đưa cho anh bản báo cáo tổng kết, nhưng cô ấy nói anh không có ở đó.”
Lúc này hắn mới sực nhớ tới người nữ y tá vừa bị hai anh em nhốt ngoài cửa mà chẳng mảy may để ý. Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, hắn bình tĩnh đáp: “Tôi vừa đưa em gái ra ngoài có chút việc, vừa mới quay về xong. Để tôi trực tiếp qua chỗ cậu lấy báo cáo luôn.”
“Cũng được, phiền anh nhé.”
Đồ Nghiêu cúp điện thoại, đứng dậy kéo lại chiếc áo blouse trắng đã hơi nhăn nheo sau cuộc hoan lạc. Tay hắn vừa chạm vào nắm cửa nhưng lập tức rụt lại, hắn xoay người đi đến bên cửa sổ, mở toang hết cỡ để gió lùa vào. Đáng tiếc là trong văn phòng lúc này chẳng có lấy một chai nước hoa hay bình xịt thơm phòng nào để lấp l.i.ế.m đi mùi vị tình ái vẫn còn vương vấn.
Đồ Nghiêu không chủ động kể với ai về chuyện mình đã chia tay, nhưng khi có người hỏi đến, hắn cũng chẳng buồn giả vờ hạnh phúc mà thẳng thắn thừa nhận sự thật. Khi bị truy hỏi lý do, hắn vẫn đưa ra cùng một câu trả lời như lúc nói với Tô Nguyệt trước đó.
Có người trực tiếp mắng hắn tệ bạc, có người lắc đầu thở dài không tán thành, cũng có kẻ vỗ vai cười bảo hắn thật bản lĩnh, nhưng hắn chẳng để tâm đến bất kỳ lời bàn tán nào. Hắn cũng không có ý định thêu dệt nên một lý do tử tế hơn để che đậy sai lầm của mình, bởi lẽ việc hắn ngoại tình là sự thật rành rành.
Chỉ là, nếu ai đó muốn hỏi sâu hơn về danh tính người thứ ba, hắn tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng.
Tuy nhiên, khi đối mặt với sự dò hỏi từ mẹ mình, Đồ Nghiêu lại nảy sinh một sự do dự đặc biệt.
“Làm sao thế con trai? Mẹ đang hỏi con đấy.” Trong màn hình video, mẹ Đồ nghi hoặc nhìn hắn: “Con với Tô Nguyệt gần đây vẫn khỏe chứ?”
Hắn im lặng một hồi lâu, khẽ rũ mắt giấu đi cảm xúc: “Bọn con chia tay rồi mẹ.”
Có lẽ do đường truyền video bị trễ nên đầu dây bên kia không phản ứng ngay, mẹ Đồ vẫn ngồi đó chờ hắn nói tiếp. Nhưng bầu không khí yên tĩnh chưa đầy ba giây, từ trong điện thoại đã truyền đến giọng nói chất vấn đầy vẻ sửng sốt xen lẫn tiếng rè: “Cái gì? Chia tay rồi?!”
“Vâng.” Hắn nhạt nhẽo đáp lời.
Mẹ Đồ quả thực không thể tin vào tai mình, bà suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi tiếp: “Tại sao lại như thế? Đứa nào đòi chia?” Rõ ràng lần trước hai đứa về nhà vẫn còn mặn nồng lắm, mới qua có hơn một tháng, chẳng có lý do gì đùng một cái lại tan vỡ.
“... Con đề nghị.” Lông mi Đồ Nghiêu run rẩy. Hắn đột nhiên nhận ra mình không thể thản nhiên công khai sự thật như khi đối diện với người ngoài. Điều này chẳng liên quan gì đến sự yếu đuối, mà bởi vì thân phận của người phụ nữ trong video này quá đỗi đặc biệt: Bà là mẹ chung của hắn và cũng là mẹ của đối tượng mà hắn đã ngoại tình cùng.
Nên mở lời thế nào đây? Nếu nói ra, chắc chắn bà sẽ truy hỏi đến cùng. Hắn không thể tiết lộ thân phận thật của người kia, chẳng lẽ lại phải bịa ra một bóng hồng không có thật sao?
Một lời nói dối thốt ra sẽ phải dùng thêm vô số lời dối trá khác để che lấp. Nếu nhất thiết phải dùng một lời nói dối để qua mặt, vậy thì chi bằng đổi sang một cách nói khác.
“Tình cảm của chúng con nảy sinh một số vấn đề không thể hòa giải được.” Đồ Nghiêu cân nhắc từng từ ngữ, nói một cách nửa thật nửa giả.
Biểu cảm của hắn thực sự rất bình tĩnh, không hề lộ ra sơ hở của kẻ nói dối, nhưng mẹ Đồ vẫn không tin hoàn toàn. Bà chỉ tin vào những gì mắt mình đã thấy. Cảnh tượng con trai ân cần đưa Tô Nguyệt về nhà vẫn còn rõ mồn một, người tinh ý đều thấy họ sâu đậm thế nào, làm gì có chuyện tình cảm bỗng dưng gặp vấn đề lớn đến thế?
Nghĩ đoạn, bà dứt khoát phán một câu: “Chắc chắn là con lại làm sai chuyện gì chọc cho con bé không vui chứ gì?”
Quả nhiên gừng càng già càng cay, mẹ Đồ suýt chút nữa đã chạm đến bí mật cốt lõi. Nhưng Đồ Nghiêu vẫn không hề luống cuống, hắn chẳng phản ứng gì trước lời buộc tội của mẹ, gương mặt trước sau vẫn một vẻ điềm nhiên. Tuy nhiên, bà nói rất đúng, hắn quả thực đã làm chuyện khiến Tô Nguyệt tổn thương sâu sắc.
Hắn lắc đầu: “Không có gì đâu mẹ, đây là chuyện riêng của bọn con, bọn con sẽ tự giải quyết ổn thỏa.” Miệng nói vậy, nhưng thâm tâm hắn lại không ngăn được một trận khó chịu dâng lên.
“Cái gì mà không được xen vào? Tô Nguyệt là một đứa bé tốt đến thế, từ nhân phẩm, ngoại hình đến tính cách, gia cảnh, có chỗ nào chê được đâu chứ...”
“Thôi được rồi mẹ, bên con có việc gấp phải xử lý, con cúp máy trước đây.” Đồ Nghiêu mượn cớ ngắt lời mẹ Đồ, dứt khoát cắt đứt cuộc gọi video trong khi giọng bà vẫn còn đang vang lên mồn một.
Hắn đặt điện thoại xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, cả khuôn mặt vùi sâu vào lòng bàn tay. Không lâu sau, một giọt nước trong suốt xuyên qua kẽ ngón tay, lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
...
Ở một nơi khác, Đồ Nguyệt đang nằm trên giường ký túc xá mơ màng sắp ngủ thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên khiến tim cô giật thót. Cô mở mắt nhìn tên người gọi, rồi mang theo thân thể rã rời, chậm chạp nhấn nút giảm âm lượng. Cô ngồi dậy nhìn quanh, thấy bạn cùng phòng không ai ngủ cũng chẳng ai đang học bài, mới dám nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Alo, Nguyệt Nguyệt à?” Giọng mẹ Đồ vang lên.
“Mẹ,” cô đưa tay xoa xoa mái tóc rối: “Có chuyện gì thế mẹ?”
Bà không vội vào thẳng vấn đề mà hỏi han chuyện học hành, xem cô sống ở trường có tốt không. Sau một hồi quan tâm con gái, bà mới hạ thấp giọng hỏi: “Nguyệt Nguyệt này, con có biết chuyện anh trai con chia tay chưa?”
Vẻ mặt lờ đờ vì ngái ngủ của Đồ Nguyệt lập tức biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạ thường.
“À... Anh con chia tay ạ...” Cô há miệng, nhất thời trở nên ấp úng. Mặc dù hôm nay ở bệnh viện cô không hỏi ra nguyên nhân cụ thể từ miệng Đồ Nghiêu, nhưng cô thừa biết lý do thực sự là gì. Đột ngột bị mẹ hỏi đến chuyện này, thâm tâm cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lương tâm cắn rứt và chột dạ.
Tuy nhiên, may mắn là mẹ Đồ cũng không thực sự đợi cô trả lời, mà bà lại tự mình tiếp tục: “Con có cách nào liên lạc với Tiểu Tô không? Tuổi tác các con cũng xấp xỉ nhau, hay là con thử hỏi con bé xem nguyên nhân thực sự là gì, rồi khuyên bảo hộ mẹ được không?”
Đồ Nguyệt nhíu chặt lông mày, không nhịn được mà lên tiếng: “Mẹ ơi, đây là chuyện riêng của anh trai và chị ấy, con xen vào thì có ra thể thống gì đâu ạ?”
Thấy câu nói của mình có chút gay gắt, cô liền đổi tông giọng: “Hơn nữa không phải là con chưa hỏi đâu, chị Tô nói là do tình cảm không hòa hợp, những chuyện khác chị ấy nhất quyết không kể. Đây là quyết định của cả hai người rồi, không dễ gì thay đổi được đâu mẹ. Con có khuyên cũng bằng thừa thôi.”
“Chậc...” Mẹ Đồ bất mãn tặc lưỡi, chẳng rõ là đang trách con gái vô tâm hay đang trách đôi trẻ Đồ Nghiêu và Tô Nguyệt, bà lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Chẳng lẽ cái thằng nhóc Đồ Nghiêu kia lại làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi hay sao...”