Đoạ Nguyệt – Chương 39: 39. Đừng phủ định tình cảm của em dành cho anh - Chương 39
Đoạ Nguyệt
Kể từ cái ngày chuyện Đồ Nguyệt lén lút hạ thuốc bị hắn phát giác, cảm xúc mãnh liệt nhất ngự trị trong lòng Đồ Nghiêu không phải là sự phẫn nộ lôi đình, mà chính là nỗi thất vọng cùng cực. Có lẽ, ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể thấu hiểu được cô chiếm giữ vị trí quan trọng đến nhường nào trong trái tim hắn.
Đối với cô gái nhỏ bé ngày xưa, hắn là anh trai, là một "đứa trẻ lớn" gánh vác trách nhiệm chăm lo cho người khác. Nhưng thực chất, Đồ Nghiêu dù có trưởng thành đến đâu thì khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Sau khi em gái chào đời, cha mẹ liền toàn tâm toàn ý lao vào vòng xoáy công việc ở công ty, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai đứa trẻ nương tựa vào nhau đi qua những đêm dài tĩnh mịch.
Mỗi khi hắn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi, Đồ Nguyệt bé xíu lại chớp chớp đôi mắt lấp lánh như sao trời, cái miệng nhỏ ê a ê a rồi giơ đôi tay ngắn cũn đòi hắn ôm lấy. Một khối thịt bé xíu thơm nồng mùi sữa trẻ con cứ thế được đặt gọn vào lòng hắn mà cười nắc nẻ, giống như một ngọn đèn đêm ấm áp soi sáng giữa bóng tối mịt mùng. Ánh sáng ấy tuy mong manh, nhưng lại mang đến cho hắn một sự an tâm đến lạ kỳ.
Đồ Nghiêu yêu thương cô, vì thế hắn chưa bao giờ cảm thấy mất kiên nhẫn khi phải chăm sóc em gái. Hắn cam tâm tình nguyện dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho cô, sẵn sàng đứng ra đấu tranh với cha mẹ để bảo vệ ước mơ của cô một cách lý trí nhất. Trong thâm tâm hắn, Đồ Nguyệt xứng đáng với tất cả những gì tinh túy nhất trên đời. Hắn luôn tự nhủ phải hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người anh trai, che chở cô thật tốt, giúp cô trưởng thành thành một người ưu tú và cao quý.
Thế nhưng, người em gái mà hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng như vậy, lại có thể vì một người đàn ông mà vứt bỏ cả lòng tự tôn, không tiếc dùng đến những thủ đoạn hạ đẳng nhất để chiếm đoạt được người đó. Đã vậy, sau khi chuyện bại lộ, cô vẫn không hề mảy may hối hận. Dù đối phương đã có bạn gái, dù hắn hết lần này đến lần khác đẩy cô ra xa, cô vẫn ngoan cố muốn dâng hiến bản thân mình.
Trớ trêu thay, người đàn ông ấy lại chính là anh trai ruột của cô.
Đồ Nghiêu thực sự không hiểu nổi vì sao Đồ Nguyệt lại nảy sinh những ý nghĩ kinh thiên động địa như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể tự trấn an mình rằng đó là vấn đề tâm lý của tuổi dậy thì nổi loạn. Nhưng cô lại kiên quyết không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí còn cho rằng việc lên giường với anh trai ruột là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vẻ quật cường ấy đã kích thích sâu sắc đến dây thần kinh của hắn. Thất vọng, phẫn nộ, đau lòng... đủ loại cảm xúc cùng lúc ập đến khiến hắn mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Vì lẽ đó, hắn chọn dùng thái độ tồi tệ nhất để đối diện với cô.
Chỉ là Đồ Nghiêu không ngờ rằng, cô lại cố chấp và bền bỉ đến mức khiến hắn không còn nỡ nhẫn tâm đối xử với cô như vậy nữa.
“Anh trai…” Giọng Đồ Nguyệt nhỏ nhẹ truyền qua loa điện thoại.
Hắn chợt hoàn hồn, trầm giọng đáp lại: “Ừ?”
“Em thật sự, thật sự rất thích anh.” Cô thầm thì.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.
“Em biết là anh không thích em như thế, nhưng em thực sự không thể buông tay được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh… sau này anh kết hôn, có vợ có con, rồi anh sẽ không còn yêu thương em như trước nữa, em liền thấy khó chịu đến mức muốn chết đi được…”
Hóa ra, đây chính là căn nguyên khiến cô trở nên liều lĩnh và điên cuồng đến vậy sao?
Đồ Nghiêu lặng lẽ thở dài một hơi, đưa tay bóp chặt sống mũi giữa hai hàng lông mày: “Sao em lại nghĩ rằng sau khi anh kết hôn thì sẽ không còn yêu em nữa?”
“… Nếu một ngày nào đó trong tương lai, em và chị Tô Nguyệt xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, anh sẽ đứng về phía ai?” Đồ Nguyệt đặt ra một giả thiết đầy hóc búa.
Hắn trả lời mà không chút do dự: “Anh sẽ không đứng về phía ai cả. Về sau, những chuyện có thể gây ra mâu thuẫn giữa hai người đều sẽ do anh đứng ra xử lý, và anh cũng sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc hai người phải chạm mặt nhau.”
“Hả? Em và cô ấy ít gặp mặt, chẳng phải là em và anh cũng sẽ ít được gặp nhau sao?” Cô hừ cười một tiếng mỉa mai: “Nếu không, lỡ cô ấy phát hiện anh gặp em, lại còn cái kiểu ‘anh em tình thâm’ như thế này, anh nghĩ cô ấy sẽ không nổi trận lôi đình chắc?”
Đồ Nghiêu nhất thời bị nghẹn họng trước lý lẽ của cô, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục tấn công: “Đừng có nói là ‘Tô Nguyệt sẽ không như vậy’, làm sao anh chắc chắn được cô ấy sẽ không ghen? Đây mới chỉ là một mình cô ấy thôi nhé. Nếu sau này hai người có con, đứa bé đó đứng về phía mẹ nó, nó ghét bỏ em, lúc đó anh định hòa giải thế nào?”
“Em sẽ không còn là một trong ba người quan trọng nhất trong lòng anh nữa. Họ sẽ vượt qua em, vị trí của em trong anh cũng sẽ chẳng còn quan trọng đến thế đâu…”
Đồ Nguyệt vừa nói vừa tự thấy tủi thân, cô đưa tay dụi dụi nước mắt: “Nhưng mà… dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn cái khả năng đó nữa rồi, chị Tô Nguyệt và anh đã chia tay rồi mà…”
Đồ Nghiêu nhắm nghiền mắt, trầm giọng gọi tên cô: “Đồ Nguyệt, vậy nên tình cảm em dành cho anh thực sự chỉ là…”
“Em biết anh định nói gì rồi.” cô kịp thời cắt ngang lời hắn, giọng thút thít: “Em không biết nữa… Trước đây em thực sự thích anh, hay chỉ là do du.c vọng chiếm hữu quấy phá… Nhưng bây giờ em có thể khẳng định chắc chắn rằng, em thật sự thích anh! Đó không chỉ là tình cảm em gái dành cho anh trai, mà còn là tình cảm của một người phụ nữ dành cho người đàn ông của mình. Hai loại tình cảm này đã hòa quyện vào nhau, không thể nào tách rời được nữa rồi!”
Hiện tại, Đồ Nguyệt chỉ cần nhìn thấy anh trai là lòng đã rộn ràng vui sướng xen lẫn thẹn thùng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào cơ thể anh thôi là hoa huyệt của cô đã rỉ nước xuân. Lúc rảnh rỗi, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh, cho dù chẳng làm gì cả.
“Cho nên, xin anh đừng phủ định tình cảm của em dành cho anh… Có được không?”
Đồ Nghiêu lặng lẽ lắng nghe từng lời bộc bạch ấy. Đối diện với vẻ chân thành nhưng đầy dè chừng của cô, trái tim hắn quả thực đã có một thoáng rung động, nhưng ngay sau đó lại rơi vào một nỗi hoang mang kéo dài, tâm trí rối bời như tơ vò.
Không thấy anh trai phản hồi, Đồ Nguyệt mím môi, khẽ gọi: “Anh trai ơi?”
“… Ừ?” Hắn đáp lại rất nhanh, có lẽ vì sự mệt mỏi sau một ngày dài mà giọng nói còn lẫn chút khàn khàn đầy nam tính.
Cô chậm rãi lên tiếng: “Sau này vào Chủ nhật, anh có thể đừng đi tăng ca nữa được không?” Cô không muốn hắn vì trốn tránh mình mà vắt kiệt sức lực như thế, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi mất. Hơn nữa, dù hắn có trốn ở bệnh viện thì cũng đâu có thoát khỏi cô, đúng không?
Đồ Nghiêu hiển nhiên cũng nhận ra chân lý đó, tâm trạng hắn lúc này thực sự vô cùng phức tạp.
“Được rồi.” Hắn đành bất đắc dĩ mà đồng ý.
Sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng Đồ Nguyệt cuối cùng cũng được nới lỏng, giọng nói của cô dần trở nên đầy mong đợi: “Vậy, sau này em cũng có thể về nhà tìm anh thường xuyên hơn chứ?”
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài nhè nhẹ đầy cam chịu: “Muốn về thì cứ về đi.”
Tuyệt vời!
Cô phấn khích đến mức muốn dậm chân tại chỗ, mọi cảm xúc tồi tệ tích tụ cả đêm bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cô mỉm cười nói với hắn: “Vậy… Anh trai ngủ ngon nhé?”
Đồ Nghiêu từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ thói quen gật đầu dù cô không thấy: “Ừ, ngủ ngon.”
Đồ Nguyệt cảm thấy ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. Cô kiên nhẫn chờ cho đầu dây bên kia cúp máy trước rồi mới nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ôm nó vào lòng mà vui sướng khôn nguôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhảy chân sáo quay về phòng. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân đến cửa phòng ngủ, hạ thân đột nhiên trào ra một dòng nước ấm nóng.
… Chết tiệt, thảo nào nãy giờ tâm trạng lại tệ hại đến thế.
Cô đứng hình mất một giây, sau đó mặt vô cảm bước vào phòng ngủ với một dòng máu vừa mới tuôn ra.