Độc Chiếm Ký Ức – Chương 1
Độc Chiếm Ký Ức
Tiết trời oi bức, tiếng ve kêu râm ran, tháng bảy ở Lộ Hải đã chính thức bước vào mùa hè nóng như lửa đốt.
Trời đã ngả chiều nhưng cái nắng gắt quật cường vẫn không chịu kết thúc, cố níu kéo chút sức lực cuối cùng để trụ lại giữa không trung.
Ánh chiều tà mở ra phong cảnh mênh m//ô//n//g bạt ngàn, song nhiệt độ khắc nghiệt lại khiến không ai có tâm trạng dừng chân thưởng thức.
Trái ngược với lò thiêu bên ngoài, phòng đàn ở tầng hai mươi mốt của tòa nhà Hữu Hòa đang bật điều hòa mát lạnh, thoải mái, chẳng hề oi bức một chút nào.
Chu Hạo Nhân cầm một mảnh vải nhung cẩn thận lau chùi chiếc đàn viola của mình, từ cổ đàn đến phím đàn, không sót một chỗ nào.
“Cô Ôn, em dọn xong rồi.”
“Đừng quên lau bột nhựa thông trên dây đàn.” Ôn Tĩnh Ngữ vừa cất bản nhạc phổ đi vừa nói: “Buổi học tiếp theo của chúng ta vào buổi sáng, nếu có thay đổi gì thì cô sẽ báo trước cho em.”
“Vâng.” Chu Hạo Nhân đóng hộp đàn lại rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Cô Ôn, lát nữa cô còn có tiết không?”
Ôn Tĩnh Ngữ nhẹ lắc đầu, xách hộp đàn của mình lên rồi đáp: “Không có, tiết của em là tiết cuối cùng hôm nay rồi.”
“Vậy chúng ta cùng xuống nha.”
“Được.”
Trong thang máy, Chu Hạo Nhân cẩn thận xem lại buổi biểu diễn trong tiết học hôm nay của mình. Cô ấy đã học đàn viola riêng với Ôn Tĩnh Ngữ được hai tuần. Bởi vì cô ấy đã có nền tảng học đàn violin sẵn cho nên tiến độ cho đến nay vẫn khá tốt.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, nhiệt độ nóng bức ập tới khiến hai người không khỏi bước nhanh hơn.
Trước khi chia tay, Ôn Tĩnh Ngữ không quên dặn dò cô học trò vừa vào cấp ba này của mình: “Nhân Nhân, lực cầm cung phải chắc hơn một chút. Về nhà có thời gian thì luyện tập thêm, tiện thể nghiên cứu nhạc phổ. Em cần cải thiện khóa Alto Clef, hôm nay sai nhiều lắm đấy.”
Khóa nhạc của đàn viola và violin hoàn toàn khác nhau, do đó so với người mới chưa biết gì thì Chu Hạo Nhân cần phải thích nghi nhiều hơn.
Ôn Tĩnh Ngữ trông vẻ mặt bất lực của cô học trò, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nhưng giọng nói thốt ra lại tuyệt tình vô cùng: “Buổi học sau chúng ta sẽ vào thẳng bản concerto* của Telemann, em chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.”
“Ôi không…” Chu Hạo Nhân trề môi đầy đau khổ. Thiếu nữ độ tuổi này thẳng thắn thành thật, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên mặt.
Một cơn gió ấm thổi tới cuốn theo khí nóng oi bức đặc trưng của ngày hè. Ôn Tĩnh Ngữ vén sợi tóc che khuất tầm mắt ra, định chào tạm biệt cô học trò.
“Cô Ôn, trời nóng thế này, hay cô đi xe cùng em đi?”
Chu Hạo Nhân chỉ vào một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng đậu ven đường, đường viền xe màu vàng kim cổ điển và chiếc logo hình người màu vàng trông vô cùng bắt mắt. Cửa sổ xe phủ một lớp màng đen nên cô không nhìn rõ bên trong.
“Không sao, bạn cô sẽ tới đón.”
Đang nói thì có tiếng còi xe dồn dập vang lên phía sau. Ôn Tĩnh Ngữ nhìn lại, thấy cô bạn thân Trương Duẫn Phỉ đang đậu chiếc xe Porsche 911 của cô ấy ở trước cửa chính tòa nhà.
“Hi.” Trương Duẫn Phỉ thò đầu ra từ ghế lái, tháo kính mát xuống, cười chào hỏi.
Chu Hạo Nhân nhìn thẳng qua đó.
“Cô Ôn, đó là bạn trai của cô ạ?”
Ôn Tĩnh Ngữ không nhịn được bật cười. Cô cứ nghĩ mình cao một mét bảy đã được coi là nổi trội trong số các cô gái miền Nam, nhưng Trương Duẫn Phỉ còn cao hơn cô tám centimet, lại thêm mái tóc ngắn phá cách và bộ trang phục trung tính khiến người đi đường luôn cho rằng hai người là một cặp.
“Là bạn gái.” Cô vừa đùa vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, “Đi thôi, cô cũng phải đi rồi.”
Ôn Tĩnh Ngữ đưa mắt nhìn theo Chu Hạo Nhân leo lên xe, sau đó cũng xoay người mở cửa ghế phụ của xe thể thao.
Cô nhìn bác bảo vệ bất lực đứng cách đó không xa, nhắc nhở: “Phỉ Phỉ, chỗ này là khu vực cấm lái xe, cậu đừng lúc nào cũng đậu xe ở đây.”
“Sợ gì chứ?” Trương Duẫn Phỉ không để tâm, “Toàn bộ tòa nhà này đều là của Lương Tiếu Hàn, mình đậu ở cửa chính suốt nhưng có bị làm sao đâu.”
Ôn Tĩnh Ngữ vừa nghe thấy cái tên này thì ngẩn người một lát, sau đó không định trả lời lại.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe nhanh chóng gia nhập dòng xe cộ.
“Người lúc nãy nói chuyện với cậu là học sinh của cậu à? Cô ấm nhà ai thế? Trông chiếc Cullinan ấy kìa, khắp Lộ Hải chỉ có vài chiếc thôi đó.” Trương Duẫn Phỉ cảm thán.
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu xem điện thoại, trả lời khá qua loa: “Cũng giàu như cậu thôi.”
“Không dám, tạm thời mình chưa mua nổi.”
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Trương Duẫn Phỉ đạp phanh rồi quan sát sắc mặt bạn mình, thử dò hỏi: “Cậu và Lương Tiếu Hàn làm sao vậy? Ngày nào tổng giám đốc Lương cũng khủng bố tin nhắn mình, bảo cậu chặn cậu ấy rồi.”
“Cứ mặc kệ cậu ấy đi.” Ôn Tĩnh Ngữ còn chẳng thèm ngẩng đầu, nét mặt bình tĩnh.
“Các cậu cãi nhau hả?”
“Không có.”
Trương Duẫn Phỉ cụp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó hiểu ra.
“Bởi vì chuyện đó sao?” Cô ấy ngước mắt lên, “Cả thành phố đều biết chuyện tổng giám đốc Lương của tập đoàn Phong Lâm nổi giận vì người đẹp, khiến cả dàn nhạc công mất việc. Đúng là cậu ấy hơi bốc đồng, nhưng cũng là để ra mặt cho cậu mà.”
Ôn Tĩnh Ngữ vốn là nghệ sĩ chơi đàn viola trong dàn nhạc giao hưởng Lộ Hải, nhưng nửa năm qua cô bị một đồng nghiệp nam trong dàn nhạc quấy rối. Gã ta gọi điện và nhắn tin liên tục, hay quá đáng hơn còn bám đuôi theo dõi cô. Vì vụ việc không gây ra thiệt hại nào đáng kể nên cho dù cô báo cảnh sát thì cũng không giải quyết được gì.
Sau khi biết chuyện, Lương Tiếu Hàn chẳng nói chẳng rằng đã đánh người ta gãy hai cái xương sườn, vào thẳng bệnh viện. Nào ngờ đâu người nọ lại là con trai của một lãnh đạo cấp thành phố, thành ra sự việc mới phức tạp hơn.
Tuy cuối cùng phiền phức đã được giải quyết, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ đã không thể tiếp tục ở lại dàn nhạc. Cô chủ động đề nghị từ chức, sau khi rời khỏi dàn nhạc thì làm giáo viên dạy đàn viola tư ở một trung tâm âm nhạc.
“Không phải do chuyện đó.” Ôn Tĩnh Ngữ phủ nhận, “Mình biết phân rõ tốt xấu mà.”
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Trương Duẫn Phỉ khẽ thở dài một hồi rồi thả phanh, đạp ga.
“Hồi trước cậu không chịu nghe lời mình mà cứ khăng khăng đòi về nước. Sống ở Berlin thoải mái biết bao. Bây giờ thì hay rồi, rõ ràng là một trưởng dàn nhạc viola mà lại đi dạy học cho trẻ con.”
“Tốt lắm mà, tiền lương cao hơn làm trong dàn nhạc đấy.”
“Chắc mình thèm tin, cậu mà tham chút tiền đó à?”
Ôn Tĩnh Ngữ không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, song suy nghĩ trong đầu có phần rối loạn.
Ăn xong bữa tối, hai người đều trở về nhà. Ôn Tĩnh Ngữ sống cùng bố mẹ. Cô có thói quen chạy bộ ban đêm, sau khi chào hỏi họ, cô thay một bộ đồ thể thao màu đen rồi ra ngoài.
Buổi tối ngày hè chẳng lạnh là bao, mặt đất còn vương lại hơi nắng ấm lúc ban ngày khiến tiết trời oi bức.
Thật ra chạy bộ lúc này rất khó chịu, Ôn Tĩnh Ngữ đang định giảm tốc độ thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Cô tưởng mẹ mình, Thôi Cẩn, gọi điện, thầm nghĩ không biết mình đã ra ngoài bao lâu. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị, đáy lòng cô vô cớ run lên.
Sao cô có thể không nhận ra dãy số này cho được, đó là trợ lý của Lương Tiếu Hàn.
“A lô.”
“Chị Tĩnh Ngữ.” Sau khi nối máy, giọng Phương Lệ khá kích động, “Giang hồ cấp cứu.”
Ôn Tĩnh Ngữ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Có chuyện gì?”
“Tổng giám đốc Lương uống say rồi, chắc là… Cần chị qua đây một chuyến ạ.”
Cô xoa xoa ấn đường, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Cho chị địa chỉ.”
Địa điểm Phương Lệ gửi tới là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nào đó ở thành phố Lộ Hải. Nơi này chiếm trọn một tòa nhà phong cách châu Âu còn sót lại từ thời thuộc địa, tọa lạc giữa khu vực trung tâm thành phố đắt đỏ. Câu lạc bộ không tiếp khách ngoài, chỉ đón khách được hội viên giới thiệu.
Xe taxi vừa tới nơi, Phương Lệ đứng chờ ngoài cửa đã vội vàng tiến tới đón người.
Ôn Tĩnh Ngữ xuống xe, ánh mắt vô thức bị hàng xe sang trọng sáng bóng trước cửa hấp dẫn.
Nhìn kỹ lại thì thấy có một chiếc Cullinan màu đen giống hệt chiếc xe đã đến đón Chu Hạo Nhân.
Cô không nhớ biển số xe nên cũng không chắc có phải cùng một chiếc hay không.
Xem ra Trương Duẫn Phỉ sai rồi, tần suất dòng xe này xuất hiện ở Lộ Hải cũng cao đó chứ.
Phương Lệ đi trước dẫn đường, dễ dàng đưa cô vào bên trong câu lạc bộ, tất cả nhân viên phục vụ đều cúi đầu chào cô một cách cung kính.
Câu lạc bộ rất lớn, ngay cả bầu không khí cũng toát lên vẻ sang trọng. Ôn Tĩnh Ngữ tới thẳng đây luôn nên chưa thay quần áo, mái tóc dài được buộc sau đầu, bộ đồ thể thao trông lạc quẻ hẳn với nơi này.
Nhưng cô vốn chẳng quan tâm, bởi dù sao đợi giải quyết xong chuyện cá nhân thì cô sẽ rời đi luôn.
Phương Lệ dẫn cô lên tầng bốn, cuối hành lang dài có một cánh cửa đôi được chạm trổ tinh xảo. Anh ta giơ tay gõ vài cái, có nhân viên phục vụ mở cửa từ bên trong.
Khác hẳn hành lang u ám và yên lặng, bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mùi thuốc lá nồng nặc xen lẫn với mùi son phấn thoang thoảng ùa tới.
Ôn Tĩnh Ngữ nhíu mày, mọi người trên bàn chơi bài nghe thấy tiếng động cũng đồng loạt quay sang.
“Tổng giám đốc Lương.” Phương Lệ gật đầu thông báo cho một người đàn ông trong số đó.
“Ai ui, cuối cùng cũng có người có thể trị được ngài rồi.”
Có người lên tiếng chọc ghẹo. Lương Tiếu Hàn liếc mắt nhìn họ, dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy.
“Xin lỗi mọi người, không tiếp đãi được nữa rồi.”
Người đàn ông sải bước dài, một tay chỉnh lại tay áo sơ mi, không hề do dự bước về phía Ôn Tĩnh Ngữ.
Anh ta nhìn chằm chằm cô, đôi con ngươi màu mặc không giấu nổi ý cười.
Ôn Tĩnh Ngữ tức đến ngứa cả răng. Rõ ràng ánh mắt anh ta vẫn tỉnh táo, bước chân vẫn vững vàng, không hề có chút dấu hiệu say xỉn nào. Cô mặc kệ anh ta, xoay người định rời đi.
“Ôn Ôn.”
Lương Tiếu Hàn nhanh tay lẹ mắt giữ cánh tay cô lại, đồng thời cánh cửa phía sau cũng khép lại, che khuất ánh mắt dò xét của mọi người.
Hai người đang đứng giữa hành lang.
Ôn Tĩnh Ngữ mặc kệ anh ta đang kiềm chế, giở giọng châm chọc: “Xem ra sau này không thể dễ dàng tin tưởng lời nói của Phương Lệ nữa rồi.”
“Nếu không dùng chiêu này thì tới khi nào cậu mới để ý đến mình?”
“Nếu tổng giám đốc Lương không bị sao thì mình xin đi trước.”
“Có bị sao mà.”
Lương Tiếu Hàn chặn đường cô, cơ thể cao lớn của người đàn ông che khuất nguồn sáng trên đỉnh đầu. Ôn Tĩnh Ngữ bị vây trong bóng đen, không nhìn rõ sắc mặt của anh ta.
“Lấy điện thoại ra đây.” Anh ta vươn tay về phía cô.
“Để làm gì?”
Lương Tiếu Hàn bật cười, giọng điệu như thể đang hòa giải: “Cậu có thể sửa cái tật động một tí là xóa * của mình đi được không? Xin hỏi lần này mình lại làm gì đắc tội cậu nữa rồi, công chúa Ôn?”
Ấn đường Ôn Tĩnh Ngữ giật giật, trong đầu hiện ra vài hình ảnh, song cô chỉ trả lời qua loa: “Không có.”
“Không có thì tốt rồi.”
Nhân cơ hội cô không chú ý, Lương Tiếu Hàn giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô.
“Trả lại cho mình.”
Ôn Tĩnh Ngữ hơi tức giận, nhón chân định giành lại. Kết quả anh ta lại giơ cao tay dài, cô lại đeo giày bệt, chênh lệch chiều cao khiến cô bất lực.
Mật khẩu điện thoại chưa đổi, vẫn là sinh nhật Ôn Tĩnh Ngữ. Lương Tiếu Hàn chẳng tốn công sức đã mở khóa được.
Anh ta mở giao diện *, kéo mình ra khỏi danh sách đen rồi tiện thể ghim lên trên cùng, sau đó mới hài lòng trả điện thoại lại cho cô.
Ôn Tĩnh Ngữ tức giận giật lấy, động tác hơi mạnh khiến cô vô thức lảo đảo bước về sau vài bước theo quán tính.
Lương Tiếu Hàn còn chưa kịp giữ cô lại thì Ôn Tĩnh Ngữ đã cảm giác được mình ngã vào một lồng ngực ấm áp vững chãi.
Một giọng nam trầm thấp, êm tai vang lên từ đỉnh đầu cô.
“Cẩn thận.”
--------------------------------------------------