Độc Chiếm Ký Ức – Chương 14
Độc Chiếm Ký Ức
Khách sạn nghỉ dưỡng được xây trên núi, cách xa khu vực thành phố. Ở đây đừng nói đến việc gọi xe, ngay cả khi ra khỏi cổng chính cũng chẳng thấy bóng dáng một ai.
Dù bây giờ có thể đến được ga tàu cao tốc cũng không kịp nữa, chuyến tàu cuối cùng đến Lộ Hải đã khởi hành từ nửa tiếng trước.
Trương Duẫn Phỉ thử liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn, hy vọng họ có thể cử một chiếc xe đến đón. Nhân viên sau khi nhận được tin nhắn liền đáp rằng cần thời gian để điều phối, sẽ xác nhận lại rồi phản hồi sau.
Nhưng Ôn Tĩnh Ngữ không thể chờ thêm, với cô thì lúc này mỗi giây trôi qua đều là một sự giày vò.
Cô đã thay quần áo, chẳng bận tâm đến mái tóc còn ướt sũng, vội vã chộp lấy điện thoại rồi lao ra khỏi phòng. Trương Duẫn Phỉ vẫn đang gọi điện thoại, chưa kịp phản ứng thì cô bạn thân đã khuất bóng.
Những căn biệt thự khoáng nóng sắp thẳng hàng, nhưng khách sạn cố tình xếp thêm đèn đường thưa thớt để tạo nên bầu không khí.
Bốn phía tối mịt, ánh sáng từ những chiếc đèn dưới lối đi trước cửa là nguồn sáng rực rỡ nhất.
Ôn Tĩnh Ngữ vừa bước ra khỏi biệt thự vừa mở ứng dụng gọi xe, nhưng có lẽ vì vị trí này quá hẻo lánh nên không có chiếc taxi hay xe đặt trước nào phản hồi.
Càng sốt ruột, cô càng vô thức bước nhanh hơn. Từ đây đến sảnh khách sạn vẫn còn một đoạn đường khá xa.
“Ôn Ôn, đợi mình với!”
Giọng của Trương Duẫn Phỉ vang lên từ phía sau. Ôn Tĩnh Ngữ cầm chặt điện thoại vô thức quay đầu lại, song bước chân vẫn không dừng lại.
Trong một giây lơ đãng, bờ vai cô đụng phải thứ gì đó cứng rắn. Lực va chạm làm điện thoại trong tay văng ra ngoài. Ngay sau đó, cơ thể cô mất thăng bằng và nghiêng về phía trước.
Nhác thấy mình sắp ngã xuống nền đất cứng, tiếng kêu hô của Ôn Tĩnh Ngữ còn nghẹn trong cổ họng thì eo đã được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.
Cánh tay rắn rỏi của người đàn ông vững vàng đỡ lấy cô, thuận thế kéo cô về phía mình, giúp cô đứng vững lại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Ôn Tĩnh Ngữ nhìn thấy Chu Dung Diệp lùi lại hai bước, sau đó cúi người nhặt điện thoại dưới đất lên và trả cho cô.
Gió núi về đêm cuốn theo cái mát lạnh thấm vào trong da thịt. Khác với dáng vẻ lúc dùng bữa tối, giờ đây người đàn ông khoác lên mình một chiếc áo gió mỏng vẫn là màu đen mà anh yêu thích, làm nổi bật vóc dáng cao ráo và rắn rỏi.
“Cô giáo Ôn.”
Đây là lần thứ hai Ôn Tĩnh Ngữ đụng phải anh. Chu Dung Diệp còn chưa kịp buông lời trêu chọc thì đã nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt cô, tim anh bất giác khẽ thắt lại.
“Cô sao thế?”
Có lẽ con người khi rơi vào cảnh vô vọng sẽ gạt bỏ mọi lý trí và khoảng cách. Sự kiên nhẫn và quan tâm trong giọng nói của anh khiến Ôn Tĩnh Ngữ vô thức cất tiếng gọi tên anh.
“Chu Dung Diệp.”
Giọng nói khẽ run, đây cũng là lần đầu tiên cô gọi anh bằng cả họ lẫn tên.
Chu Dung Diệp hơi ngẩn ra, anh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng đáp: “Cô nói đi.”
“Giúp tôi với.”
Không biết vì sao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Chu Dung Diệp, Ôn Tĩnh Ngữ đã chắc chắn rằng anh nhất định sẽ giúp mình.
Cô chỉ nói sơ qua nguyên do, anh cũng không hỏi thêm gì mà chỉ bảo cô đi theo anh.
Trên đường đến sảnh khách sạn, anh gọi một cuộc điện thoại ngắn. Chưa đầy năm phút sau, chiếc Cullinan đen bóng đã đỗ ngay ngắn trước cửa lớn.
Nhân viên khách sạn mặc đồng phục trao chìa khóa cho anh, đồng thời còn có một chiếc túi giấy in logo của khách sạn.
Trương Duẫn Phỉ đi theo sát phía sau, chăm chú nhìn bóng lưng cao lớn và rắn rỏi của Chu Dung Diệp, trong đầu nảy ra hàng trăm câu hỏi. Nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò, cô ấy tăng tốc cùng Ôn Tĩnh Ngữ ngồi lên hàng ghế sau của xe.
Chiếc xe không hề do dự lăn bánh hướng thẳng xuống núi, điểm đến trên bản đồ là một phòng khám thú y ở Lộ Hải cách đây 65 kilomet, mất khoảng một tiếng rưỡi di chuyển.
Sau khi lên xe, Ôn Tĩnh Ngữ gọi điện cho Thôi Cẩn để hỏi về tình trạng hiện tại của Quyển Quyển, câu trả lời nhận được vẫn không mấy khả quan.
“Đừng lo, từ trước tới giờ Quyển Quyển luôn rất kiên cường.” Trương Duẫn Phỉ nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, dịu giọng an ủi.
“Rõ ràng hôm qua vẫn khỏe.” Ôn Tĩnh Ngữ lau khóe mắt. “Sao đột nhiên lại như vậy.”
Cô nhớ lại tình trạng sức khỏe của Quyển Quyển mấy tháng gần đây, đúng là có dấu hiệu chán ăn và sụt cân, nhưng cô luôn cho rằng đó là do thời tiết quá nóng, hơn nữa chú chó cũng đã có tuổi, cô chưa từng nghĩ đến khả năng tệ hơn.
Cảm giác tự trách và ân hận đồng thời ập đến, Ôn Tĩnh Ngữ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Sau khi xuống núi, xe đi thêm một đoạn đường tỉnh lộ, qua một ngã tư nữa là có thể lên cao tốc.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, Chu Dung Diệp đưa túi giấy từ khách sạn ra phía sau.
Trương Duẫn Phỉ nhận lấy, thấy bên trong là vài chiếc khăn khô sạch sẽ cùng hai chai nước khoáng chưa mở nắp.
“Hai người lau tóc đi.”
Chu Dung Diệp chăm chú nhìn đèn giao thông đang đếm ngược, không quay đầu lại.
Nếu không nhờ anh nhắc nhở, Trương Duẫn Phỉ cũng quên mất mái tóc của mình và Ôn Tĩnh Ngữ hãy còn nhỏ nước.
Cô ấy thầm nghĩ, người đàn ông đúng là chu đáo.
“Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.”
Đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe rẽ sang một hướng rồi chạy thẳng đến trạm thu phí.
Tóc của Trương Duẫn Phỉ ngắn nên chỉ cần lau vài cái là gần khô, nhưng mái tóc xõa dài của Ôn Tĩnh Ngữ thì đã thấm ướt bả vai cô.
Trương Duẫn Phỉ sợ cô bị cảm nên lấy một chiếc khăn lót lên vai cô, còn một chiếc khác giữ lại để lau tóc cho cô. Ôn Tĩnh Ngữ nghiêng đầu cảm ơn, giọng nói đặc sệt âm mũi.
Vừa lên đường cao tốc được mười phút, bầu không khí yên tĩnh trong xe đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Chu Dung Diệp ấn nút nghe, giọng nói gấp gáp của Tưởng Bồi Nam lập tức vang lên.
“Cậu đâu rồi? Thay có bộ đồ mà lâu vậy? Một tiếng trôi qua rồi, cậu còn định đến không?”
“Mấy cậu cứ tiếp tục đi, tôi về Lộ Hải một chuyến.”
“Giờ này á? Cậu đùa tôi à? Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không có gì, tình huống phát sinh thôi.”
Ở bên kia, giọng nói của Tưởng Bồi Nam trở nên ồn ào hơn, anh ấy không biết trong xe Chu Dung Diệp còn có người nên trêu chọc đầy ẩn ý: “Không phải lại vì cái “lòng phàm” của cậu đấy chứ?”
“Cúp đây.”
“Ấy cái thằng nhóc Diệp này, đừng vội thế chứ, nếu sắp treo cổ lên gốc cây nào đó rồi thì bây giờ phải tranh thủ hít thở…”
Chu Dung Diệp không cho anh ấy cơ hội nói tiếp, dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Hai người ngồi ghế sau đều nín thở. Trương Duẫn Phỉ không hiểu tiếng Quảng Đông nên chẳng nghe ra câu nào. Ôn Tĩnh Ngữ tuy chỉ hiểu lõm bõm vài câu nhưng cũng đoán ra được Chu Dung Diệp đã hoãn công việc lại của mình để đưa cô về Lộ Hải.
Thật ra anh chỉ cần giúp cô sắp xếp một chiếc xe là đủ. Rõ là yêu cầu đột ngột và đường đột như vậy mà anh không từ chối, thậm chí còn tự đưa cô đi.
“Anh Chu, cảm ơn anh vì chuyện tối nay.” Ôn Tĩnh Ngữ cảm kích vô cùng.
Ở góc độ hai người không nhìn thấy, Chu Dung Diệp giơ tay chạm nhẹ vào trán.
Gọi tên anh chẳng phải rất tốt sao, lại đổi cách xưng hô rồi.
“Còn hơn năm mươi phút nữa mới đến.” Anh liếc nhìn bản đồ định vị, “Nghỉ ngơi một chút đi.”
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, họ đến bệnh viện thú y sớm hơn dự kiến.
Chu Dung Diệp vừa dừng xe thì Ôn Tĩnh Ngữ và Trương Duẫn Phỉ đã vội lao xuống, chạy thẳng vào sảnh bệnh viện.
Thôi Cẩn đang ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài phòng khám, tay nắm chặt sợi dây dắt chó. Ôn Dụ Dương trước đó đã bị triệu tập về bệnh viện, hiện tại vẫn đang bận rộn với ca hội chẩn khẩn cấp, hoàn toàn không biết chuyện này.
“Mẹ, Quyển Quyển sao rồi? Nó đang ở đâu?”
Ôn Tĩnh Ngữ vô cùng căng thẳng, hai tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
“Tĩnh Ngữ.”
Thôi Cẩn ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ cho thấy bà đã khóc rất nhiều. Bà khẽ lắc đầu: “Hết cách rồi.”
Ôn Tĩnh Ngữ hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh Thôi Cẩn. Đầu cô lúc này cứ ong ong, tim cũng đau thắt như thể bị ai đó móc ra rồi ném thẳng xuống đất.
Bác sĩ phụ trách điều trị vừa hay bước ra, Trương Duẫn Phỉ lập tức tiến lên trao đổi và biết được Quyển Quyển hiện đang ở trong phòng quan sát, tim đã ngừng đập, không còn dấu hiệu hô hấp.
Ngay cả một người chưa từng nuôi thú cưng như Trương Duẫn Phỉ cũng khó mà chấp nhận kết quả này. Hơn mười năm gắn bó, Quyển Quyển chẳng khác gì người thân đối với nhà họ Ôn.
Ấy thế mà cuộc chia ly đột ngột xảy đến, Ôn Tĩnh Ngữ thậm chí còn chưa kịp nhìn Quyển Quyển lần cuối.
Cô ngồi trên ghế một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi vào phòng quan sát. Khi trở ra, đôi mắt cô đã đỏ hoe, khuôn mặt cũng tái nhợt xanh xao.
Bệnh viện thú y đưa cho họ một xấp danh thiếp, trên đó là số điện thoại của các dịch vụ tang lễ thú cưng, nếu có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm vào những dãy số trên danh thiếp, gương mặt trầm lặng không biểu lộ cảm xúc gì.
“Con đi gọi điện.” Nói rồi cô rời khỏi bệnh viện thú y.
Cô tìm đến một con hẻm nhỏ, tựa lưng vào bức tường bên ngoài bệnh viện. Đầu hẻm không có đèn đường, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ một cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24 giờ.
Ôn Tĩnh Ngữ không gọi vào mấy số điện thoại trên danh thiếp, mà lục tìm số của Lương Tiếu Hàn trong danh bạ.
Tiếng chuông đợi reo rất lâu, mãi đến lúc sắp tự động ngắt thì mới có người bắt máy.
Ôn Tĩnh Ngữ còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.
“A lô.”
Giọng nói thoáng chút lơ đễnh, âm cuối khẽ ngân lên.
Tim Ôn Tĩnh Ngữ chùng xuống. Cô lấy điện thoại ra khỏi tai rồi liếc mắt nhìn, cô không gọi sai, đây đúng là số của Lương Tiếu Hàn.
Đầu dây bên kia “A lô” mấy lần, giọng điệu dần trở nên mất kiên nhẫn: “Nghe thấy không? Không nói gì thì tôi cúp máy đấy.”
“Lương Tiếu Hàn có đó không? Gọi cậu ấy nghe máy.”
Ôn Tĩnh Ngữ thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi cho đúng phép lịch sự tối thiểu, nhưng dường như người kia chẳng bận tâm.
“Anh ấy á? Uống say nên ngủ mất rồi, giờ không thể nói chuyện với cô đâu.”
Người kia còn tốt bụng đề nghị: “Hay là cô nói với tôi, đợi anh ấy tỉnh thì tôi chuyển lời giúp?”
Ôn Tĩnh Ngữ dứt khoát cúp máy.
Dưới chân cô có một lon bia rỗng mà ai đó đã tùy tiện ném xuống. Cô dán mắt vào vỏ lon màu xanh lá sáng lóa, tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ, mũi cay xè, chua chát tràn ngập trong lòng.
Một lát sau, cô đột nhiên giẫm mạnh lên lon bia, nghiền nát nó rồi đá thẳng vào tường. Cô chẳng thèm quan tâm gì nữa, ngồi sụp xuống rồi vùi đầu vào gối mà khóc nức nở.
Vì con hẻm nhỏ tối tăm nên không ai để ý có một bóng người suy sụp ngồi xổm trong góc.
Ôn Tĩnh Ngữ khóc đến mất kiểm soát. Cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt vậy, nhưng hiện tại không khống chế được, hay đúng hơn là chẳng muốn kiềm chế. Thậm chí cô còn mong bản thân cứ khóc đến ngất xỉu cho rồi.
Thời gian lặng lẽ trôi, tiếng khóc nức nở dần biến thành những tiếng thút thít nghẹn ngào.
Cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi bên cạnh phát ra âm thanh thông báo “Hoan nghênh quý khách”, kèm với đó là tiếng chuông gió bị va chạm kêu leng keng. Vài phút sau, tiếng chuông ấy lại vang lên một lần nữa, hẳn là có người vừa rời khỏi cửa hàng.
Ôn Tĩnh Ngữ vẫn giữ nguyên tư thế ôm gối ngồi xổm. Một lát sau, cô cảm giác chút ánh sáng ít ỏi trước mặt mình đột nhiên bị che khuất.
Bóng tối bao trùm, sau đó một chiếc áo khoác gió màu đen được phủ lên vai cô.
Mùi tuyết tùng thoang thoảng, thanh lạnh và trầm lặng.
Một cảm giác rất đỗi quen thuộc bỗng dâng lên nhưng cô lại chẳng thể gọi tên.
Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng đầu khỏi vòng tay, nhìn thấy Chu Dung Diệp ngồi xổm trước mặt mình. Ngón tay thon dài của anh cầm một gói khăn giấy và một hộp kẹo mềm vị dâu gói trong bao bì hồng nhạt, chìa ra trước mặt cô.
“Ăn một viên kẹo đi.”
--------------------------------------------------