Độc Chiếm Ký Ức – Chương 42
Độc Chiếm Ký Ức
Lúc cô xuống xe thì đã qua 0 giờ từ lâu.
Đêm càng tối hơn, Chu Dung Diệp đưa Ôn Tĩnh Ngữ về khu dân cư. Hai người vẫn ôm nhau đứng trước cổng, chẳng ai mở miệng nói lời tạm biệt trước.
“Anh ở Lộ Hải bao lâu?” Ôn Tĩnh Ngữ tựa vào người anh, cảm thấy có ngửi mùi hương mát lạnh trên người anh bao nhiêu cũng không đủ.
Chu Dung Diệp vuốt nhẹ lưng cô, đáp: “Ngày kia đi.”
“Hả? Sớm quá vậy.”
“Anh chỉ được nghỉ ba ngày.”
“Đúng là tư bản ác độc.” Ôn Tĩnh Ngữ không khách sáo nhận xét.