Độc Chiếm Ký Ức – Chương 6
Độc Chiếm Ký Ức
Chỉ mới nhìn nhau vài giây ngắn ngủi mà Ôn Tĩnh Ngữ lại cảm thấy đây là lần xấu hổ nhất đời mình.
Cô kẹt giữa ghế ngồi và bàn tròn nên không thể nhúc nhích, căn bản không kịp đứng dậy.
May mà những người khác không chú ý đến cô, Chu Dung Diệp và người bên cạnh nhanh chóng được tiếp đón vào bàn. Ôn Tĩnh Ngữ còn chưa kịp thở phào, vừa giương mắt lên đã thấy hai người họ ngồi ngay đối diện mình.
Ở góc này muốn tránh cũng không tránh được.
Lần trước gặp mặt ở quán trà, Chu Dung Diệp đã đứng ra giải vây giúp cô. Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy dù về tình hay về lý thì mình đều nên chào hỏi anh.
Khoảnh khắc anh vừa vào cửa chính là cơ hội tốt nhất, tiếc là cô đã bỏ lỡ.
Bây giờ tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý về anh, xung quanh rôm rả tiếng người bắt chuyện, Ôn Tĩnh Ngữ không xen vào được.
Ngày thường, mấy cậu ấm xung quanh có ai mà không mắt cao hơn đầu, chưa từng nể mặt ai đến vậy. Vì thế chỉ cần nhìn thái độ của họ cũng đủ hiểu thân phận và địa vị của Chu Dung Diệp phức tạp cỡ nào.
Thôi vậy, lời chào hỏi quá mức gượng gạo mới khiến người ta thấy giả tạo, có khi còn gây hiểu lầm. Cô vẫn nên làm người vô hình lặng lẽ là tốt nhất.
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nghịch điện thoại, vừa mở * lên thì nhận được tin nhắn từ Chu Hạo Nhân.
Cô còn chưa kịp xem rõ tin nhắn viết gì thì người phục vụ tìm ghế cho cô lúc nãy đã trở lại.
Ôn Tĩnh Ngữ đưa hộp đàn trong lòng cho nhân viên, tiện thể nhờ nhân viên giúp mình dịch chiếc ghế sau lưng ra. Lúc bấy giờ cô mới thoát được thế bị kẹt.
Chỉ là dường như tiếng động này đã khiến ai đó chú ý.
“Xin hỏi cô là?”
Tưởng Bồi Nam ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng, xòe lòng bàn tay hướng về phía trước để ám chỉ Ôn Tĩnh Ngữ.
“Cô ấy à, vậy phải để tổng giám đốc Lương của chúng ta giới thiệu rồi.” Phùng Việt cười, nói một câu đầy ẩn ý.
“Vậy à?”
Tưởng Bồi Nam cũng cong miệng, cố tình liếc mắt nhìn Chu Dung Diệp ngồi bên cạnh.
Song anh vẫn ngồi vững vàng như một ngọn núi, biểu cảm chẳng thay đổi chút nào. Tưởng Bồi Nam thật lòng khâm phục anh.
Đúng lúc này, Lương Tiếu Hàn bị gọi tên đang định nói chuyện thì Ôn Tĩnh Ngữ đã tự đứng lên.
Cô cảm thấy không cần để người khác giới thiệu giùm mình.
“Xin chào, tôi là Ôn Tĩnh Ngữ, Ôn trong ôn hòa, Tĩnh trong an tĩnh, Ngữ trong ngôn ngữ.”
Tưởng Bồi Nam tự nhận mình đã gặp qua vô số người, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Ôn Tĩnh Ngữ, anh ấy sẽ nghĩ cô hẳn là một mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo. Không ngờ cô có thể giao tiếp tự nhiên, điềm tĩnh như thế, chẳng kiêu căng mà cũng chẳng rụt rè, khiến anh ấy mới là người lúng túng.
Vì sợ mạo phạm mỹ nhân, anh ấy cũng định đứng dậy.
Tuy nhiên Tưởng Bồi Nam còn chưa kịp ngồi thẳng lưng thì người bên cạnh đã ngay lập tức hành động.
Mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào Chu Dung Diệp vừa đứng dậy khỏi ghế.
Anh điều chỉnh cho tầm mắt của mình đối diện với cô gái, nói một cách tự nhiên: “Xin chào cô Ôn, chúng ta lại gặp rồi.”
Sau đó, Chu Dung Diệp bưng tách trà men xanh trước mặt lên và hơi gật đầu với cô: “Lấy trà thay rượu.”
Ôn Tĩnh Ngữ vốn không ngờ anh sẽ chủ động chào hỏi, phản ứng trong lòng cũng khó tin giống những người đang ngồi khác.
Trong lúc cô ngẩn người, Chu Dung Diệp vẫn kiên nhẫn chờ cô trả lời, mặc cho rất nhiều cặp mắt đang dõi theo bọn họ.
“Xin chào, ngài Chu.”
Ôn Tĩnh Ngữ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bưng tách trà của mình lên.
Cứ như vậy, hai người cách một chiếc bàn tròn đưa tách trà về phía nhau để cụng ly từ xa rồi uống cạn.
“Lần trước vội vàng quá nên chưa kịp giới thiệu.”
Chu Dung Diệp nói tiếng phổ thông rất tốt, phát âm từng câu từng chữ rõ ràng. Lại một lần nữa, Ôn Tĩnh Ngữ cảm thấy nghi ngờ thân phận người Hồng Kông của anh.
“Tôi tên Chu Dung Diệp, Chu trong chu đáo, Dung trong dễ dàng, Diệp trong xán lạn.”
“Chữ Diệp có bộ nhật ư?”
“Đúng vậy.”
“Quang minh xán lạn, tên này rất hay.”
Chu Dung Diệp không keo kiệt nở một nụ cười, cong môi đáp: “Cảm ơn.”
Cuộc trò chuyện của cả hai khiến mọi người sửng sốt. Có người đập tay Phùng Việt, hạ giọng hỏi: “Vãi, cô bạn gái của cậu ấm họ Lương có lai lịch gì vậy?”
Phùng Việt cũng khó hiểu: “Tôi không biết nữa.”
Anh ta đưa mắt nhìn sang Lương Tiếu Hàn, thấy sắc mặt thằng bạn cũng đặc sắc vô cùng.
Đợi cho hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ cũng vào phòng bắt đầu dọn thức ăn lên.
Ôn Tĩnh Ngữ thong thả trải khăn ăn màu xám ra, chỉnh lại ngay ngắn trên đùi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt Lương Tiểu Hàn thỉnh thoảng liếc sang.
Mãi đến khi anh ta không nhịn được nữa phải lên tiếng hỏi.
“Cậu với anh ta thân thiết từ lúc nào vậy? Còn lén gặp nhau nữa?”
Lương Tiếu Hàn ngồi bên phải cô, khi hỏi chuyện vô thức nghiêng nửa người trên về phía cô.
Ôn Tĩnh Ngữ xắn ống tay áo sơ mi làm bằng chất liệu tơ tằm lên, bình tĩnh đáp: “Từ cái hôm thân nhau đấy.”
“…”
Lương Tiếu Hàn suýt chút nữa va đổ ly nước trong tay.
“… Cậu với anh ta thân lắm à?”
“Nghĩ cái gì vậy.” Ôn Tĩnh Ngữ liếc nhìn anh ta, “Nhờ cái miệng quạ đen của cậu mà hôm đó mình gặp phải một kẻ kỳ cục thật. May mà tình cờ gặp ngài Chu, anh ấy đã giúp mình giải vây.”
“Kỳ cục thế nào?” Lương Tiếu Hàn nhíu mày.
“Thì tư tưởng lạc hậu, chưa theo kịp xã hội hiện đại thôi.” Ôn Tĩnh Ngữ không quan tâm lắm.
Lương Tiếu Hàn ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn: “Sau này cậu có thể đừng tham gia mấy hoạt động nhàm chán như xem mắt nữa được không? Chẳng có ai bình thường hết.’
Ôn Tĩnh Ngữ cụp mắt trầm tư, không nói tiếp.
“Trả lời mình đi.”
Lương Tiếu Hàn dùng bả vai huých nhẹ cô một cái. Động tác nhỏ và nhanh chóng, chỉ có những ai thân thiết mới có thể làm một cách tự nhiên như vậy.
“Cậu dùng thân phận gì để hỏi tôi?”
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên đặt câu hỏi làm Lương Tiêu Hàn nghẹn họng. Anh ta nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, chẳng bắt gặp một ý vui đùa nào trong đôi con người trong vắt kia.
Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện giờ không thích hợp thì e là cuộc trò chuyện này đã đi vào ngõ cụt rồi.
“Xin hỏi, quý khách muốn phục vụ trực tiếp món cua này ở đây hay xử lý rồi để vào dĩa riêng ạ?”
Một nhân viên phục vụ bưng chiếc dĩa tinh xảo xuất hiện phía sau bọn họ, trùng hợp phá vỡ tình hình gượng gạo lúc này.
Ôn Tĩnh Nghe nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, thấy một con cua sốt bơ vàng óng, béo tròn nằm trên dĩa gốm, từ chất lượng đến kích cỡ đều thuộc dạng thượng hạng.
“Phần này cứ để ở đây, còn những người khác thì xử lý xong rồi hãy mang lên.” Lương Tiếu Hàn chỉ vào bàn trước mặt Ôn Tĩnh Ngữ.
Sau khi nhân viên phục vụ đặt dĩa và dụng cụ tách cua xuống, có một người ngồi trên bàn chú ý tới cảnh này.
“Ấy, sao tổng giám đốc Lương phân biệt đối xử quá.”
Phùng Việt ngồi bên kia thuận miệng tiếp lời: “Anh đừng ghen tỵ, chỉ có công chúa Ôn mới được đối đãi như vậy thôi.”
Ban đầu người lên tiếng trêu chọc kia không rõ quan hệ giữa Ôn Tĩnh Ngữ và Lương Tiếu Hàn cho lắm, nhưng vừa nghe Phùng Việt nói chuyện thì đã tự nghĩ mình thông minh mà kết luận: “Cũng phải, bên cạnh tổng giám đốc Lương có biết bao nhiêu người nhưng tôi chỉ nhớ mỗi cô Ôn đây thôi. Tôi chưa thấy cậu ấy dẫn cô gái nào khác đi dự tiệc chính thức như thế này bao giờ đâu.”
“Chúng ta sao mà so được. Chỉ cần nhìn cái cô ngôi sao nổi tiếng nhờ đóng phim cổ trang kia là biết. Tên gì thì tôi quên rồi, nhưng mà không quan trọng. Xinh đẹp như vậy, đàn ông bình thường khó mà cưỡng lại, nhưng chẳng phải tổng giám đốc Lương nhà chúng ta nói chia tay là chia tay sao?”
“Cái này gọi là gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn.”
…
Những người ngồi ở đây đều là đàn ông nên nói năng chẳng kiêng kỵ, vì vậy phụ nữ tự nhiên trở thành chủ đề nói chuyện yêu thích của bọn họ.
Lúc chưa nói thì không sao, nhưng một khi đã bắt đầu nói thì bọn họ chẳng dừng lại được, hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc có một người phụ nữ khác trên bàn ngoài bọn họ.
Gần như là ngay lập tức, Ôn Tĩnh Ngữ mất hứng ăn uống.
Món cua sốt bơ được Lương Tiếu Hàn tách ra đặt trước mặt cô đang lóe lên ánh sáng hấp dẫn, song chẳng khơi gợi được cơn thèm ăn trong cô.
Cô thật sự không hiểu, chỉ có những chủ đề này mới mang lại cảm giác thành tựu cho mấy người đàn ông đó hay sao?
Phụ nữ là công cụ tô vẽ mặt mũi cho họ à?
Ngặt một lũ thô thiển và ngu xuẩn.
Giờ phút này, ngoại trừ Ôn Tĩnh Ngữ thì vẫn còn một người khác cũng có sắc mặt không tốt.
Tưởng Bồi Nam lén lút quan sát biểu cảm của Chu Dung Diệp. Từ lúc vào bàn tới giờ, anh chẳng nói gì mà chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt. Mỗi cử động, từ cách sắp xếp dao nĩa cho đến tốc độ dùng bữa đều vô cùng chuẩn mực.
Không phải vì anh tuân thủ quy tắc “ăn không nói, ngủ không lời”, mà chỉ đơn giản là không có hứng giao tiếp với đám người này.
“Được rồi, đủ rồi đấy.”
Cuối cùng Lương Tiếu Hàn cũng lên tiếng, tiện thể nhận lấy khăn giấy ướt từ nhân viên phục vụ để lau sạch vệt nước sốt trên tay sau khi bóc cua.
Ôn Tĩnh Ngữ ngồi bên cạnh anh ta vẫn luôn cúi mắt, lặng lẽ siết chặt chiếc nĩa bạc trong tay rồi lại buông. Lương Tiếu Hàn biết sự kiên nhẫn của cô đã gần cạn kiệt.
“Đừng bóc mẽ tôi nữa.” Anh ta đột nhiên quàng tay qua vai cô, cười mắng cái kẻ vẫn luôn lắm chuyện kia: “Tôi chỉ có một cô bạn thân nhất này thôi, lỡ dọa cô ấy sợ bỏ chạy thì cậu đền được không?”
Vừa dứt lời, cả bàn tiệc đã bật cười rộn rã.
Dù sao Lương Tiếu Hàn cũng đã lên tiếng làm rõ thân phận của Ôn Tĩnh Ngữ, những lời đồn đoán vô căn cứ dần tan đi nhường chỗ lại cho chủ đề trò chuyện khác.
“Đừng quan tâm bọn họ, họ chỉ đùa thôi.” Lương Tiếu Hàn thu tay lại, hạ giọng an ủi.
Ôn Tĩnh Ngữ cầm khăn lên lau miệng, gương mặt vô cảm: “Mình đi vệ sinh.”
Mặc dù trong phòng bao có nhà vệ sinh riêng, nhưng cô vẫn không hề do dự bước ra khỏi cửa phòng.
Phía cuối hành lang dài có một cánh cửa tròn dẫn đến sân vườn phía sau khách sạn. Thiết kế khu vườn mô phỏng phong cách Tô Châu Viên Lâm, giữa vườn có một hồ nước nhân tạo nông xanh biếc nuôi hàng chục con cá koi sặc sỡ. Quả là một nơi lý tưởng để thư giãn và giết thời gian.
Song Ôn Tĩnh Ngữ lại chẳng có tâm tình thưởng thức. Cô ra đây chỉ để hít thở không khí, tiện thể tìm cớ rời đi sớm.
Nếu biết trước bữa tiệc hôm nay sẽ thế này thì có đánh chết cô cũng không đi.
Không phải cô nghĩ mình thanh cao. Tuy cô và Lương Tiếu Hàn quen biết mười mấy năm, nhưng vòng bạn bè của cả hai vẫn luôn khác biệt và chẳng thể dung hòa với nhau.
Cô hiểu rõ có những lời nói chỉ là xã giao, nếu quá bận tâm thì sẽ đ//â//m ra chấp nhặt.
Nhưng dạo gần đây tâm trạng cô không tốt, cảm xúc cứ lên xuống thất thường.
Ôn Tĩnh Ngữ để điện thoại lại trong phòng bao nên không có gì để làm, chỉ đành ngồi xổm bên hồ, định bụng đếm hết số cá rồi mới quay về chào tạm biệt.
Nhưng vừa đếm đến số mười tám thì có tiếng nói chuyện rõ ràng vang lên từ ngoài cửa tròn.
“Lương Tiếu Hàn, anh hẹn hò với cô ta thật đấy à?”
Người đang tức giận chất vấn không phải ai khác ngoài Thi Vũ M//ô//n//g.
“Liên quan gì tới cô?” Giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự khinh bỉ và mất kiên nhẫn, “Con mẹ nó bớt làm phiền tôi đi, không có việc gì thì cút mau.”
Thi Vũ M//ô//n//g cười lạnh: “Anh đúng là gã tồi.”
Lương Tiếu Hàn chẳng hề tức giận, dựa lưng vào tường đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay, thỉnh thoảng anh ta lại bật nắp kim loại cắt đứt ngọn lửa, trông cứ như thể mọi lời Thi Vũ M//ô//n//g nói đều chẳng ảnh hưởng đến anh ta.
“Vẫn còn kém xa cô. Vừa thấy tôi hết giá trị lợi dụng, cô đã quay đầu bám lấy lão già kia. Sao thế, nóng lòng muốn làm mẹ kế của tôi thế à?”
Lời anh ta nói làm sắc mặt Thi Vũ M//ô//n//g hết trắng lại xanh. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta lập tức đáp trả: “Tôi đúng là không ra gì, thế còn anh? Đến tình cảm của chính mình còn không dám thừa nhận, có đáng mặt đàn ông không?”
Cửa tròn và hồ nhân tạo cách nhau không xa. Ôn Tĩnh Ngữ chậm rãi đứng dậy, núp ra sau gốc cây Tùng La hán lá dài nhân tạo.
“Anh đừng nhìn tôi kiểu đó, chẳng lẽ tôi nói sai à?”
Thi Vũ M//ô//n//g mạnh miệng, hùng hổ.
“Lúc còn hẹn hò tôi đã thấy khó chịu rồi. Cái gì mà bạn bè thân thiết? Anh nghĩ tôi mù à? Vì cô ta, có ai mà anh không dám đắc tội? Hồi trước em trai tôi gặp chuyện, tôi đã cầu xin anh thế nào? Anh có mềm lòng không? Tôi không cho anh liên lạc với cô ta, anh lập tức đòi chia tay với tôi?”
Trên mặt cô ta là nụ cười mỉa mai, chẳng biết là đang châm chọc người đàn ông trước mặt hay tự giễu chính bản thân mình.
“Tổng giám đốc Lương, anh thâm tình đến thế thì đừng bỏ phí, liệu Ôn Tĩnh Ngữ có biết chưa?”
--------------------------------------------------