Hoa Khôi Cảnh Sát Hương Cảng Thừa Kế Nhóc Tì Nhà Hào Môn – Chương 10
Hoa Khôi Cảnh Sát Hương Cảng Thừa Kế Nhóc Tì Nhà Hào Môn
"Cậu chủ, nên về phòng xem phim hoạt hình rồi." Marisa lo nơm nớp: "Mấy chuyện này trẻ con không được nghe đâu."
Marisa làm ở nhà họ Thịnh mấy ngày nay đã sớm nắm thóp được tính nết ngang bướng của cậu chủ nhỏ này.
Càng cản thì cậu bé càng phải làm cho long trời lở đất.
Marisa khó xử đứng đực tại chỗ, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình che khuất tầm nhìn của đứa trẻ.
"Marisa, cháu gái lớn là gì vậy?"
Marisa làm sao hiểu nổi mấy mối quan hệ họ hàng phức tạp này.
Cô ta xoa gáy, vắt óc suy nghĩ rồi lắc đầu.
Cậu chủ nhỏ ngồi xổm thành một cục nhỏ xíu, hai tay ôm má, thắc mắc suy nghĩ về câu hỏi này.
Cậu bé thông minh như vậy, làm sao có thể bị làm khó được chứ?
Cũng chính lúc này, Chúc Tình như nhận ra có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, cách một khoảng cách của chiếc cầu thang xoắn ốc ba tầng, cậu chủ nhỏ đứng dậy, hất cằm, khí thế hiên ngang.
Giữa một khung cảnh vàng son lộng lẫy, ống quần bạc màu dính nước của cô nữ cảnh sát nghèo kiết xác được bọc trong chiếc ủng bảo hộ, trông vô cùng bắt mắt và lạc lõng.
Bạn nhỏ nhớ rõ mồn một chuyện vừa nãy bại dưới tay nữ vệ sĩ.
Nếu không có người cắt ngang dưới nhà thì rất có thể cậu đã bị cô quật ngã qua vai rồi.
Bắt buộc phải phản công, đánh không lại thì chửi lại.
Cậu bé dồn hết tinh thần nhớ lại, lục lọi trong vốn sống của mình để tìm ra câu chửi thề tàn nhẫn và chuẩn vị nhất.
Bánh bao xá xíu! Đậu hũ thối! Ốc sên!
Khuôn mặt tròn xoe của cậu chủ nhỏ trông như chiếc bánh dứa, khóe miệng trễ xuống trông dữ dằn vô cùng.
Cậu bé khoanh tay ra dáng ông cụ non, học theo kiểu giang hồ bến tàu trên tivi, vừa định mở miệng...
Chúc Tình đã quay đầu đi.
Nhóc tì giang hồ sườn núi: ...
Tức, phát, điên!