Kẻ Bại Hoại Văn Nhã – Chương 2: Xem phim nóng
Kẻ Bại Hoại Văn Nhã
Vừa về đến tiệm xăm, Mộ Sâm đã tìm cớ đuổi khéo tên béo đi chỗ khác.
Anh kéo cửa cuốn xuống khóa lại, xách hành lý của Lục Tư Kỳ đưa cô lên một căn phòng ở trên gác mái, anh thẳng chân đá một cái, cánh cửa bật mở.
"Ổ khóa hỏng rồi, lát nữa tôi ra ngoài mua cái mới về thay. Mấy ngày tới cô cứ ở tạm đây, đợi bên Campuchia có tin tức, tôi sẽ sắp xếp cho cô qua đó." Ném chiếc vali bám đầy bùn đất xuống sàn, Mộ Sâm chỉ tay vào khóa số: "Mở ra."
Biết anh muốn kiểm tra xem mình có mang theo vật dụng gì làm lộ thân phận hay không, Lục Tư Kỳ ngồi thụp xuống, xoay dãy số trên khóa mật mã để mở vali.
Đây là quy trình kiểm tra bắt buộc đối với mọi nằm vùng mới đến. Mộ Sâm lấy lại vẻ nghiêm nghị hiếm hoi, lục lọi từng món đồ, lật tung mọi lớp quần áo, ngay cả nội y cũng không bỏ sót.
Khi thấy những chiếc quần lót cotton và áo nịt ngực được gấp phẳng phiu, anh khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh giường.
Chiếc áo len rộng thùng thình của cô hoàn toàn che lấp đường cong cơ thể, nhưng cảm giác khi bị cô ôm chặt lúc ngồi trên xe máy lại vô cùng rõ ràng...
Rõ ràng là rất đầy đặn và mềm mại...
Anh cầm một chiếc áo nịt ngực lên, giơ cao trước mặt cô: "Đừng nói với tôi là từ trước đến giờ cô toàn mặc cái thứ này đấy nhé?"
Lục Tư Kỳ gật đầu thừa nhận, không chút ngại ngùng nói: "Ở trong quân đội tôi toàn mặc loại nội y này."
"Hừ!" Anh vứt mạnh chiếc áo xuống sàn: "Tôi phục cô luôn rồi đấy!"
Mộ Sâm lôi hết mấy cái còn lại ra vứt đi: "Cô thấy có người phụ nữ nào không mặc áo ngực mà lại suốt ngày mặc cái loại áo nịt bó chẽn này không?"
"Trong quân đội cô mặc thế vì nữ binh cần tập luyện cường độ cao, mặc cái này cho tiện. Nhưng nếu cô cứ giữ thói quen này, khi sang Campuchia ở ký túc xá tập thể, nếu bị phát hiện thì người của tập đoàn sẽ nghĩ gì về cô?"
"Cô tưởng bọn chúng đều là lũ ngốc à? Đó là tập đoàn lừa đảo đã bám rễ ở Campuchia và Myanmar gần 20 năm nay rồi! Cô có biết đã bao nhiêu nằm vùng được phái đến đã bị chúng thâu tóm rồi thủ tiêu rồi không?"
Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Lục Tư Kỳ lập tức xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."
"Bọn lừa đảo đó có cho cô cơ hội để nhận lỗi và xin lỗi không?" Trần gác mái quá thấp, Mộ Sâm cảm thấy bực bội đến mức lồng ngực nghẹn lại, không tài nào thở nổi.
Anh xuống lầu ra sân sau để hít thở chút không khí trong lành và châm một điếu thuốc.
Hút hết một điếu, định châm thêm điếu nữa thì bao thuốc đã trống rỗng.
Quay lại gác mái, nhìn thấy Lục Tư Kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vành mắt hơi đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc xong.
"Khóc cũng vô ích thôi, tôi không phải hạng người biết thương hoa tiếc ngọc đâu." Miệng nói cứng như vậy, nhưng anh vẫn đi vào phòng tắm đối diện bật bình nóng lạnh lên: "Đi tắm nước nóng đi, không lạnh quá lại cảm cúm thì tôi lại phải hầu hạ cô."
Lúc đi xuống cầu thang, anh không quên dặn dò: "Tôi ra ngoài một lát, khoảng nửa tiếng sẽ về. Tôi sẽ khóa cửa từ bên ngoài, nếu có ai gõ cửa thì cứ coi như không nghe thấy."
...
Hơn 20 phút sau, Mộ Sâm xách một chiếc túi đen quay lại tiệm xăm.
Khóa cửa cuốn xong, anh xách túi đi lên lầu.
Lục Tư Kỳ vừa tắm xong, không biết anh đã về nên chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài.
Mộ Sâm vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì chạm mặt cô ngay lập tức.
Ở khoảng cách đối diện này, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là rãnh ngực sâu hoắm sau lớp khăn tắm...
Cổ họng anh bỗng chốc khô khốc...
Biết rõ vòng một của mình quá nổi bật, Lục Tư Kỳ vội vàng lấy tay che lại, quay người chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa.
Mộ Sâm cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh hắng giọng một cái, đi vào phòng để chiếc túi lên giường, sau đó gõ cửa phòng tắm: "Lát nữa mặc đồ xong thì xuống lầu, tôi có việc rất quan trọng muốn nói với cô."
Nghe tiếng bước chân anh đi xuống lầu, Lục Tư Kỳ mới quay lại phòng.
Cô mở chiếc túi đen ra, bên trong lại là hai chiếc áo lót.
Gương mặt nóng bừng, cô cầm một chiếc lên xem, size ghi trên nhãn là 75C...
Vừa vặn đúng kích cỡ của cô.
...
Khi Lục Tư Kỳ mặc quần áo chỉnh tề đi xuống lầu, Mộ Sâm đã uống liên tục mấy cốc nước đá.
Thấy cô dù vẫn mặc áo len rộng nhưng đường nét vòng một đã lộ rõ, anh biết cô đã thay áo lót mới.
Cũng coi như biết nghe lời...
Mộ Sâm cúi người lấy từ trong tủ dưới chân ra hai chiếc đĩa DVD, bìa đĩa là hình những người phụ nữ ăn mặc hở hang, bên trên còn in hai chữ cái cực kỳ nổi bật: AV.
Lục Tư Kỳ dù chưa xem bao giờ nhưng cũng đã nghe qua AV là cái gì.
Đặc biệt khi nhìn thấy mặt sau là hình ảnh người phụ nữ khỏa thân đang chổng m.ô.n.g bị người đàn ông đè trên mặt đất...
Gương mặt cô đỏ bừng lên ngay lập tức.
Thấy cô đỏ mặt, Mộ Sâm biết mục đích của mình đã đạt được: "Thời gian thử thách là hai tuần. Trong 14 ngày này, mỗi ngày tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ mới, dựa vào mức độ hoàn thành mà chấm điểm."
"Tính theo thang điểm 100, mỗi ngày không được dưới 80 điểm. Nếu có ba lần dưới 80 điểm, thì coi như cô thất bại."
Anh đưa hai chiếc đĩa tới trước mặt cô, nở nụ cười tà mị: "Đây là bài sát hạch ngày đầu tiên, tôi ra đề trước cho cô đấy."
"Hạn chót là trước 12 giờ đêm mai, cô phải thống kê xem nữ chính trong này đã gọi bao nhiêu câu 'Kimochi' và 'ike'."
Biết rằng nếu thất bại đồng nghĩa với việc không được ở lại thực hiện nhiệm vụ, nhưng Lục Tư Kỳ không nhận lấy đĩa phim. Cô chỉ cảm thấy anh đưa ra loại đề bài này thật sự quá hoang đường: "Phim AV thì liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi?"
"Liên quan lớn đấy." Mộ Sâm đứng dậy, cố tình tiến sát lại gần cô: "Một góa phụ mà đến tư thế và ngôn ngữ tình dục cơ bản nhất cũng không biết, mới nói vài chủ đề nhạy cảm đã đỏ mặt như con gái nhà lành."
"Cô nói cô là góa phụ à? Nói ra ai tin?"