Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Hết Hạn Tôi Bỏ Đi, Sói Vương Hối Hận Quỳ Cầu Hôn Lại – Chương 3: Hạ mã uy của mẹ chồng

Khế Ước Hết Hạn Tôi Bỏ Đi, Sói Vương Hối Hận Quỳ Cầu Hôn Lại

Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
Lượt đọc: 48
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng gõ cửa vang lên đúng bảy giờ. Ba tiếng, đều nhau, không nhanh không chậm.

An Nhiên mở cửa. Lão Trần đứng ngoài hành lang, hai tay bưng một bộ đồ gấp vuông vức, màu xám đậm.

"Lão phu nhân mở tiệc gia tộc trưa nay. Họp mặt đầy đủ ba nhà." Ông đưa bộ đồ ra bằng hai tay, đầu hơi cúi. "Lão phu nhân dặn, cô An mặc bộ này."

Câu cụt lủn, đúng lễ, không một chữ thừa. Không phải lời mời.

An Nhiên nhận lấy. Vải nặng hơn tưởng tượng. Lão Trần xoay người, bước xuống hành lang, tiếng dép nhỏ dần rồi tắt ở đầu cầu thang. Không quay lại, không thêm lời nào.

Cô khép cửa, trải bộ đồ lên giường.

Vải dày, màu xám nhạt của người làm trong nhà: loại đồng phục quản gia mặc, cúc áo cài tận cổ, không có một đường may trang trí. Cầm lên so trước người: rộng một cỡ. Vai thừa ra gần một đốt ngón tay, tay áo dài quá nắm tay, lưng áo chùng xuống một khúc.

Ba ngày sau đêm đối đầu, quà đầu tiên từ nhà này là một bộ đồ người hầu.

Xếp lại như vậy cũng tiện. Đi tiệc trong bộ này, khỏi mất công tìm hiểu chủ nhà định xếp mình ngồi đâu — họ đã viết rõ trên size áo.

Cô xếp bộ đồ lại, đặt lên mép giường. Ba ngày qua nhà này yên tĩnh đến kỳ lạ: không ai gõ cửa, không ai nhắn gì. Chiến tuyến ba mét vẽ xong đêm tân hôn treo đó ba ngày. Hôm nay người ra đòn tiếp theo đã lộ mặt: một bộ đồ, giao qua tay quản gia, đúng bảy giờ sáng.

Cô vào phòng tắm, mặc bộ đồ xám đậm lên người. Trước gương, cô gấp tay áo thừa vào hai lần, túm gấu áo nhét vào trong lưng quần, kéo thẳng đường vai. Trông đỡ hơn một chút. Không đáng kể.

Ba nhà họp đầy đủ. Đồ người hầu. Một bữa trưa đã có sẵn kịch bản. Cô chỉnh cổ áo lần cuối, cầm lấy thứ duy nhất mang theo: không có gì. Rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đi theo hành lang xuống lầu. Người hầu gặp cô thì cúi đầu nhường đường, mắt lướt qua bộ đồ của cô rồi rụt lại. Bộ đồ trùng màu với bộ trên người họ. Trong ngôi nhà này, hôm nay người ta phân biệt chủ tớ rất dễ: cùng một màu vải, nhưng ai cũng biết tớ nào là thật, tớ nào là giả.

Đại sảnh tổng trạch mở ra trước mặt cô lúc trưa đúng giờ.

Ba dãy bàn dài xếp dọc, hơn bốn mươi người ngồi kín hai bên. Người lớn tuổi ở dãy trong cùng, bàn chính đặt sát cánh cửa lớn ở đầu sảnh: cửa từ đường Sói Bạc, hôm nay mở toang cả hai cánh, lộ bàn thờ bên trong và một cây đàn hương còn khói. Cô chưa từng thấy cánh cửa đó mở.

Chỗ của cô ở cuối dãy bàn thứ ba. Ngoài cùng. Sát lối đi. Người hầu đứng dựng hai bên tường, cũng mặc màu xám đậm.

Cô ngồi xuống. Không ai chào. Không ai nhìn quá một giây. Trên bàn trước mặt cô đặt sẵn một bộ đũa, một cái bát, một chiếc chén trà trống không. Bộ đũa xếp lệch khỏi bát một chút. Ở các chỗ khác, đũa và bát đều song song nhau như thước kẻ.

Phu nhân Lãnh ngồi ở bàn chính, tóc bạc búi cao, lưng thẳng. Trước mặt bà một ấm trà, một chén, một chiếc lọ nhỏ dán nhãn. Bà nâng chén lên, đặt xuống đĩa. Kênh một tiếng khô.

Cả sảnh im lại.

"Hôm nay gọi các người về, là để thẩm con dâu mới."

Giọng bà không lớn, đều đều, nói với cả sảnh. Không quay đầu về phía dãy bàn ba, dù người bị nói đến ngồi ngay trong phòng này.

"Con dâu Lãnh gia, vào cửa có lệ của vào cửa." Bà đặt tay lên thành ấm trà. "Theo lệ cũ, con dâu vào cửa phải rót trà hầu hạ cả tộc. Từng người một."

Bà đặt ấm xuống mặt bàn. Đáy ấm chạm gỗ một tiếng đanh.

Một người ở bàn chính đẩy ấm trà dọc theo mặt bàn. Nó trượt qua chén, qua đĩa, dừng lại trước mặt An Nhiên. Miệng ấm hơi lệch về phía cô, còn nóng. Không ai gọi tên. Không ai mời.

Ở dãy trong cùng, hai ba trưởng bối liếc nhau một cái nhanh. Một ông già nhíu mày nhìn chiếc ấm, rồi nhìn phu nhân Lãnh, rồi cúi xuống chén nước của mình.

An Nhiên đứng dậy. Tay nhận lấy ấm.

Bốn mươi mấy chiếc chén trên ba dãy bàn. Cô cầm thêm một cái khay nhỏ, bắt đầu từ bàn chính.

Chén đầu tiên đặt trước mặt phu nhân Lãnh. Cô rót đầy tám phần, nước không bắn ra mép. Bà không đụng vào nó.

Nước chạm thành chén đều nhau từ chén một. Cả sảnh im đến mức tiếng rót nghe như đếm nhịp. Không một tiếng đũa chạm đĩa, không ai nói chuyện. Hơn bốn mươi đôi mắt theo tay cô đi từ bàn này qua bàn khác.

Chén thứ mười hai. Một người đàn ông nhánh hai đẩy chén ra xa thêm một gang khi cô đứng đến bên. Cô cúi thấp hơn, tay vẫn giữ ngang, cổ ấm nghiêng đúng một góc. Nước không rớt một giọt. Người đàn ông đó không nhìn cô, cầm chén lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Môi không chạm mép chén.

Chén thứ hai mươi. Một bà lão nhận chén bằng hai tay, rồi đặt sang mép bàn. Không uống. Chén đầy để đó, hơi nước bốc lên một lát rồi tắt.

Giữa dãy thứ hai, một đứa trẻ con ngồi cạnh mẹ hé miệng định nói gì. Người mẹ kéo tay nó xuống dưới mép bàn. Đứa trẻ im lại.

Sang dãy thứ ba, tay bắt đầu mỏi. Ấm gốm dày, nắp nặng, cổ tay phải gánh cả trọng lượng. Cô chuyển lực lên khớp ngón, thở qua mũi, nhịp rót không đổi. Chén ba mươi lăm. Ba mươi tám. Bốn mươi.

Chén cuối cùng ở cuối dãy, chính là chỗ ngồi của cô. Không ai ngồi đó nữa. Cô rót nốt, đặt chén xuống mặt bàn trống.

Rồi đi vòng về bàn chính, đặt ấm xuống trước mặt phu nhân Lãnh, tay áo xám quét nhẹ mép bàn. Lui về chỗ mình. Đứng yên.

Nước trong ấm vừa vặn hết. Không thiếu. Không thừa một giọt trên mặt bàn.

Bốn mươi mấy lần cúi đầu, một hơi đi từ đầu sảnh tới cuối sảnh. Hơn bốn mươi chiếc chén đầy, trong đó có bao nhiêu chiếc sẽ được uống — chuyện đó không còn nằm trong tay cô.

Phu nhân Lãnh ngồi một lát không động đậy. Rồi bà mở miệng, giọng bình thản như đọc một điều trong tộc phả.

"Người thường cũng xứng vào từ đường Sói Bạc."

Bà dừng một nhịp. Ngón tay gõ nhẹ lên thành chén một cái.

"Mười năm trước, cũng có một người thường vào nhà này." Giọng bà đều đến mức phẳng. "Cuỗm sạch gia tài. Hại chết chồng tôi."

Bà dừng lại. Đặt chén trà xuống đĩa. Chén chạm đĩa, một tiếng khô khốc.

"Người thường, bụng dạ không giống người sói. Cho ăn no rồi, quay lại cắn tay mình."

Cả sảnh lặng thinh. Một trưởng bối đánh rơi đũa giữa khoảng im, tiếng gỗ chạm sàn vang một cái. Ông cúi xuống nhặt. Không ai nhìn ông.

Phu nhân Lãnh quay đầu. Lần đầu trong ngày, mắt bà dừng thẳng trên mặt An Nhiên.

"Con dâu Lãnh gia, phải biết mình là cái gì."

Không ai thở mạnh. Không một chiếc ghế nào xô lệch. Hơn bốn mươi người ngồi nguyên không nhúc nhích, chờ xem người đứng cuối dãy bàn ba sẽ làm gì tiếp theo: cúi đầu nhận tội, hay mở miệng cãi lại.

An Nhiên đứng ở cuối dãy bàn ba. Ánh mắt cô lướt qua bàn chính, rồi dừng lại ở chiếc lọ nhỏ cạnh tay phu nhân Lãnh.

Thủy tinh nâu. Nhãn dán ba hàng chữ: hồng sâm, nhung hươu, phụ tử. Góc nhãn dán thêm một mảnh giấy nhỏ, chữ mực đã phai, ghi ngày mở nắp. Ngày cách đây bảy tháng.

Đại bổ. Đại nhiệt. Uống quanh năm.

Chiếc lọ đứng đó từ đầu bữa, cách tay bà chưa đầy một gang. Thuốc uống hằng ngày mới để ngay tầm với như vậy.

Cô mở miệng. Giọng đều đều, không cao hơn giọng của bà một chút nào.

"Lão phu nhân uống thuốc này quanh năm đúng không?"

Phu nhân Lãnh khựng lại. Mắt bà hẹp xuống một ly.

"Ngươi hỏi làm gì?"

Cô không đáp câu hỏi của bà. Cô đáp chiếc lọ.

"Hồng sâm, nhung hươu, phụ tử." An Nhiên đọc nhãn trên lọ, chậm rãi. "Ba vị đều đại nhiệt. Phối cùng nhau thì nhiệt gấp đôi."

Bà không nói gì. Cả sảnh cũng không. Người bên trái bà, một ông già râu bạc, xoay chén trà trong tay, không uống.

"Huyết thống tộc sói, huyết vận hành nóng gấp ba lần người thường." Cô đặt tay xuống mép bàn. "Người thường uống thuốc này là bổ. Tộc sói uống là đổ dầu vào lửa. Nhiệt chồng nhiệt, hỏa bốc lên trên. Thuốc đúng cho một loại người, độc cho loại khác — cùng một lọ, khác nhau ở máu người uống."

Cô dừng một nhịp, hạ giọng chậm xuống, rõ từng chữ.

"Lão phu nhân chắc hay mất ngủ nửa đêm."

Ngón tay phu nhân Lãnh dừng lại trên thành chén.

"Tim đập nhanh."

Bà đặt ấm trà xuống. Chậm hơn bình thường một nhịp. Đáy ấm chạm mặt bàn lần này không kêu.

"Đầu ngón tay lúc nóng lúc lạnh."

Ngón cái của bà vô thức chạm vào đầu ngón trỏ. Một lần. Rồi rụt lại.

Cô kết bằng một câu:

"Thuốc này, ngưng được thì ngưng."

Cả bàn im phăng phắc.

Không ai lên tiếng. Không ai nhìn An Nhiên, cũng không ai nhìn phu nhân Lãnh. Hơn bốn mươi người cùng nhìn xuống chén trà của chính mình. Cây đàn hương trong từ đường cháy thêm một đoạn, khói cong cong lên trần.

Phu nhân Lãnh ngồi yên. Mặt bà không thay đổi một nếp. Chỉ có hai khóe miệng thắt chặt hơn trước một chút. Bà không hỏi cô biết những thứ này từ đâu. Bà cũng không bác một chữ.

An Nhiên ngồi xuống lại chỗ của mình, cuối dãy bàn ba. Chén trà cô rót cho chính mình còn đầy, đã nguội hẳn. Cô không uống. Giờ thì tất cả chén trên bàn này đều như nhau. Đầy, và nguội.

Bữa trưa tiếp tục không một tiếng động. Người hầu bưng đĩa đi dọc lối đi, đặt xuống, rồi lại bưng đi. Đũa gắp thức ăn, chén đặt xuống, ghế kêu nhẹ khi có người ngồi lại. Mùi trà nguội dần trong hơn bốn mươi chiếc chén không ai đụng tới.

Phu nhân Lãnh không gắp thêm một miếng nào. Bà ngồi thẳng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn xuống mặt bàn. Chiếc lọ nâu đứng ngay trong tầm mắt bà, bà để nó nằm đó.

Cô ăn hết phần của mình, từng miếng nhỏ, không nhanh không chậm. Đặt đũa xuống đúng mép bát khi xong.

Bà là người đứng dậy đầu tiên.

Đi ngang dãy bàn ba, bà dừng nửa bước bên cạnh An Nhiên. Mái tóc bạc phía trên tai bà lộ một mảng khác màu: tai sói bạc, nhọn, dựng lên trong tóc một nhịp, rồi khép lại.

"Miệng lưỡi sắc sảo."

Giọng bình thản. Không lớn tiếng.

"Nhưng nhà này không thiếu người biết chữ."

Bà đi thẳng ra khỏi sảnh. Không quay đầu. Hai người hầu đứng ở cửa kéo cánh cửa ra để bà đi qua, rồi khép lại sau lưng bà đúng một nửa.

Tộc nhân lục tục rời bàn. Không một ai dừng lại, không một ai nhìn lại. Ghế kêu, chân lướt qua mặt sàn, tiếng nói chuyện vụn nổ lên ngoài hành lang rồi mất dần. Đi ngang chỗ cô, người ta vòng ra xa thêm nửa bước, như tránh một vật cản.

Đại sảnh trống dần. Rồi trống hẳn.

An Nhiên đứng một mình giữa ba dãy bàn. Trên bàn chính, trước chỗ ngồi vừa bỏ trống, chiếc lọ thuốc bổ còn nằm lại. Nhãn ba hàng chữ. Mảnh giấy nhỏ ghi ngày mở nắp, chữ đã phai.

Bà không mang theo.

Cô nhìn chiếc lọ một lát. Rồi nhìn lên đầu sảnh. Cánh cửa từ đường Sói Bạc đang khép lại, hai người hầu đứng hai bên đẩy từng cánh, tiếng gỗ nặng trượt trên sàn. Bàn thờ và cây đàn hương hẹp dần sau khe cửa.

Cửa đóng khít một tiếng khô.

Cô đứng yên đó thêm một lát, rồi xoay người, đi ra ngoài hành lang. Tay áo xám đậm thừa một đoạn, lướt qua khung cửa từ đường đã khép.

Quảng cáo
Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Hết Hạn Tôi Bỏ Đi, Sói Vương Hối Hận Quỳ Cầu Hôn Lại
Chương 3: Hạ mã uy của mẹ chồng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Hạ mã uy của mẹ chồng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...