Khế Ước Hết Hạn Tôi Bỏ Đi, Sói Vương Hối Hận Quỳ Cầu Hôn Lại – Chương 5: Bạch nguyệt quang trở về
Khế Ước Hết Hạn Tôi Bỏ Đi, Sói Vương Hối Hận Quỳ Cầu Hôn Lại
Tiếng bánh vali cọ xuống nền đá đánh thức buổi sáng của tổng trạch.
An Nhiên xuống cầu thang, tóc còn chưa kịp buộc. Hành lang tầng một nhốn nháo khác hẳn mọi ngày: hai người hầu khuân hoa đi ngược chiều nhau, bình hoa cũ chất thành hàng ngoài sân; một người khác lau lại phòng khách tầng hai, giẻ thay ba lần; ba chiếc vali lớn xếp ở sảnh, da bóng, chưa bóc tem máy bay.
Một người hầu khuân vali vấp mép thảm ở đầu cầu thang, xì một tiếng, rồi khuân tiếp.
Lão Trần đứng giữa sảnh chỉ huy, khăn tay gấp vuông trong lòng bàn tay.
"Ông Trần. Nhà có khách à?"
Ông quay lại. Một giây nhìn cô, rồi nhìn xuống ba chiếc vali.
"Cô Tô về nước. Lão phu nhân dặn dọn phòng khách tầng hai cho cô ấy ở."
Không thêm một chữ. Ông quay đi, vẫy tay ra lệnh lau tiếp.
Cô Tô. Một cái tên cô chưa từng nghe, mà cả căn nhà nhúc nhích vì nó từ sáng sớm.
Phòng khách tầng hai nằm ở đầu hành lang. Cạnh phòng Lãnh Dạ.
Cô đứng lại một nhịp ở chân cầu thang. Tổng trạch này cô mới ở mấy hôm, chưa từng thấy ai được dọn đường đến mức thay hết hoa toàn bộ một buổi sáng. Người hầu khuân hai bình hoa hồng đỏ đi ngang, loại trong từ đường mới dùng, ngày tiệc tộc mới thấy.
An Nhiên ngồi xuống bàn ăn. Người hầu bưng cháo lên, đặt lệch so với vị trí thường ngày một gang tay. Cả nhà bận rộn đến mức quên chỗ của cô, hoặc không ai còn nhớ cô ngồi đâu. Cháo nguội hơn mọi hôm. Cô ăn hết chén, lên lầu buộc tóc, đem theo bản in số liệu xuống hành lang tầng hai.
Bình hoa cũ ở hành lang tầng hai bị bỏ quên giữa cuộc đảo lộn. Nước trong bình cạn hẳn, mấy cành cẩm chướng héo gục qua miệng bình. Hoa mới được thay khắp nhà, trừ bình này. Đoạn hành lang dẫn về phía phòng cô.
---
Trưa, tiếng xe ngoài cổng.
Cô đang ở hành lang tầng hai, trên tay là bản in số liệu hôm nay cần đối chiếu. Xuống nhìn thì chiếc xe đen đã dừng trước sảnh chính, lái xe mở cửa, người hầu xếp hàng hai bên thềm.
Người xuống xe mặc váy trắng, tóc dài buông sau lưng. Nụ cười của cô ta thấy rõ từ tầng hai. Cả sảnh im để nhìn nó.
Phu nhân Lãnh đứng trước cửa từ lúc nào. Cô ta bước lên, ôm lấy bà, ôm lâu đến mức người hầu hai bên đã lùi xong mà cô ta chưa buông.
"Dì."
"Miểu Miểu." Phu nhân Lãnh vỗ lưng cô ta. Khóe môi bà cong lên. An Nhiên sống trong nhà này chưa đầy một tuần, chưa từng thấy gương mặt đó. "Về rồi thì ở lại, nhà này thiếu con quá lâu."
Ba vali được khuân vào. Ba người hầu, mỗi người một chiếc.
Vali của An Nhiên ngày vào cửa chỉ có một chiếc. Lão Trần xách một mình lên tầng, không ai ra ngoài sảnh đứng chờ.
Cô đứng ở lan can, bản in trong tay.
Người váy trắng ngẩng đầu. Tầm mắt cô ta bắn lên tầng hai, chính xác, không dò tìm, như biết trước cô đứng đâu.
---
Cô ta lên lầu. Đi thẳng về phía An Nhiên, qua lão Trần thì gật đầu một cái, qua người hầu thì nở nụ cười, và đến trước mặt cô thì bàn tay đó đưa ra.
"Em là An Nhiên đúng không? Chị nghe nói về em lâu rồi."
Bàn tay nắm lấy tay cô. Ấm, khô. Ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô, một vòng, động tác của người chị thân thiết.
"Cô Tô." Cô nói.
"Cứ gọi chị Miểu." Nụ cười giữ nguyên, độ cao giọng không đổi.
Rồi cô ta quay đầu. Mắt rời An Nhiên, đặt xuống phu nhân Lãnh đang đứng dưới chân cầu thang, đưa mắt lên theo hai người.
"Dì, em ấy gầy quá." Giọng cô ta ngọt, quan tâm, đúng giọng của câu chào hỏi vừa rồi. "Món hàng cầm nợ mà nuôi không nổi, người ngoài nhìn vào lại tưởng Lãnh gia keo kiệt."
Cả sảnh im.
Người hầu bưng khay hoa từ ngoài sân vào, dừng nửa bước ở ngưỡng cửa. Tiếng một chiếc vali được thả xuống nền ở đầu hành lang, khô, rõ.
Bàn tay Tô Miểu nằm trên mu bàn tay An Nhiên. Không buông. Đầu ngón tay cô ta còn xoa thêm một vòng nữa, chậm, như dỗ dành.
"Cô Tô nói gì vậy." Lão Trần lên tiếng từ phía sảnh, giọng lão thấp xuống. "Cô An là người nhà rồi."
"Bác Trần đừng giật mình." Tô Miểu cười với lão Trần, nhưng tay không rời tay An Nhiên. "Em đùa thôi. Nhà này ai cũng biết em thẳng miệng, dì quen rồi. Em ấy mới vào cửa, ăn uống chắc chưa hợp, chị là chị, phải nhắc dì chăm em ấy chứ."
Một câu thu lại, một câu thêm vào. Cả hai đều ngọt, và câu "món hàng cầm nợ" cứ thế đứng giữa sảnh, đã nói ra, không ai thu lại được.
Phu nhân Lãnh nhấp trà. Lão Trần đã bưng ấm ra từ lúc nào. Bà không gắt, không cười, chỉ thổi mặt nước. Trà trong chén bà hôm nay là trà ngon, loại từ đường mới dùng, mùi khác hẳn ấm trà mỗi sáng An Nhiên thấy bà uống.
Hai triệu. Cô ta biết con số đó. Biết chính xác đến mức dám nói ra trước mặt cả nhà, bọc trong câu quan tâm đến không ai bắt bẻ được.
---
An Nhiên rút tay về. Không giật, đúng nhịp, như kết thúc một thao tác đã đo lường.
Cô gật đầu một cái.
"Chị Tô khách khí. Tôi còn việc ở viện, xin phép."
Cô xuống cầu thang, không nhìn phu nhân Lãnh. Qua khỏi cánh cửa sảnh, giọng Tô Miểu đuổi theo sau lưng, ngọt đúng độ cao đó:
"Em ấy bận thật sao? Hay là tránh chị?"
Cô không quay lại. Không chậm bước.
Ngoài cổng, gió trưa mát hơn trong sảnh một bậc. Cô gọi xe đến viện, trên đường đi lật lại bản in số liệu. Ba trang, cô đọc xong trước khi xe dừng.
Cãi với người đó trước mặt phu nhân Lãnh là một đánh hai. Và cô còn chưa biết đối phương là ai. Đánh khi chưa biết đối thủ, chính là tự lộ bài.
---
Chiều, phòng thí nghiệm số ba.
Lâm Hiểu Mạn lao tới, tay giơ điện thoại, màn hình còn sáng.
"Chị xem cái này, trang tin xã hội Vân Thành, vừa đăng buổi trưa, 'Bạch nguyệt quang của tộc trưởng Sói Bạc trở về', nhìn đây, nhìn đây này, có ảnh người ta xuống sân bay luôn, bài viết còn nhắc lại hôn ước cũ hai nhà, nói 'đã từng hứa hôn', 'hôn ước gián đoạn vì xuất ngoại', chị ơi, người ta có chồng rồi mà báo viết kiểu gì vậy!"
Ảnh chụp từ xa. Váy trắng, tóc dài. Đúng người buổi trưa.
"Em ấy là ai?" Hiểu Mạn hạ giọng, kéo ghế lại sát. "Chị biết không? Nhìn thái độ bài báo kìa, 'hôn ước cũ' viết thân thiết như kỷ niệm, mà bài này đăng đúng ngày người ta về nước, ai tin là trùng hợp..."
"Mẫu số bảy, đọc lại số liệu hôm qua." An Nhiên nói.
"Chị..."
"Em đừng lan tin này. Trong viện càng không."
Cô đặt điện thoại trả lại. Quay về kính hiển vi, chỉnh vật kính.
Tay cô dừng trên núm chỉnh tiêu cự. Ba giây. Rồi tiếp tục xoay.
Bạch nguyệt quang. Hôn ước cũ. Dì. Ba mảnh khớp vào nhau không cần ai giải thích. Cô khóa chuyện này vào ngăn "không liên quan đến tôi". Khế ước không cho cô quyền hỏi, và hỏi là thừa nhận mình để tâm.
Hiểu Mạn nhìn cô một lát, rồi thu điện thoại, lẩm bẩm "em tức giùm chị luôn rồi đấy", quay về bàn mình xách xô đồ đi hấp tiệt trùng. Cô ấy đi đến cửa, quay lại một lần. An Nhiên không ngẩng đầu, tay đặt trên núm chỉnh, ổn định như mọi chiều khác.
Cô đọc số liệu đến hết ca chiều. Số liệu không có lỗi. Ngày này cũng nên không có lỗi.
---
Tối về tổng trạch, hương thức ăn trong nhà đã đổi.
Bàn ăn mười hai chỗ. Chỗ của cô, ghế thứ ba bên trái, cô ngồi từ đêm đầu vào nhà, không còn bộ chén đĩa nữa. Bộ của cô bị dời xuống cuối bàn, cạnh ghế trống không ai ngồi. Khoảng cách từ chủ vị đến chỗ cô đo bằng số ghế: bốn.
Thực đơn cũng đổi. Tối nay toàn món thanh đạm theo khẩu vị miền Nam. Cô ở nhà này mấy ngày qua, bếp chưa từng nấu kiểu đó. Phu nhân Lãnh ăn mặn. Khẩu vị miền Nam này thuộc về một người vừa xuống máy bay buổi trưa.
Lão Trần đứng trong nhà ăn báo công việc. Người nghe là Tô Miểu. Phu nhân Lãnh ngồi cách đó ba bước, không ai quay lại hỏi bà. Thực đơn ngày mai, hoa phòng khách thay loại gì, lái xe sáng đón ai. Ông nói từng mục, Tô Miểu gật từng mục, thỉnh thoảng chen một câu "cái này dì không thích, đổi đi", và lão Trần ghi. Không hỏi lại phu nhân Lãnh một lần.
"Dì bảo chị quen việc nhà từ nhỏ, em đừng để bụng." Tô Miểu cười với An Nhiên khi cô bước vào. "Nhà này em còn bận viện, để chị lo lặt vặt. Dì ở nhà buồn, có chị tám chuyện."
Hai câu. Câu thân thiết trước, câu đổi chủ sau. Mỗi câu đều đứng vững một mình, không câu nào để phản đối chính danh.
Phu nhân Lãnh ngồi chủ vị, không nói gì. Không nói, trong nhà này, chính là đồng ý.
Lãnh Dạ về lúc bảy giờ kém mười. Lần đầu ba người ngồi một bàn. Anh ở đầu bàn, Tô Miểu ngồi cạnh anh, bên phải, chỗ của con dâu trong mọi bữa tiệc tộc trước đây.
"Về rồi à." Tô Miểu nói.
"Ừm." Anh cởi áo khoác, đưa cho người hầu.
"Ăn đi, nguội rồi."
"Ừm."
Tô Miểu gắp một đũa cá, đặt vào chén anh. Động tác tự nhiên, không chút do dự, như đã làm vậy hàng trăm lần.
"Dạ ca vẫn không ăn hành, em nhớ mà." Cô ta cười. "Mùa này nhà toàn canh hành, em bảo bếp đổi món rồi đấy. Ngày xưa anh bỏ bữa vì canh hành, dì còn la em."
Lãnh Dạ không đẩy chén ra. Đũa của anh nhấc miếng cá lên, ăn.
Canh hành trên bàn là do Tô Miểu sắp. Cô ta để nó lên bàn tối nay, rồi tuyên bố đổi món, để câu "em nhớ mà" có đất đứng.
Anh nói câu thứ ba suốt bữa: "Cuộc họp chiều mai đổi sang sáng đi. Công ty tôi có việc."
"Vâng, sáng em gọi bếp dậy sớm."
Anh không đáp lại câu đó. Đũa đặt xuống mép chén, ngón tay rời khỏi thân đũa, chậm.
Ba câu. Hết. Không một câu nào nhìn về phía cuối bàn.
Phu nhân Lãnh nhìn cảnh gắp thức ăn đó. Khóe môi bà động, chậm, rồi bà đặt chén xuống chậm hơn một nhịp. Nụ cười đầu tiên của bà trong cả buổi tối. An Nhiên sống chung nhà mấy hôm nay, bà chưa từng cười với cô.
An Nhiên ăn hết phần mình. Gạo trong chén không thừa một hạt. Thói quen từ nhỏ, ăn gì xong nấy.
Bộ chén đĩa của cô ở cuối bàn là bộ thường ngày, men xám, miệng chén có một vết sứt nhỏ từ đêm đầu vào nhà. Đầu bàn, trước mặt Tô Miểu, là bộ sứ trắng viền vàng, loại trong từ đường, hôm tiệc tộc mới lấy ra. Cùng một chiếc bàn, hai bộ chén, cách nhau bốn chiếc ghế. Cô gắp miếng rau cuối cùng, nhai chậm, nuốt. Canh trong chén đã nguội từ lâu, mặt canh phẳng, đọng một lớp mỡ mỏng.
Đũa đặt xuống thớt, không tiếng động.
"Con ăn xong. Xin phép."
Phu nhân Lãnh gật đầu, mắt không rời đĩa cá. Tô Miểu nói "em ăn ít quá, lát chị bảo bếp hâm canh lên phòng cho em", thân thiết đến mức câu đó nghe như ân huệ.
Lãnh Dạ không ngẩng đầu. Tiếng đũa của anh và Tô Miểu tiếp tục sau lưng cô, đều, không một nhịp khựng.
Cô lên lầu. Hành lang tầng hai sáng hơn mọi đêm. Phòng khách đầu hành lang mở cửa, đèn bật, váy trắng treo trên giá, nước hoa phảng phất ra hành lang. Phòng cô ở cuối dãy phía tây, qua căn phòng đó phải rẽ một khúc.
Từ cuối hành lang nhìn lại, căn phòng sáng đèn đó nằm cạnh phòng Lãnh Dạ. Hai cửa, cách nhau một bức tường.
---
Nửa đêm, cô thức. Cổ khô. Bình nước trong phòng hết từ tối, cô quên gọi người hầu thay.
Cầm cốc thủy tinh xuống bếp.
Nhà lúc này tắt hết đèn lớn. Hành lang tầng một tối, chỉ ở giữa có một vệt sáng kẻ trên nền đá. Thư phòng, cửa khép hờ. Cô định đi ngang qua vệt sáng đó đến bếp ở cuối nhà.
Từ trong khe cửa lọt ra tiếng nói.
Giọng nữ. Thấp, rõ từng chữ.
Cô dừng ở đầu cầu thang. Không tiến thêm. Không lùi.
"Dạ ca, cô ta gả vào đây vì hai triệu." Giọng Tô Miểu. Ban ngày giọng đó ngọt ra sao, giờ thấp xuống, chậm, từng chữ đặt xuống như đặt quân cờ. "Cô ta mưu đồ gì anh còn chưa rõ sao? Em chỉ sợ anh mềm lòng."
Trong thư phòng không có tiếng đáp.
Tiếng kim giây. Từ phía khe cửa, đồng hồ trong thư phòng. Đi qua một nhịp, hai nhịp. Ba. Bốn.
Hơi thở của Tô Miểu chờ ở phía sau cửa. Nhẹ, đều. Cô ta không nói thêm.
Năm. Sáu.
Không có tiếng ghế. Không có tiếng giấy. Không có một âm nào từ Lãnh Dạ.
Bảy. Tám.
Chân An Nhiên đứng trên bậc đá lạnh của đầu cầu thang. Lạnh chạy từ lòng bàn chân lên bắp chân, tê. Cô không nhúc nhích. Cốc thủy tinh trong tay, mép cốc lạnh ngang đá bậc thang.
Mười nhịp. Không có gì cả.
Anh ở trong đó. Cô ta nói với anh. Và anh không nói gì.
Không "cô ta không phải người như vậy". Không "đừng nói chuyện này nữa". Không một tiếng động thay lời.
Cô quay người. Bước lên lại cầu thang, nhẹ, từng bậc, không để hai người trong thư phòng nghe tiếng. Chân tê dại, bước thứ ba suýt vấp, cô đặt tay lên lan can, đứng yên một giây, rồi đi tiếp.
Qua căn phòng sáng đèn. Cửa mở nguyên, váy trắng treo đó.
Về đến phòng. Cô rót nước từ vòi trong buồng tắm, đầy cốc, đặt lên bàn.
Cốc nước chưa uống. Mặt nước phẳng lặng. Không một gợn.
