Khế Ước Hết Hạn Tôi Bỏ Đi, Sói Vương Hối Hận Quỳ Cầu Hôn Lại – Chương 1: Đám cưới không chú rể
Khế Ước Hết Hạn Tôi Bỏ Đi, Sói Vương Hối Hận Quỳ Cầu Hôn Lại
"Chú rể đâu rồi?"
Câu hỏi đó vọng từ hàng ghế sau, rõ đến mức cả lễ đài đều nghe thấy.
MC nhìn đồng hồ lần thứ ba. Lần đầu, ông nói chú rể đang trên đường. Lần thứ hai, ông nói kẹt xe. Lần này, ông không dám nhìn xuống khách nữa.
Trên sân khấu, hơn hai trăm khách quý xếp thành hai bên thảm đỏ. Ly rượu sóng sánh. Đèn chùm pha lê treo cao hơn một tầng nhà. Và giữa lối đi lẽ ra phải đứng hai người — chỉ có một mình An Nhiên.
Cô siết nhẹ bó hoa trong tay. Hoa mua ở chợ sớm, một bông ngoài cùng đã rủ từ trưa. Cô ôm ngược, để mặt héo quay vào trong.
Váy cưới thuê ở cửa hàng quen trong con phố nhỏ. Loại váy mẫu treo mãn mùa, vải thoang thoảng mùi thơm phun công nghiệp. Nhãn giá cô tự xé từ hôm qua, mép trong còn vết mờ.
Thảm đỏ từ cửa lớn đến lễ đài dài đúng bốn mươi sáu bước. Cô đã đi thử hôm diễn tập. Một mình.
MC ho một tiếng, đổi sang giọng đã chuẩn bị sẵn: "Quý vị yên lặng cho. Chú rể bận tộc vụ, sẽ đến muộn một chút."
Tiếng xì xào lập tức nổ lên.
"Nghe nói chưa từng thấy mặt cô dâu."
"Lãnh gia lấy một người thường, vốn đã lạ."
"Gả vào mà đám cưới cũng lơ. Rõ cái loại leo lên rồi bị vứt."
Điện thoại giơ cao thành hàng. Có người quay phim từ lúc cô bước vào, ống kính không rời váy cô một giây.
Giày cao gót thuê kèm váy chật nửa size. Gót chân cô rát từ lúc khai mạc. Cô vẫn đứng thẳng, hai vai mở đều, cằm giữ ngang.
Đám này muốn xem cô cúi đầu.
Cô cho họ xem một cái cổ thẳng.
Góc hội trường, ban nhạc hạ kèn xuống. Bản nhạc nền cắt ngang giữa một câu. Không ai ra hiệu cho họ chơi tiếp.
Tiếng xì xào chưa kịp xịt thì cửa phụ mở.
Người bước vào mặc vét-tông chỉnh tề, tay ôm một tập hồ sơ dày.
Không phải chú rể. Là luật sư.
Ông đi dọc thảm đỏ, dừng trước mặt cô, cách đúng một bước chân. Lật trang đầu. Suốt quãng đường từ cửa đến đây, mắt ông không một lần nhấc lên.
"Ý của Lãnh tổng là, hôn lễ tiến hành bình thường. Còn về phần hôn nhân, hai bên cần ký khế ước ngay tại chỗ."
Giọng đều như đọc thông báo văn phòng. Ông đọc tiếp, mỗi điều xong dừng nửa giây.
"Điều một: hôn nhân thời hạn ba năm."
"Điều hai: trong thời hạn, hai bên không can thiệp công việc, tài sản và đời tư của nhau."
"Điều ba: hết hạn, hai bên chia tay."
"Điều bốn: bên nào vi phạm, bồi thường gấp ba giá trị khế ước."
Hội trường xôn xao từng tầng, lần này không thèm giấu.
"Gả hàng mà phải ký giấy trước mặt khách."
"Không ký thì ai chịu cưới cô ta."
Luật sư lật đến trang cuối, đưa bút về phía cô. Ngón tay ông đặt lên một dòng trống.
"Ký. Hoặc nợ của An gia đến hạn hôm nay."
Hội trường yên bớt. Vài trăm ánh mắt dồn lên váy trắng cuối thảm đỏ. Chờ cô khóc. Chờ cô làm ầm. Chờ cô bỏ chạy.
Đám này mua vé vào cửa là để xem khoảnh khắc này.
An Nhiên đặt bó hoa lên lưng ghế đầu. Nhận bút. Nhận cả tập hồ sơ.
Cô đọc từ trang đầu. Lật từng trang, đọc chậm, đọc kỹ. Trang nào có số, cô dừng lâu hơn. Cô lật ngược lại trang hai, đối chiếu điều bốn với điều một. Rồi lật tới, đối chiếu điều hai với phụ lục tài sản.
Đọc đến trang cuối, cô dừng ở điều ba thêm một nhịp.
"Điều ba." Giọng cô không lên không xuống. "'Hết hạn thì chia tay', là hai bên vô điều kiện, đúng không?"
Luật sư sững lại.
Ông từng đọc khế ước này ở rất nhiều bàn đàm phán. Chưa ai hỏi ông câu đó.
Một lát sau, ông gật đầu: "Đúng. Vô điều kiện."
Ngòi bút đặt lên góc trang cuối. Cô viết rất chậm, chậm đến mức tiếng bút chạm giấy nghe rõ trong sảnh yên tĩnh. Ba chữ trong họ tên, cô viết như ghi kết quả thí nghiệm.
Ký xong, cô đặt bút lại đúng vào lòng tập hồ sơ. Tay không chệch một ly.
Luật sư rút hồ sơ về, lật qua trang chữ ký một lần cuối, đóng lại, kẹp dưới cánh tay. Ông quay người đi về phía cửa phụ. Không chào. Không nói thêm một chữ.
Việc của ông đến đây là xong.
Toàn trường lần đầu im lặng.
Khoảng im lặng đó kéo dài chưa tới ba giây.
Ba người đàn ông từ hàng ghế sau đứng dậy. Họ đã chờ đúng thời điểm này — để hơn hai trăm con mắt cùng nhìn thấy.
Người cầm đầu bước ra trước thảm đỏ, đập một xấp giấy xuống lưng hàng ghế đầu. Một tiếng chát.
"An gia nợ hai triệu. Hôm nay đến hạn." Gã nhếch mép, mắt liếc lên váy cưới. "Gả vào hào môn rồi, chắc có tiền trả chứ?"
Hội trường vỡ oà.
"Lũ này cho vay nặng lãi đường Bắc đó." Có người nhận ra. Một vị khách ghế gần ló điện thoại, màn hình sáng lên tên người gọi đến. Ông ta tắt máy, dựng thẳng lưng chờ xem tiếp.
An Nhiên quay người lại, đối mặt ba người đàn ông. Không nhìn luật sư. Không nhìn khách.
Tay cô mở túi xách nhỏ đeo bên hông váy, lấy ra một thẻ ngân hàng.
"Khoản đầu, năm trăm ngàn, trả hôm nay." Cô đặt thẻ lên xấp giấy nợ, lên đúng chỗ gã vừa đập. "Phần còn lại trong một năm, cả gốc lẫn lãi, theo lãi suất hợp đồng. Không theo kiểu tính của các người."
Ba người cười. Người cầm đầu cười to nhất, búng ngón tay một cái giòn.
"Năm trăm ngàn? Theo cách tính của tụi này, hôm nay cô phải trả gần ba triệu rồi đó." Gã giơ cao xấp giấy cho mọi người nhìn. "Một người thường như cô lấy gì trả? Lấy thẻ lương nghiên cứu sinh ấy hả?"
Người thứ hai tiến lên nửa bước: "Cha cô vay thì cô trả. Trời không sai."
Người thứ ba không nói gì. Chỉ khoanh tay chặn đầu thảm đỏ.
"Hợp đồng cha tôi ký với các người ghi lãi suất một năm mười hai phần trăm." Cô nói chậm, rõ, như đọc điều mục. "Số các người vừa nói không có trong giấy. Giấy tôi có bản sao, ngân hàng có bản lưu. Muốn tranh chấp, tòa án mở cửa cả tuần."
Người cầm đầu gõ xấp giấy xuống lưng ghế: "Ít học thức, nhiều lời. Tiền đâu?"
Cô lật thẻ lại. Mặt sau thẻ có ghi một dãy số mực đen.
"Mã số tiền thưởng dự án." Cô đọc từng cụm số, chậm, rõ, đủ cho cả hàng ghế đầu nghe. "Gọi công ty xác minh ngay tại chỗ. Số dư khả dụng nằm trong đó. Đủ trả khoản đầu, dư cho lãi ba tháng tới."
Người cầm đầu nhìn dãy số. Nhìn cô. Rồi rút điện thoại, đi lệch khỏi thảm đỏ hai bước.
Cuộc gọi ngắn. Có một lúc gã nói "đọc lại lần nữa", rồi im lặng nghe.
Nụ cười trên mặt gã cứng lại. Mép miệng hạ xuống. Vai gù lại.
"Đối chiếu số dư." Gã bật loa ngoài, giơ điện thoại lên ngang mặt.
Giọng tổng đài vọng ra khỏi loa, rõ ràng trong sảnh yên: "Tài khoản kết thúc bằng bốn bảy, số dư khả dụng..."
Ba hàng ghế đầu cùng nghe được con số đó. Có người nuốt nước bọt nghe rõ một tiếng.
Gã vẫn chưa chịu buông: "Khoản đầu năm trăm ngàn, còn lãi tháng này tính riêng. Tụi này đã tới tận đây, cô làm tụi này mất một buổi."
"Phí đòi nợ không nằm trong hợp đồng." Cô nhìn thẳng gã. "Thẻ các người đã cầm. Đừng tham thêm một xu. Tham thì ngân hàng khóa thẻ ngay bây giờ, các người tay không về."
Hai người đứng sau đổi chỗ trụ, nhìn nhau. Người cầm đầu cắn răng một nhịp.
"Mấy... mấy người đóng tiền cũng giỏi." Gã nuốt xuống.
Ông ta cầm thẻ, rút từ xấp giấy nợ một bản sao, đặt lại lưng ghế trước mặt cô.
Bản sao. Tức là đã nhận tiền. Chỉ còn đường đòi phần sau, theo đúng hợp đồng.
"Phần còn lại, một năm." Giọng gã khô đi nửa. "Đúng ngày. Trễ một ngày, tụi này lại tới."
Ba người rời khỏi thảm đỏ. Không nhanh, cũng không dám chậm. Cửa lớn khép lại sau lưng họ, tiếng bản lề kêu một cái ngắn.
An Nhiên cầm bản sao giấy nợ, gấp đôi theo nếp cũ, bỏ vào túi xách, đặt cạnh chỗ thẻ vừa rời đi.
Một nhân viên phục vụ đứng khựng ở lối đi, khay nước trên tay hơi nghiêng. Cô gật đầu với anh ta một cái. Anh ta mới dám đi tiếp.
Tiếng bàn tán đổi chiều.
"Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Năm trăm ngàn mặt tươi, không nhờ Lãnh gia một xu."
"Lãnh gia cho đấy, chứ cô ta kiếm đâu ra."
Lời đồn không đổi chủ đề. Gả vào hào môn, thì mọi thứ đều là của hào môn. Kể cả số tiền vừa từ thẻ của chính cô chuyển đi.
Ghế giữa có một người đàn ông trẻ vỗ tay hai cái. Thấy xung quanh không ai theo, anh ta rụt tay về, cúi xuống ly nước.
Bó hoa nằm dưới chân hàng ghế đầu. Lúc chủ nợ đập giấy nợ, nó đã văng xuống.
An Nhiên cúi xuống nhặt. Động tác chậm hơn cả lúc ký tên.
Váy cưới xòe trên thảm đỏ thành một vòng trắng. Cô quỳ một gối. Bông hoa bị giẫm lệch một góc, cuống hơi cong. Cô phủi bụi trên cánh hoa, phủi kỹ, phủi thêm một lần nữa. Rồi ôm lại cẩn thận.
Vẫn ôm ngược. Mặt héo quay vào trong.
Không ai cúi xuống phụ cô. Hàng ghế đầu chỉ dời chân sang một bên.
MC đứng lại bên sân khấu, giọng mỏi mà vẫn cố mừng: "Vậy thì, hôn lễ xin phép thành lễ."
Lễ thành không có chú rể. An Nhiên một mình bước xuống sân khấu, đi dọc thảm đỏ, ngang bàn chính.
Khu ghế Lãnh gia ở bàn đầu tiên, chừa sẵn một loạt ghế trống.
Lão phu nhân tóc bạc ngồi giữa. Bà đặt tách trà xuống.
Đáy tách kênh lên đĩa một tiếng khô. Rõ đến mức hai hàng ghế đầu đều nghe thấy.
Bà không nói gì. Ánh mắt lướt qua An Nhiên, lướt qua bó hoa trong tay cô, rồi dừng ở váy cưới. Như người định giá một món hàng vừa được đưa lên quầy.
An Nhiên bước qua. Tay cô nắm bó hoa quá chặt, khớp ngón tay trắng bệch dưới lớp lụa trắng.
Mặt cô không một nếp nhăn.
