Là Con Gái Nhưng Lại Quá Đẹp Trai? – Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh tại Tal
Là Con Gái Nhưng Lại Quá Đẹp Trai?
Tal là một thị trấn nhỏ thuộc vùng Tây Bắc hành tinh Lam Nguyệt, nơi chỉ toàn đất đá và sa mạc.
Khí hậu ở đây quanh năm khô hạn, hiếm khi có mưa, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khủng khiếp kèm theo những trận cuồng phong cát bụi.
Dân cư thưa thớt đến tội nghiệp, thường chỉ có những kẻ nghèo khổ đến bước đường cùng mới chọn nơi này làm chốn dừng chân.
Thế nhưng, có lời đồn rằng Tal sở hữu những căn cứ thí nghiệm và viện nghiên cứu tiên tiến nhất Liên bang.
Chỉ có điều, mọi thứ từ địa điểm đến nội dung nghiên cứu đều được bảo mật tuyệt đối, khiến nơi này càng phủ thêm một lớp màn huyền bí.
Tất nhiên với Lăng Á, một bà mẹ trẻ đang nheo nhóc con thơ thì những điều bí ẩn đó chẳng phải điềm lành.
Nhất là khi chính quyền Tal vừa phát lệnh sơ tán khẩn cấp trong vòng một tuần, yêu cầu toàn bộ cư dân phải lập tức rời đi.
Thông báo chính thức đưa ra là do hoạt động địa chất bất thường, núi lửa phun trào có thể phát tán chất độc vào không khí nên phải di tản toàn bộ.
Nhà Lăng Á ở nơi hẻo lánh, mãi đến khi hàng xóm rục rịch rời đi bà mới biết tin, lúc đó thời gian chỉ còn lại đúng ba ngày.
“Ngạn Ngạn, Đinh Đinh, nhà mình sắp phải chuyển đi chỗ khác. Thời gian gấp lắm, hai con nhất định phải nắm chặt tay mẹ, nhớ chưa?”
Vừa chạy về đến nhà, Lăng Á chẳng kịp thu dọn gì nhiều, chỉ vội vàng ngồi thụp xuống dặn dò các con.
Đào Ngạn và Đào Đinh là cặp song sinh 4 tuổi, vốn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Dù có chút hoảng sợ trước không khí hỗn loạn bên ngoài, hai đứa nhỏ vẫn nắm chặt tay nhau, mặc áo khoác, đội mũ cẩn thận rồi bám sát theo mẹ.
Căn nhà của ba mẹ con vốn đơn sơ, chẳng có đồ đạc gì quý giá.
Lăng Á chỉ cần nhét đầy một chiếc ba lô là xong, rồi một tay dắt một đứa, vội vã đuổi theo đoàn người sơ tán.
Ba mẹ con khoác lên mình những chiếc áo xám xịt, tóc tai rối bù, lọt thỏm giữa đám đông đang hoảng loạn chửi bới vì cuộc di tản đột ngột.
Để đỡ tốn sức cho các con, Lăng Á kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ cho hai cô bé ngồi vào, lầm lũi đi ở cuối đoàn người.
Hai cô bé sợ hãi co rúm lại thành một cụm trong xe, nhưng vẫn rất tinh ý lấy bình nước đưa cho mẹ.
Lăng Á vốn nhạy cảm, bà đưa mắt nhìn dàn binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ xung quanh và cảm thấy có gì đó sai sai.
Đây không giống một cuộc hộ tống dân thường, mà giống như họ đang lùng **** tìm kiếm thứ gì đó thì đúng hơn.
Nhưng bà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước, tranh thủ lúc đoàn người nghỉ ngơi thì cho các con ăn chút gì đó.
Trong lúc loạn lạc, phụ nữ và trẻ em luôn là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất, nên Lăng Á vô cùng cảnh giác, dây thần kinh căng như dây đàn.
May mắn là đoàn người này không quá đông, đám binh sĩ ban nãy cũng nhanh chóng rút bớt đi.
Khi Lăng Á định đưa các con trở lại xe để tiếp tục lên đường thì Đào Ngạn và Đào Đinh bỗng kéo nhẹ vạt áo bà.
“Mẹ ơi nhìn kìa, có em bé!” Ở bên cạnh mẹ, hai đứa nhỏ cảm thấy an tâm hơn hẳn nên bắt đầu tò mò nhìn ngó xung quanh.
Đôi mắt tinh anh của hai chị em nhanh chóng phát hiện ra trong đống phế liệu cách đó không xa có một hình hài nhỏ bé, bị che khuất bởi đống túi rác và vỏ điện tử hỏng, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào thấy được.
Lăng Á cũng đã để ý đống phế liệu đó từ trước.
Ở Tal không có công ty môi trường chính quy, rác thải sinh hoạt thì dễ xử lý, nhưng phế liệu cồng kềnh thì cứ thế bị vứt bừa bãi ra sa mạc.
Đa số là sợi hóa học hoặc nhựa khó phân hủy, chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng, bên trong đó lại có một đứa trẻ ư?
Theo hướng tay các con chỉ, Lăng Á mới nhận ra điểm bất thường.
Giữa đống tạp vật hỗn độn là một sinh linh nhỏ xíu, người bám đầy bụi bẩn, thỉnh thoảng lại khẽ cựa quậy.
Nó nhỏ đến mức nếu không quan sát kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một cái túi rác bị gió cát thổi vào.
Đứa trẻ bị bỏ rơi sao? Lăng Á lưỡng lự.
Nếu là bình thường, bà sẽ chẳng ngại ngần mà tiến tới, nhưng trong tình cảnh tháo chạy thế này, bà không chắc mình có thể nuôi nổi thêm một miệng ăn khi đã có hai con nhỏ.
Hơn nữa, hình ảnh những gã binh sĩ lạnh lùng lúc nãy khiến bà thêm phần đắn đo.
Đào Ngạn và Đào Đinh không biết mẹ đang nghĩ gì, hai cô bé chỉ lo lắng nhìn em bé đang lịm dần đi.