Lòng người mục rỗng – Chương 9
Lòng người mục rỗng
Mưa trút xuống như xối, rửa trôi m.á.u và bùn đất trên người anh ta. Sắc mặt anh ta trắng nhợt như quỷ, nhưng vẫn kiên trì nhìn về phía tòa nhà trung tâm không rời mắt.
Tôi đứng trong phòng giám sát ở tầng cao nhất, nhìn bóng người xiêu vẹo trong màn hình rồi bảo sĩ quan trực ban.
"Anh ta đang gây cản trở trật tự, cứ theo quy định mà dùng vòi rồng cao áp đuổi đi."
Vậy mà anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ.
Trong một lần đụng độ ở biên giới, quân địch đã bố trí lính b.ắ.n tỉa mai phục. Ngay khoảnh khắc tiếng s.ú.n.g sắp vang lên, ở sườn núi đối diện đột ngột nở ra một đóa hoa máu.
Đứng cạnh xe bọc thép, tôi dùng ống nhòm quan sát thấy một bóng người lảo đảo rút lui với vết thương trên vai, tôi buông ống nhòm xuống rồi ra lệnh cho tài xế.
"Khởi hành đi. Lần sau hãy thường xuyên thay đổi lộ trình di chuyển một cách ngẫu nhiên."
Kể từ đó, anh ta bắt đầu gửi cho tôi những tình báo vô cùng giá trị qua kênh đặc biệt, thậm chí có những thông tin liên quan đến sinh mạng của cấp dưới tôi, và độ chính xác luôn là tuyệt đối.
Có lần, một tiểu đội của tôi rơi vào vòng vây mai phục, chính nhờ tin tức của anh ta mà họ mới thoát khỏi t.h.ả.m cảnh bị tiêu diệt.
Lúc đội trưởng báo cáo lại, vẻ mặt anh ấy rất phức tạp.
Tôi chỉ thản nhiên nói: "Hãy quy đổi giá trị thông tin đó thành vật tư theo giá thị trường, rồi gửi nặc danh đến doanh trại của anh ta. Chúng ta sòng phẳng, không nợ nần ân tình gì cả."
Về sau, trong một lần tôi trực tiếp dẫn đội đi triệt phá một thế lực ngoan cố, anh ta lại lao ra như muốn tự sát để thu hút hỏa lực cho tôi, còn tự tay hạ gục tên đầu sỏ đối phương.
Khi trận chiến kết thúc, anh ta bị thương nặng đến mức thập t.ử nhất sinh và được khiêng đến bên ngoài sở chỉ huy tạm thời của tôi.
Quân y bảo anh ta khó lòng qua khỏi đêm nay.
Tôi bước ra ngoài, đứng cạnh chiếc cáng cứu thương.
Anh ta khó nhọc mở mắt, nhìn thấy tôi thì đôi mắt xám xịt ấy chợt lóe lên một tia sáng, hơi thở đứt quãng.
"Xin lỗi... được... được nhìn thấy em thêm lần nữa... thật tốt quá..." Tôi rũ mắt nhìn anh ta vài giây, rồi quay sang dặn quân y.
"Hãy dốc toàn lực cứu chữa. Sau khi anh ta tỉnh lại, hãy trục xuất anh ta cùng người của mình khỏi quân khu này mãi mãi. Bắt anh ta ký cam kết cả đời không được bước chân vào địa bàn của tôi nửa bước."
Dứt lời, tôi xoay người rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Việc anh ta sống hay c.h.ế.t, tôi cũng chẳng buồn hỏi han thêm.
Mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Tôi đã từng trao cho anh ta hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng thứ anh ta trả lại cho tôi chỉ toàn là sự thất vọng.
Ngay từ giây phút đó, tôi đã nhìn thấu kết cục của cả hai.
Tình yêu của tôi luôn đường đường chính chính và rõ ràng.
Tôi có thể hy sinh vì một rung động, nhưng cũng dám yêu dám hận.
Khi một người không còn xứng đáng với tình cảm của mình, tôi sẽ chẳng dại gì mà lãng phí cả đời vì kẻ đó.
Có những người, một khi đã bỏ lỡ thì chính là vĩnh viễn mất nhau.
--------------------------------------------------