Lục Chi – Chương 51: Anh phạm quy
Lục Chi
Lần tỉnh giấc tiếp theo của Lục Chi đã là giữa trưa. Lục Dục Chi nấu chút đồ ăn thanh đạm, sau đó bưng đến bàn nhỏ trong phòng ngủ.
Lục Dục Chi nhẹ nhàng đỡ Lục Chi ngồi dậy, anh lót một chiếc gối sau lưng để cô tựa.
Lục Chi vừa xấu hổ vừa giận dỗi. Cơ thể cô ngoại trừ hơi bủn rủn thì đã không có vấn đề gì nữa rồi, anh không cần đối đãi thận trọng với cô như vậy.
Ở đầu giường có đặt thuốc tránh thai khẩn cấp 24 giờ.
Lục Dục Chi rất áy náy. Buổi tối hôm qua hoan ái quá càn rỡ, anh không chuẩn bị tốt các biện pháp phòng ngừa mà chiếm phá cơ thể Lục Chi. Bây giờ Lục Chi còn đang mệt mỏi mà anh còn bắt cô phải uống thuốc.
"Không sao đâu anh." Lục Chi thấy sao cũng được, cô uống một hơi cạn sạch thuốc và nước, viên thuốc con nhộng theo cổ họng tiến vào dạ dày cô.
Lục Dục Chi lại gần ôm Lục Chi, anh rất cẩn trọng như đang ôm bảo vật ở trong lòng.
"Lần sau không cần uống, anh đã mua vài hộp BCS, bảo bảo vẫn thích vị dâu tây hay là..."
Người đàn ông không biết lấy ra từ nơi nào một cái túi, bên trong túi có vài hộp BCS. Lục Chi không hiểu rõ lắm vì sao BCS còn có vị dâu tây và các loại khác, cô xấu hổ nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng dứt khoát che miệng người đàn ông lại.
"Đừng, đừng nghĩ có lần sau!" Cô gái nhỏ buông lời dọa nạt. Con ngươi của cô đảo loạn, cô không dám nhìn Lục Dục Chi, mặt mày cô đỏ ửng. Khí thế của Lục Chi yếu ớt, có chút ý vị làm nũng.
"Thật vậy chăng?" Bàn tay Lục Dục Chi vuốt ve gương mặt nhỏ của Lục Chi, đôi mắt anh hàm chứa muôn ngàn vì sao nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt của anh ủy khuất, giọng nói trầm thấp nhu hòa, khiến cho lòng Lục Chi ngứa ngáy, cô không nỡ buông lời cự tuyệt anh.
Đôi môi anh đào của Lục Chi ấp úng không nói nên lời: "Không, không phải..."
Lục Chi còn chưa nghĩ ra lời giải thích, cũng chưa kịp nói hết ý thì Lục Dục Chi đã ngay lập tức bò lên người cô, đôi môi mỏng m//ú//t má cánh môi xinh đẹp.
Anh nuốt hết tất cả những lời cô muốn nói vào trong bụng.
Cái miệng nhỏ đáng yêu này, Lục Dục Chi hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, đầu lưỡi anh thâm nhập vào trong miệng cô, quấn quýt dây dưa một lúc.
Nước bọt lả lướt giữa răng môi hai người chảy ra, vả mặt mê ly của Lục Chi vô cùng hấp dẫn Lục Dục Chi: "Bảo bảo, anh cứng."
Dục vọng dưới thân anh lặng lẽ ngẩng đầu, đối mặt với Lục Chi, anh không hề có sức chống cự và sự tự chủ.
Chẳng qua chỉ hôn một cái, cũng đủ khiến cho thân thể cộng hưởng, Lục Dục Chi có ham muốn ăn Lục Chi đã thấm sâu vào tận xương tủy. Do đó dục vọng nhanh chóng bùng nổ.
"Em, em đói bụng!" Lục Chi vội đẩy Lục Dục Chi ra, mặt đỏ tai hồng, cô muốn xuống giường.
Lục Chi đi chân trần dẫm lên trên thảm lông, cô nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cạnh bàn, cô muốn lẩn tránh người đàn ông nhưmãnh thú.
Lục Dục Chi cười khẽ, anh không hề giận, anh cầm đôi dép đi về phía cô.
Ngón tay thon dài của Lục Dục Chi nắm đôi chân mảnh khảnh của Lục Chi lên rồi đi dép cho cô.
Mặt Lục Chi đỏ rực, cô không nhìn anh, chỉ lo nhìn đống đồ ăn trước mặt.
"Bảo bảo, ăn từ từ thôi." Lục Dục Chi vuốt ve đầu cô gái nhỏ, sau đó anh xoay người tiến vào phòng tắm.
Hiệu quả cách âm của phòng tắm không tốt lắm. Cho dù đã đóng cửa vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy ‘Rào rào’, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dốc của người đàn ông.
Lục Chi giả vờ không nghe thấy, cô cúi đầu càng thấp hơn, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn.
Cửa phòng tắm bị người đàn ông đẩy ra, hơi nước bên trong phòng tắm cũng lan tỏa ra ngoài.
Nửa người trên của Lục Dục Chi để trần, giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống rồi đọng lại trước cơ ngực của anh.
Các múi bụng của anh săn chắc đều đặn, xuống chút nữa là xuân sắc ẩn giấu bên dưới khăn tắm.
"Sao nhanh vậy?" Lục Chi rõ ràng rất ngạc nhiên, cô không dám nhìn anh.
"Nhanh? Em đối với anh có hiểu lầm gì sao?"
Trời sinh người đàn ông đối với loại vấn đề này luôn chấp nhất, Lục Chi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói ra lời không suy nghĩ, lập tức khiến cho Lục Dục Chi nhướng mày.
Anh thậm chí có suy nghĩ, có phải hiện tại anh nên tử hình Lục Chi ngay tại chỗ hay không. Anh muốn để cô biết rốt cuộc anh có nhanh hay không.
"Không, em ăn xong rôi." Lục Chi buông chén đũa xuống, một lần nữa cô chạy thoát khỏi người đàn ông bên cạnh mình. Cô chạy vào phòng tắm còn khóa cửa lại.
Hơi nóng trong phòng tắm còn chưa tan bớt, khiến cho đôi mắt Lục Chi mờ mịt một tầng hơi nước mỏng.
Lục Chi dựa lưng vào cửa, cô thở ra một hơi thật dài.
Lục Chi lắng nghe âm thanh dọn dẹp ở bên ngoài, mãi cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa và tiếng bước chân xa dần, cô mới mở cửa đi ra.
Hơi nước đọng trên mặt gương bay đi, mặt kính bóng loáng làm nổi bật gương mặt đỏ như hoa đào của cô gái nhỏ.
Trái tim cô đập ‘Thình thịch’.
Hơi nóng quanh quẩn ở hai má.
Anh trai như vậy, thật sự quá mức phạm quy.
--------------------------------------------------