Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Chi – Chương 1: Ánh trăng

Lục Chi

Tác giả: Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chi Chi, là do anh quá nuông chiều em rồi nên em mới dám trái lời anh đúng không?"

Hai mắt Lục Dục Chi đỏ ngầu, đôi tay anh giữ chặt cô gái nhỏ ở dưới thân, cánh tay anh nổi đầy gân xanh, lực đạo cũng mạnh mẽ hiếm khi thấy.

Biểu tình trên gương mặt Lục Dục Chi vô cùng hung dữ, nhưng vẫn không thể che lấp được tướng mạo tuấn tú của anh.

Đầu óc Lục Chi choáng váng, một đôi mắt hạnh nhân bởi vì ngà ngà say mà nhiễm một tầng sương mù mỏng. Mười ngón tay của người phía trên đan vào mười ngón tay cô, đè cô nằm ở trên giường, khiến cô không thể động đậy.

Lục Chi uống rượu nên lúc này cô có chút mơ màng.

Hai má cô đỏ ửng, lông mi khẽ run rẩy.

Tuy nửa người trên của Lục Chi không thể nhúc nhích, nhưng nửa người của cô vẫn được tự do. Lục Chi uốn éo nửa người dưới, chiếc váy liền dài quá đầu gối bị cuốn lên dưới m//ô//n//g, để lộ ra chiếc quần lót viền ren.

Hinh ảnh đó khiến cho hô hấp của Lục Dục Chi nặng nề hơn, anh thở hổn hển, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói bên tai Lục Chi: "Chi Chi, anh yêu em."

Ánh đèn phòng khách sạn lờ mờ, Lục Dục Chi tắt đèn. Dựa vào ánh trăng ngoài ban công, anh ôn nhu hôn Lục Chi.

Đô môi anh đào của Lục Chi khẽ mở, cô vô thức nỉ non: "Trình Thịnh..."

Động tác ôn nhu của Lục Dục Chi ngay lập tức dừng lại, anh dùng hàm răng sắc nhọn cắn cánh môi Lục Chi, cắn ra máu, cắn cho Lục Chi tỉnh lại.

"Tê... Đau... Anh?" Trong nháy mắt ý thức của Lục Chi dần dần quay lại.

Giờ phút này cô đang bị anh trai đè ở dưới thân, hai tay bị anh trai nắm chặt, có hơi đau.

Phòng không bật đèn, Lục Chi hoàn toàn dựa vào ánh trăng len lỏi từ bên ngoài để quan sát.

Lục Chi giãy giụa, cô muốn Lục Dục Chi buông mình ra. Lục Dục Chi mặc kệ hành động của cô, lực đạo vẫn không giảm.

"Chi Chi, anh là ai?" Khuôn mặt Lục Dục Chi âm trầm, anh duỗi đầu lưỡi l//i//ế//m vết máu trên cánh môi Lục Chi.

"Anh, anh làm sao vậy? Lục Chi nghi hoặc nhìn Lục Dục Chi, cô không rõ tại sao người anh trai lâu ngày không gặp của cô, sau khi cả hai ăn xong bữa cơm, hiện tại cô tỉnh lại thì đang ở trong hoàn cảnh này.

*

Ngày lễ Quốc Khánh, tất cả các trường đại học trên cả nước đều được nghỉ.

Từ nhỏ Lục Chi và Lục Dục Chi sống nương tựa vào nhau, rất hiển nhiên cô không nỡ xa anh. Thời điểm viết nguyện vọng đăng ký trường đại học, tất cả các trường đại học Lục Chi chọn đều ở thành phố Bắc Kinh.

Kết quả thi của Lục Chi vô cùng xuất sắc, cô thành công trúng tuyển khoa Y trường Đại học Y Bắc Kinh tốt nhất thành phố.

Giây phút Lục Chi nhận được giấy thông báo trúng tuyển, cô hưng phấn ôm Lục Dục Chi một lúc lâu.

Người đại diện của Lục Dục Chi cũng vô cùng vui vẻ, không vội vàng thúc giục Lục Dục Chi đến sân bay để kịp chuyến bay.

Vốn dĩ Lục Dục Chi có thể xuất phát trực tiếp từ công ty đến thẳng sân bay, nhưng anh nhớ em gái, do đó nhờ người đại diện lái xe chở anh về nhà một chuyến.

Lục Chi ngượng ngùng buông đôi tay đang ôm anh trai ra. Cô lưu luyến tiễn Lục Dục Chi ra đến cửa.

Lịch trình làm việc của Lục Dục Chi kín mít, đa số đều sắp xếp vào nửa năm sau. Hơn nửa năm trước, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của người đại diện, Lục Dục Chi từ chối mọi công việc. Anh dành ra khoảng thời gian hơn một tháng để ở bên Lục Chi chuẩn bị thi đại học.

Bởi vậy, chờ đến khi Lục Chi kết thúc kỳ thi đại học, người đại diện lập tức túm lấy Lục Dục Chi đi hoàn thành các lịch trình đã sắp xếp sẵn.

Lễ Quốc Khánh là lúc các hoạt động tụ tập vui chơi được tổ chức, Lục Chi vốn tưởng rằng Lục Dục Chi sẽ không trở về thành phố.

Bắt đầu kỳ nghỉ hè, phạm vi hoạt động của Lục Dục Chi dần mở rộng hơn. Lúc trước vì bận tâm đến Lục Chi, anh từ chối rất nhiều công việc ở ngoài thành phố.

Trước khi Lục Chi thi đại học, thời gian Lục Dục Chi rời nhà lâu nhất cũng chưa từng vượt quá một tuần. Coi như phải làm việc ngoài thành phố thì ngay cả khi màn đêm đã buông xuống Lục Dục Chi vẫn tự mình lái xe mấy tiếng đồng hồ trở về nhà, anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho cô sau đó mới rời đi.

Người đại diện của Lục Dục Chi nói anh là một người sủng em gái đến điên cuồng.

Lục Chi cũng cảm thấy vậy, nhưng không sao, cô cũng thích anh trai mình.

Trên đời này anh trai là người thân duy nhất của cô.

Khi Lục Chi còn nhỏ, Lục Dục Chi thỉnh thoảng rời nhà đi mấy tiếng, cô sẽ khóc lóc đòi đi tìm anh trai ở khắp nơi, bởi vậy từng gây ra không ít ồn ào khiến người khác chê cười.

Tuy nhiên Lục Dục Chi cực kỳ chiều cô, mỗi lần như vậy anh đều tự trách bản thân, anh sẽ dỗ dành cô bằng những câu chuyện hài và đồ ăn ngon.

Sau này trưởng thành, Lục Chi mới biết anh trai cô vô cùng cực khổ, vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống bọn họ.

Cô dĩ nhiên không gây nháo nữa, còn muốn ra ngoài tìm việc làm thêm để phụ giúp anh trai.

Nhưng đó là lần đầu tiên Lục Dục Chi nổi giận.

Lục Dục Chi kéo tay Lục Chi từ trong nhà bếp của quán cơm ra ngoài, cả đường đi anh im lặng không nói gì.

Lục Chi cảm nhận được áp suất rất thấp quanh người Lục Dục Chi, cô cúi thấp đầu, càng nghĩ càng ủy khuất, cô nhỏ giọng khóc nức nở.

"Lục Chi, em biết sai chưa?" Giọng nói của Lục Dục Chi nghiêm khắc, âm điệu mang theo chút cảm giác khàn khàn. Thiếu niên mười tám tuổi đã qua thời kỳ vỡ giọng, bình thường khi nói chuyện âm thanh của anh cũng không hề khàn như vậy.

"Em xin lỗi, Chi Chi chỉ muốn phụ giúp anh. Hôm nay Chi Chi kiếm được 50..."

"Đủ rồi! Lục Chi, em có biết lúc anh về nhà không nhìn thấy em, anh hoảng loạn thế nào, điên cuồng đi tìm em thế nào hay không? Tại sao đi làm thêm mà không nói trước với anh? Nếu em bị thất lạc, thì anh phải làm sao bây giờ? Lục Chi, em không phải trẻ con nữa!" Lục Dục Chi cắt ngang lời nói của Lục Chi, từng câu từng chữ của anh nghiêm khắc chất vấn cô, trong giọng nói của anh mang theo mùi máu tươi, giống như tâm tình giờ phút này của anh.

"Đúng... Em xin lỗi...Hức...Anh..." Lục Chi khóc nấc lên, Lục Dục Chi tàn nhẫn không thèm dỗ dành cô.

Cả hai đi thẳng về nhà.

Giống như thường ngày Lục Dục Chi chuẩn bị bữa tối, chuẩn bị nước tắm và giặt sạch sẽ quần áo cho Lục Chi, nhưng anh lẳng lặng một câu cũng không nói với cô.

Lục Chi cực kỳ khó chịu, hai mắt cô khóc sưng húp. Đến lúc đi ngủ, anh trai vẫn không tới dỗ cô.

Nửa đêm nửa hôm Lục Chi ôm gối khóc, sau đó cô chạy sang phòng Lục Dục Chi, chui vào trong chăn của anh, ôm chầm lấy anh từ sau lưng.

Cô liên tục nói xin lỗi anh, "Em sai rồi, anh tha thứ cho em đi."

Lục Dục Chi vốn đang giả bộ ngủ, anh thở dài rồi xoay người ôm Lục Chi, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, an ủi cô.

Từ đó về sau, Lục Chi không dám trái lời Lục Dục Chi nữa.

Anh trai mà tức giận, anh trai sẽ không để ý tới cô, đây là điều Lục Chi không chịu nổi nhất.

Đêm trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Lục Dục Chi đang gọi video trò chuyện với Lục Chi.

Lần cuối cùng Lục Dục Chi gặp Lục Chi là vào ngày cô nhập học.

Hôm đó Lục Dục Chi thừa dịp người đại diện không có mặt, anh tìm đạo diễn xin nghỉ. Sau đó quay về nhà, tự mình đưa cô đi học.

Mùa hè nóng nực, ánh mặt trời gay gắt, Lục Dục Chi tự hóa trang cho mình, tuy nhiên nếu để ý thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh. Hóa trang xong anh đưa Lục Chi đi báo danh.

Có sinh viên nhận ra Lục Dục Chi, họ tiến đến gần muốn xin chữ ký anh, nhưng bị anh từ chối và nói: "Nếu tôi là Lục Dục Chi thật, tôi sẽ quanh minh chính đại mà xuất hiện ở đây sao?" Anh nói khéo để đuổi họ đi.

Cùng ngày hôm đó có một tin tức được lên thẳng hot search:

#Kinh ngạc ở trường Đại học Y Bắc Kinh có một anh chàng trông giống hệt Lục Dục Chi.

Nhóm fans hâm mộ của Lục Dục Chi ở trên các diễn đàn phân trần, họ nói rằng anh đang ở sâu trong núi quay phim, không có khả năng xuất hiện ở trường Đại học Y.

【 Bảo vệ anh của chúng ta, đồng lòng. 】

【 Xin hãy chú ý, quan tâm nhiều hơn đến bộ phim điện ảnh của anh chúng tôi. 】

【 Đừng ám chỉ anh của chúng tôi, anh ấy còn đang tận tâm quay phim, không đáng bị nói bóng gió. 】

Chuyện này kinh động đến người đại diện, người đại diện gọi điện thoại hỏi nhưng bị Lục Dục Chi chưa đến một giây đã tắt máy.

Lục Dục Chi dẫn theo Lục Chi đi báo danh, sau đó anh đến phòng KTX quét dọn giúp cô, giúp cô trải chăn chiếu, sắp xếp sách vở.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, anh mời bạn bè cùng phòng KTX với Lục Chi đi ăn cơm.

Ăn xong Lục Dục Chi tạm biệt Lục Chi. Anh sờ đầu cô, nhắc nhở cô ngoan ngoãn chờ anh trở về.

Dặn dò xong thì anh lập tức chạy đến sân bay quay về phim trường.

Phim trường quay phim lần này ở sâu trong rừng núi, tín hiệu lúc tốt lúc xấu, mỗi ngày Lục Chi chỉ có thể nhận được một hoặc hai tin nhắn của anh trai.

Hiện tại đang video call với Lục Dục Chi, Lục Chi thấy anh trai đen sạm đi hơn trước, cô cực kỳ đau lòng, hốc mắt phiếm đỏ muốn khóc.

Lục Dục Chi như một thói quen, dịu dàng an ủi em gái.

【 Chi Chi ngoan, ngày mai anh sẽ trở về nghỉ lễ Quốc Khánh cùng em. 】

【 Được. Anh không bận à? Đi tới đi lui có làm ảnh hưởng, chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh không? Anh phải chú ý đến sức khỏe, không được thức đêm, không được để mệt quá...】Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Chi nói không ngừng, giống như một bà quản gia nhắc nhở anh một đống việc.

Lục Dục Chi yên lặng lắng nghe, trên mặt anh mang theo nụ cười tươi. Sự mệt nhọc bao ngày qua của anh được cô gái nhỏ ở trong video xóa tan hết. Giờ đây trong anh chỉ còn nỗi nhớ nhung muốn được gặp cô, muốn được ôm cô.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba tiếng, thời gian thoáng một cái đã hết, Lục Dục Chi cười nói ngày mai họ sẽ được gặp lại nhau nhưng Lục Chi vẫn không nỡ tắt video.

Dường như nhớ tới điều gì, Lục Chi gửi một tin nhắn cho người bạn trai cô mới quen.

Bạn trai cô tên Trình Thịnh, là đàn anh học cùng chuyên ngành với cô. Một tháng vừa rồi anh ta giúp đỡ cô rất nhiều. Thời điểm cô tham gia huấn luyện quân sự, anh ta thường xuyên mang đồ uống đến cho cô.

Mọi người xung quanh giống như ngầm thừa nhận hai người bọn họ là một đôi.

Lục Chi không hiểu, cô bị Lục Dục Chi nuôi dưỡng vô cùng đơn thuần, không rành thế sự. Trình Thịnh nói bọn họ hẹn hò, cô cũng mơ mơ màng màng đáp ứng quan hệ này.

【 Trình Thịnh, ngày mai em phải về nhà, anh trai em đi công tác trở về. 】

【 Được, để anh đến trường tiễn em. 】

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ánh trăng
Chương 2: Trình Thịnh
Chương 3: Nhà hàng tư nhân
Chương 4: Hôn môi
Chương 5: Tâm tư (hơi H)
Chương 6: Dục vọng
Chương 7: Anh ấy có vui vẻ không?
Chương 8: Kem dâu tây
Chương 9: Đồng dao
Chương 10: Cơn ác mộng
Chương 11: Anh trai hư (Hơi H)
Chương 12: Sâu răng
Chương 13: Hơi H
Chương 14: Tra tấn (Hơi H)
Chương 15: Bảo bảo ngoan, anh thương em nhất
Chương 16: Sữa bò
Chương 17: Tạp chí
Chương 18: Anh là anh trai của một mình em
Chương 19: Anh có người mình thích rồi à?
Chương 20: Chi Chi không thích, anh cũng không thích
Chương 21: #Tình yêu của Lục Dục Chi #
Chương 22: #Bạn gái thần bí#
Chương 23: Tình yêu cổ tích
Chương 24: Tình anh em
Chương 25: Anh chỉ động tay động chân với một mình Chi Chi
Chương 26: Đả đảo Triệu An Nhiên
Chương 27: H
Chương 28: (H)
Chương 29: Có phải anh ấy không?
Chương 30: Có phải hơi thích cô không?
Chương 31: Vì sao không làm sáng tỏ
Chương 32: Tin tưởng anh trai
Chương 33: Em vì sao không ngoan?
Chương 34
Chương 35: Bảo bảo ngoan chờ một lát (H)
Chương 36: Chi Chi ngoan, anh chỉ hư với một mình em (H)
Chương 37: Có mùi thơm (H)
Chương 38: Bảo bảo ngoan, thoải mái không? (H)
Chương 39: Bảo bảo nghe được tiếng nước không? (H)
Chương 40: Đây là vì em mà chảy ra (H)
Chương 41: Chi Chi cuối cùng thuộc về một mình anh (H)
Chương 42: Là anh xúc động
Chương 43: Nó vì em mà nhảy lên
Chương 44: Video đánh người
Chương 45: Nếu không ngủ được thì cùng anh làm chuyện xấu
Chương 46: Chỉ khi dễ một mình bảo bảo
Chương 47: Muốn anh (H)
Chương 48: H
Chương 49: Bảo bảo ngoan
Chương 50: Lục Dục Chi, anh chờ đó cho tôi!
Chương 51: Anh phạm quy
Chương 52: Đếm ngược Triệu An Nhiên hạ màn
Chương 53: Phong ba tái khởi
Chương 54: Anh tới trễ
Chương 55: Quá yêu anh
Chương 56: Hai người ngốc nghếch
Chương 57: Bạn gái
Chương 58: H
Chương 59: H
Chương 60: Hoàn toàn văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Chi
Chương 1: Ánh trăng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Ánh trăng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...