Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay! – Chương 14: Thích không
Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay!
Tô Khê trợn trừng mắt, tức đến mức nghẹn lời. Cô dậm mạnh chân, hầm hầm quay người bỏ đi.
Trác Nhất Dương đứng đó, đưa tay xoa thắt lưng, lẩm bẩm: "Lực đạo cũng thật không nhỏ."
"Tổng giám đốc, ngài thích cô gái đó sao? Ngài đâu phải kiểu người hay bắt nạt con gái nhà lành như vậy." Trợ lý Lâm tò mò hỏi chuyện.
"Với cái tính khí của nha đầu đó, vụ hợp tác này e là sẽ đổ bể. Nếu người ta hiểu lầm cô ấy là người của tôi, họ cũng sẽ không dám làm khó cô ấy." Trác Nhất Dương đáp lại đầy thản nhiên.
Trợ lý chợt vỡ lẽ, rồi lại khó hiểu hỏi: "Vậy vừa nãy rõ ràng ngài đang giúp cô ấy, sao lại không nói cho cô ấy biết?"
Liếc nhìn trợ lý một cái, Trác Nhất Dương kiêu ngạo đáp: "Không cần thiết." Nói đoạn, anh thản nhiên mỉm cười rồi sải bước đi tiếp.
Tại Phổ Tế Đường. Tô Khê mang tâm trạng bực bội bước vào trong.
Ở sảnh trong của y quán, Tô Chính Hà đang ngồi trên ghế, đăm chiêu nhìn về một hướng. Có lẽ vì quá tập trung nên ông không hề hay biết cô đã đến từ lúc nào.
"Ba, ba đang nghĩ gì vậy ạ?" Tô Khê tò mò hỏi.
"Về rồi à, ba đang nghĩ chuyện của y quán." Tô Chính Hà sực tỉnh, giọng nói nhàn nhạt.
Nghe vậy, Tô Khê bất giác nhớ đến cảnh tượng gặp Trác Nhất Dương lúc nãy, cô dò hỏi: "Có phải ba đang nói đến chuyện hợp tác với bệnh viện Trác Thị?" Nhìn con gái đầy ngạc nhiên, Tô Chính Hà khó hiểu: "Sao con biết?"
"Anh ta không phải người tốt." Nghĩ đến cái ôm cưỡng ép vừa rồi, Tô Khê phẫn nộ nói: "Nhưng ba ơi, ba tuyệt đối đừng đồng ý hợp tác với bệnh viện Trác Thị nhé."
Đan hai tay vào nhau, Tô Chính Hà nghiêm nghị đáp: "Thực ra, ba muốn đồng ý. Họ nói không sai, nếu dự án điều trị các bệnh về mắt này được triển khai bởi bệnh viện Trác Thị, nó sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Dù sao thì Trác Thị cũng là bệnh viện danh tiếng thuộc top mười cả nước."
Lời còn chưa dứt, Tô Khê đã nghiêm giọng phản bác: "Vậy thì đã sao chứ? Đây là thành quả của Đông y, dùng phương pháp Đông y để điều trị cận thị. Nếu truyền dạy kỹ thuật này cho họ, chẳng phải là để họ chiếm tiện nghi sao. Ba, ba đừng để họ lừa."
"Nhưng dựa vào thực lực của y quán chúng ta, rất khó để giúp đỡ được nhiều người hơn. Chưa nói đến việc y quán mình chẳng có danh tiếng gì, mà ngay cả nhân lực cũng không đủ. Chỉ cần cùng lúc có năm, mười bệnh nhân tới, y quán mình đã xoay sở không kịp rồi."
Tô Chính Hà lo lắng nói: "Còn về điều con lo lắng, ba không hề để tâm. Chỉ cần có thể giúp ích cho bệnh nhân, đó mới là điều quan trọng nhất."
Những năm gần đây, vấn đề việc làm của ngành Đông y rất khắc nghiệt, số sinh viên đến y quán làm học việc cũng thưa thớt. Hiện tại trong y quán ngoài hai cha con Tô Chính Hà ra, chỉ có thêm một bác sĩ Đông y hành nghề và một học việc. Nếu thật sự có thêm nhiều bệnh nhân, chắc chắn sẽ không phục vụ xuể.
"Nhưng mà..." Tô Khê còn chưa kịp nói hết câu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào. Thấy Tô Chính Hà định đứng dậy, Tô Khê vội nói: "Ba cứ nghỉ ngơi đi, để con ra xem sao." Nói xong, Tô Khê bước ra ngoài. Khi trông thấy người tới, cô mím chặt môi. Chu Bội Kỳ rảo bước tiến đến trước mặt Tô Khê, giơ tay định tát cô một cái, nhưng đã bị Tô Khê nhanh tay bắt lấy: "Chà, đây chẳng phải bạn gái mới của Kiều Khải sao? Tìm tôi làm gì, còn chưa thấy đủ mất mặt à?" Hất tay ra, Chu Bội Kỳ chĩa ngón trỏ vào Tô Khê, đe dọa: "Đồ nhãi ranh, Kiều Khải đã kể hết với tôi rồi. Hóa ra hai năm qua chính là cô cứ bám riết lấy anh ấy, cô còn biết liêm sỉ là gì không? Hôm nay tôi đến đây là để cảnh cáo cô, sau này tránh xa người đàn ông của tôi ra. Nếu cô còn dám quấn lấy anh ấy, tôi có trăm cách để khiến cô không thể sống nổi ở Cảnh Thành."
[END]