Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay! – Chương 2: Y quán bị nện
Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay!
Tô Khê chạy bộ vào trong y quán, chỉ thấy rất đông người đang kiễng chân vây xem. Cô chen qua đám đông, vừa mới bước qua cửa chính đã nghe thấy tiếng ầm ĩ chát chúa vang lên.
“Lang băm, các người đúng là bọn lang băm chỉ biết lừa tiền!”
Tô Khê chạy vào nội đường, cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn. Vài người đàn ông với vẻ mặt đầy giận dữ đang đứng ở giữa, một kẻ trong số đó chộp lấy chiếc ghế định ném xuống.
“Dừng tay!” Tô Khê lớn tiếng quát lên, “Các người còn đập phá nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”
Nghe vậy, kẻ kia trực tiếp quăng mạnh chiếc ghế xuống đất, gầm lên: “Có giỏi thì báo đi! Cái y quán đen tối này của các người sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Chữa bệnh cứu người cái nỗi gì? Các người đúng là đồ ác quỷ! Nếu không phải mẹ tôi tin tưởng các người, đến đây chữa trị thay vì vào bệnh viện lớn, thì kết quả đâu có trở nên trầm trọng như thế này!”
Tô Chính Hà bước lên phía trước, kiên nhẫn giải thích: “Tiên sinh, tôi hiểu ông đang rất giận dữ, nhưng phương thuốc tôi kê không hề có vấn đề, nó hoàn toàn có thể chữa trị bệnh tình của mẹ ông. Đông y chú trọng sự tuần tự nhi tiến, mẹ ông mới uống thuốc được một tuần, muốn khỏi hẳn ngay là chuyện không thực tế. Còn về việc bệnh tình trở nặng, ông có thể cho tôi biết gần đây mẹ ông có dùng thêm loại thuốc nào khác không…”
Lời của Tô Chính Hà còn chưa dứt, lại một tiếng “xoảng” lớn vang lên, gã kia đá đổ bàn khám bệnh: “Các người còn dám ngụy biện! Mẹ tôi chính là vì uống thuốc của các người mới trở nặng! Tôi nói cho các người biết, hôm nay không cho tôi một lời giải thích và đền bù thỏa đáng, tôi sẽ đập tan cái tiệm này của các người!”
Nghe những lời đó, Tô Khê tức giận xông lên: “Tôi thấy các người chính là cố tình gây sự. Y quán của chúng tôi là cửa tiệm lâu đời hơn trăm năm, tuyệt đối không lừa gạt bệnh nhân. Ông đã chọn y quán chúng tôi thì phải tin vào y thuật của chúng tôi, cha tôi nói chữa được thì nhất định là chữa được. Bây giờ việc quan trọng nhất là giải quyết vấn đề, chứ không phải đứng đây mà gào thét vô lý.”
Thô bạo đẩy Tô Khê ra, gã kia tức giận: “Mẹ tôi tin Đông y chứ tôi thì không! Đông y các người chỉ giỏi dưỡng sinh, trị bệnh cũng chỉ là mấy cái bệnh vặt vãnh. Các người đều là lũ lang băm vô lương tâm, chỉ biết nhăm nhe móc túi người khác!”
Ngẩng cao đầu, Tô Khê nghiêm nghị đáp trả: “Không cho phép các người nhục mạ Đông y như vậy! Đông y hay Tây y đều là để trị bệnh, chỉ là phương pháp áp dụng khác nhau. Đông y cũng có thể chữa bệnh nặng, chỉ là dược hiệu chậm hơn, nhưng các người không thể vì thế mà phủ nhận Đông y.”
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết mẹ tôi chữa ở đây một tuần mà giờ bệnh tình lại nặng hơn!”
Tô Chính Hà tiến lên, kiên trì nói: “Tiên sinh, tôi hy vọng ông có thể đưa mẹ ông đến để tôi bắt mạch lại, xem xét tình hình cụ thể. Phương thuốc của tôi không sai, quả thực là đúng bệnh đúng thuốc.”
Lời còn chưa dứt, gã kia đã trực tiếp túm lấy cổ áo Tô Chính Hà, trợn mắt quát: “Ông còn muốn mẹ tôi chưa đủ khổ sao? Lão già, có tin là bây giờ tôi tháo dỡ cái tiệm này của ông không!”
“Nếu tôi kê sai đơn thuốc, dù ông có muốn dỡ bỏ y quán này, tôi cũng không chớp mắt một cái. Nhà họ Tô chúng tôi mở y quán đã hơn một trăm năm, trị bệnh cứu người, luôn tự thấy mình xứng đáng với lương tâm.” Tô Chính Hà cứng rắn bày tỏ lập trường.
Gã kia đẩy Tô Chính Hà ra, chỉ tay vào họ buông lời đe dọa: “Hôm nay chỉ là cho ông một bài học nhỏ thôi. Mẹ tôi vẫn đang nằm liệt giường ở nhà, trong vòng ba ngày, các người phải bồi thường cho tôi mười vạn. Bằng không, tôi sẽ gỡ tấm biển hiệu này xuống.” Nói xong, gã ta hung hãn giật phăng tấm biển khen thưởng trên tường, giẫm đạp lên đó rồi nghênh ngang bỏ đi.
Sau khi đám người kia rời khỏi, Tô Khê phẫn nộ: “Những kẻ này đúng là lũ cướp bóc, rõ ràng là cố tình gây chuyện. Đã không tin Đông y thì tại sao còn tìm đến y quán chúng ta.”
Tô Chính Hà thở dài bất lực: “Người hiện đại vốn có định kiến với Đông y, dùng Tây y thì chê đắt, dùng Đông y trị bệnh lại thấy dược hiệu chậm. Ta hành y bốn mươi năm, chuyện như thế này không phải chưa từng gặp, tuyệt đối không thể nào kê sai thuốc.”
Nhìn thấy nét u sầu nơi chân mày cha, lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra, Tô Khê bất bình nói: “Tây y phát triển tốt thì không sao, nhưng tại sao họ cứ phải giẫm đạp lên Đông y để nâng cao Tây y chứ. Nếu Đông y vô dụng đến vậy, sao có thể truyền thừa suốt hàng ngàn năm, thật là tức chết con mà.”
Vỗ nhẹ lên tay cô, Tô Chính Hà bình thản đáp: “Dù người ngoài nghĩ thế nào, đã chọn nghiệp Đông y này, chúng ta phải giữ vững sơ tâm, chuyên tâm cứu người.”
“Con biết ạ.” Tô Khê khẳng định, “Cha, tương lai con nhất định sẽ gánh vác tốt y quán của chúng ta.”
Tô Chính Hà mỉm cười gật đầu, cúi người bắt đầu thu dọn bàn ghế bị lật đổ. Tô Khê thấy vậy, vội vàng tiến lên giúp một tay.
[END]