Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay! – Chương 20: Lấy thân báo đáp
Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay!
Gần trong gang tấc, nhìn ngắm gương mặt như được thượng đế tỉ mỉ chạm khắc kia, nhịp thở của Tô Khê trở nên rối loạn, đôi môi khô khốc một cách lạ thường.
Khi bốn mắt nhìn nhau đầy tình ý, một giọng nói lạc quẻ bất ngờ phá tan bầu không khí mập mờ: "Tổng giám đốc, cảnh sát vừa..."
Giật mình, tay Tô Khê run lên, Trác Nhất Dương đau đớn kêu khẽ một tiếng. Thấy vậy, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không cố ý."
Trác Nhất Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía người trợ lý đang đứng đó đầy ngượng ngùng: "Nói, chuyện gì?"
Cảm nhận được sự khó chịu của anh, trợ lý muốn khóc không được: "Tổng giám đốc, xin lỗi anh, tôi vừa rồi không biết hai người đang vun đắp tình cảm..."
Lời còn chưa dứt, tay Tô Khê lại run lên khiến Trác Nhất Dương nhăn mặt: "Cô thật sự biết băng bó không? Hay là muốn hại chết tôi?"
"Tất nhiên là tôi biết." Tô Khê đáp lại một cách đầy nghiêm túc, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần để khâu vết thương cho anh.
Nhìn cách hai người họ ở bên nhau, trong mắt trợ lý ẩn hiện ý cười. Bất ngờ nhận lấy ánh nhìn không mấy thân thiện từ Trác Nhất Dương, trợ lý vội vàng nói: "Tổng giám đốc, phía cảnh sát vừa báo tin, người đàn ông dùng hung khí gây thương tích kia mắc chứng tâm thần phân liệt."
Trác Nhất Dương điềm nhiên, mặt không cảm xúc lên tiếng: "Thi thể của đứa nhỏ đã kiểm tra chưa?"
"Đã kiểm tra, có ngoại thương rõ ràng, trên người có rất nhiều vết bầm tím, khả năng cao là do bạo hành gia đình." Trợ lý nghiêm trọng đáp, "Không loại trừ khả năng người nhà cố tình làm vậy để đổ vấy cho bệnh viện chúng ta, từ đó đòi bồi thường."
Đôi mắt khẽ nheo lại, Trác Nhất Dương lạnh lùng nói: "Tiếp tục điều tra, tôi muốn sự thật trọn vẹn, phải trả lại công bằng cho đứa bé đó."
Hiểu ý anh, trợ lý gật đầu: "Vâng, tổng giám đốc. Vậy... tôi đi làm việc đây, không làm phiền anh và cô Tô nữa." Vừa dứt lời, trợ lý đã quay người chạy biến.
Liếc nhìn vết thương đã được băng bó, Trác Nhất Dương nhìn cô: "Tôi cứu cô, cô giúp tôi băng bó, xem như chúng ta hòa nhau, không cần phải thấy có lỗi nữa."
Hửm? Tô Khê ngẩn người nhìn anh: "Như vậy là hòa rồi sao?"
Cúi người lại gần, Trác Nhất Dương nhướng mày hỏi ngược lại đầy trêu chọc: "Chứ sao nữa, cô định lấy thân báo đáp à?"
Gò má lập tức đỏ bừng, Tô Khê trừng mắt: "Nằm mơ đi."
"Vậy chuyện này bỏ qua, đừng tự trách mình nữa." Trác Nhất Dương thuận nước đẩy thuyền.
Nhìn anh, Tô Khê bỗng nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ anh để cô băng bó là vì không muốn cô cảm thấy áy náy?
Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, cô phủ nhận, cô không tin Lệ Mặc Diễm lại tốt bụng đến vậy. Chỉ vào vết thương của anh, Tô Khê dặn dò: "Vết thương tuyệt đối không được dính nước kẻo nhiễm trùng. Vết thương của anh khá sâu, tốt nhất cách một ngày hãy thay thuốc rửa vết thương một lần. Hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi về trước đây." Nói rồi, cô quay người bước đi.
"Tay tôi bị thương, lái xe giúp tôi." Trác Nhất Dương bình thản nói, rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế.
Nghĩ đến việc anh vừa cứu mình, Tô Khê không từ chối. "Gặp được cô, đúng là chẳng có chuyện gì tốt lành cả." Trác Nhất Dương nhìn về phía trước, trầm giọng nói.
Thần kinh trên trán giật giật, Tô Khê bực dọc: "Câu này lẽ ra tôi mới là người nói mới đúng."
Trác Nhất Dương không nói gì, chỉ điềm tĩnh bước về phía hầm để xe, Tô Khê lặng lẽ đi bên cạnh anh.
Trong hầm để xe, Tô Khê lén nhìn anh. Cứ cảm thấy giữa hai người quá đỗi im lặng, nhưng lại không biết nên trò chuyện gì. Đúng lúc này, một tiếng "chít chít" bất ngờ lọt vào đôi tai nhạy bén của cô. Tô Khê nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy hai con chuột đang tung chân chạy loạn. Phản xạ có điều kiện, cô giật mình nhảy cẫng lên: "Á!"
Nghe tiếng thét, Trác Nhất Dương nghiêng đầu, giây tiếp theo, một sức nặng quen thuộc nhào vào người anh. Bị lao vào bất ngờ như vậy, Trác Nhất Dương vốn không chút phòng bị, cơ thể theo quán tính ngã ra sau, hai người nặng nề ngã xuống đất.
Đầu óc trống rỗng trong chớp mắt...
[END]