Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay! – Chương 5: Ta không ký tên
Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay!
Trên đường về nhà, Tô Khê cầm điện thoại tra Baidu, cuối cùng cũng hiểu vì sao Trác Nhất Dương lại có dũng khí nói ra lời khẳng định chắc nịch như vậy.
Trác Nhất Dương, tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Trác thị, cũng là người thừa kế duy nhất. Gia tộc họ Trác vốn là dòng dõi danh y, cha anh là nhà nghiên cứu y học, mẹ là giáo sư khoa y của trường đại học, ông nội là nhân vật tầm cỡ lãnh đạo của nền tây y trong nước. Tập đoàn Trác thị kết hợp cả nghiên cứu phát triển và kinh doanh dược phẩm, rất nhiều loại thuốc do nhà máy dược của họ nghiên cứu đều giành được bằng sáng chế quốc gia.
Không những thế, các bệnh viện tư nhân thuộc Tập đoàn Trác thị có chi nhánh trên khắp cả nước, trình độ kỹ thuật y tế luôn nằm trong hàng ngũ tiên phong. Bản thân Trác Nhất Dương cũng là một học bá chính hiệu, anh lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành quản trị học tại đại học, còn tận dụng thời gian rảnh rỗi để lấy bằng cử nhân y học. Anh được mệnh danh là vị tài năng trẻ sáng giá nhất Cảnh Thành.
Nghĩ đến tuyên bố hào hùng của anh, Tô Khê nhún vai. Dù anh có khoác lác hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Về đến nhà, Tô Khê vừa bước vào huyền quan đã nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt truyền đến từ phòng khách. Cô vội vàng thay giày rồi chạy vào trong.
Tại phòng khách, vài người đàn ông đang tranh cãi đến đỏ bừng mặt mũi, dường như chỉ chực lao vào ẩu đả. "Ba, bác cả, chú út, mọi người đang làm gì vậy?" Tô Khê khó hiểu hỏi.
Tô Chính Hà chỉ vào một người trong đó, tức giận nói: "Chú út của con, vậy mà lại muốn bán y quán! Đó là gia sản tổ tiên để lại, thế mà các người lại vì số tiền đó mà đòi bán đi!"
Lời còn chưa dứt, chú út đã kích động hét lên: "Số tiền đó không hề nhỏ, năm trăm vạn, năm trăm vạn đấy! Bên chủ đầu tư đã nói, nếu đồng ý bán miếng đất đó, giá cả còn có thể thương lượng. Chuyện tốt như vậy, sao lại không làm chứ."
"Ba lúc lâm chung từng dặn dò, bảo chúng ta phải quản lý y quán cho tốt. Ông cụ mới đi được mấy năm, mà chú đã nhắm vào miếng đất đó rồi. Tô Chính Thanh, chú thật quá đáng. Còn có tôi ở đây, tôi sẽ không để chú bán đất cho người khác xây nhà đâu." Tô Chính Hà lồng ngực phập phồng, giận dữ nói.
Tô Chính Thanh đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Tô Chính Hà mà quát: "Không bán, lẽ nào lại ngồi nhìn nó bị anh phá nát sao? Y quán bị người ta đập phá, giờ xem có ai thèm đến khám bệnh nữa không. Những năm nay, y quán kiếm được bao nhiêu tiền? Y quán sắp bị anh làm cho tiêu tùng rồi, anh còn tư cách gì mà giữ nó nữa. Anh hai, nếu anh còn cố chấp không chịu bán, bỏ lỡ cơ hội từ chủ đầu tư này, tôi với anh không xong đâu."
Cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân họ tranh cãi, Tô Khê nhíu mày nói: "Chú út, Phổ Tế Đường là tâm huyết bao đời của nhà họ Tô, hà tất gì phải vì mấy trăm vạn mà bán đất? Y quán hiện tại không khấm khá không có nghĩa là sẽ mãi mãi suy tàn."
Vung tay, Tô Chính Thanh vô lý nói: "Tôi không quan tâm, miếng đất này có phần của tôi, tôi nhất định phải bán nó. Năm trăm vạn, chẳng lẽ các người không chút động tâm nào sao? Anh cả, anh mau nói câu gì đi."
Bác cả do dự lên tiếng: "Tôi thấy lời Chính Thanh nói cũng có lý, Phổ Tế Đường ngày càng tệ đi, chuyện người đến gây rối hôm qua vẫn chưa biết xử lý thế nào. Dù sao danh tiếng y quán mình cũng đã tổn hại rồi, tôi thấy chi bằng bán đất đi, rồi ba anh em mình chia tiền."
"Không được, tuyệt đối không được bán đất. Một khi đã bán, thì cái thương hiệu trăm năm Phổ Tế Đường này coi như mất trắng. Sau này xuống suối vàng, tôi biết ăn nói sao với ba và ông nội đây." Tô Chính Hà kiên quyết giữ vững lập trường, "Tôi không ký tên, xem các người làm sao mà bán được đất."
Xắn tay áo lên, Tô Chính Thanh hung hăng đe dọa: "Anh mà không bán, tôi sẽ đập tan cái y quán này."
Tô Chính Hà bị chọc giận đến mức thở không ra hơi, nắm chặt tay chuẩn bị lao vào thì Tô Khê lớn tiếng hét: "Đừng cãi nhau nữa! Con có một cách này, mọi người nghe thử xem."
"Cách gì?"
Hít sâu một hơi, Tô Khê nhìn ba anh em nhà họ Tô: "Lấy thời hạn nửa năm làm mốc, chúng ta cùng nỗ lực vực dậy công việc kinh doanh của y quán. Một khi đã khởi sắc, tiền kiếm được sẽ còn nhiều hơn thế. Nếu nửa năm sau vẫn đâu vào đấy, chuyện bán đất hay làm gì, con sẽ nghe theo chú út."
"Nửa năm sau chủ đầu tư chạy mất tiêu rồi thì bán cho ai."
"Đã có chủ đầu tư tìm đến, chứng tỏ miếng đất này có giá trị. Y quán chúng ta tọa lạc ngay vị trí trung tâm Cảnh Thành, muốn bán miếng đất đó rất dễ dàng." Tô Khê nghiêm túc nói, "Chú út, nếu chú không đồng ý, thì hôm nay dù chú có thắng ba con, nhưng ba không ký tên thì tất cả cũng bằng không. Vì một miếng đất mà làm tổn thương tình anh em, đáng sao? Mỗi người lùi một bước đi."
Tô Chính Hà lông mày nhíu chặt, im lặng một lúc lâu mới gật đầu: "Được, ta đồng ý."
"Được, tôi cũng đồng ý. Với danh tiếng và tình hình kinh doanh hiện tại của y quán, sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi, tôi cứ đợi nửa năm sau đến thu đất." Tô Chính Thanh nói xong cười đắc ý, rồi vui vẻ rời khỏi nhà.
Bác cả cũng theo đó rời đi, Tô Khê tiến lại gần Tô Chính Hà, lo lắng hỏi: "Ba, ba không sao chứ?"
Ôm lấy lồng ngực, Tô Chính Hà thở dài nặng nề: "Ba nhận Phổ Tế Đường từ tay ba, cứ ngỡ có thể giữ được gia nghiệp, không ngờ lại thành ra thế này. Kỳ hạn nửa năm này, e là khó lòng xoay chuyển được cục diện."
Nắm lấy tay ông, Tô Khê an ủi: "Trời không tuyệt đường người, con tin là chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."
[END]