Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay! – Chương 8: Đến thế nào thì cút thế ấy
Một Lòng Vì Y Trác Thiếu Trêu Ghẹo, Chớ Có Động Tay!
Tô Khê thận trọng mở mắt, chỉ thấy Trác Nhất Dương đang vô cùng hứng thú nhìn cô.
"Hóa ra cũng có lúc cô biết sợ, dáng vẻ sợ hãi này trông còn sinh động hơn." Trác Nhất Dương buông cô ra, tà mị lên tiếng.
Nghe vậy, Tô Khê lúc này mới biết mình bị trêu đùa, gò má trong nháy mắt đỏ bừng: "Đồ khốn, anh giỡn mặt với tôi."
"Chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông, đáp lễ hành động ngày hôm qua của cô thôi." Nói xong, Trác Nhất Dương xoay người, thong dong bình thản rời đi.
Chống hai tay lên hông, Tô Khê hét lớn về phía bóng lưng anh: "Nếu còn để tôi gặp lại anh, nhất định tôi sẽ đ//â//m chết anh."
Nghe tiếng cô, khóe môi Trác Nhất Dương khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Trợ lý nhìn thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Cô gái đó thật thú vị, vậy mà không hề bị tổng tài thu hút. Phụ nữ bình thường ai cũng ước gì được nhào vào hôn anh ấy ngay lập tức."
Vẻ mặt lạnh nhạt, Trác Nhất Dương không phản hồi. Trước mắt anh hiện lên bóng lưng kiên quyết rời đi khi đi ngang qua một quảng trường vào buổi chiều.
Trước một khách sạn ở Cảnh Thành, Tô Khê kiên định bước lên bậc thang. Muốn xoay chuyển tình thế kinh doanh sa sút của Phổ Tế Đường, bắt buộc phải chú trọng cả đối nội lẫn đối ngoại. Nâng cao y thuật của các trung y sư không phải chuyện ngày một ngày hai. Mà thông qua các điều kiện bên ngoài để mọi người hiểu sâu sắc hơn về hiệu quả của Trung y cũng là một bước đi quan trọng.
Vừa hay hôm nay, một buổi hoạt động tuyên truyền bảo vệ mắt cho thanh thiếu niên toàn quốc được khởi động. Do việc học tập và giải trí ngày nay khiến các em nhỏ sử dụng mắt quá độ, vấn đề cận thị trở nên vô cùng phổ biến. Ngoài ra, loạn thị và lé cũng là nỗi lo của không ít thanh thiếu niên.
Vì thế, Cảnh Thành tổ chức hoạt động bảo vệ mắt, thảo luận về phương pháp sử dụng mắt khoa học. Tại hiện trường còn mời chuyên gia phối kính đo thị lực cho các em. Vì đây là một hoạt động phúc lợi nên mọi chi phí điều trị đều do ban tổ chức chi trả, chính vì vậy đã thu hút rất nhiều thanh thiếu niên bị cận thị đến đăng ký.
Bước vào khách sạn, cô thấy rất nhiều nhân viên đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho buổi hoạt động vào chiều nay. Sau khi hỏi thăm, Tô Khê đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên, lịch sự mở lời: "Xin chào, xin hỏi có phải là quản lý Trần không ạ?"
Người đàn ông trung niên quay đầu lại, gật đầu nói: "Tôi đây, cô là?"
"Chào anh, tôi tên là Tô Khê, hôm nay tôi đến đây là muốn tham gia hoạt động phúc lợi này. Tôi không phải đến để chữa cận thị, tôi muốn giúp các bệnh nhi bị các vấn đề về mắt như cận thị cải thiện thị lực." Tô Khê bình thản giải thích.
Người đàn ông trung niên nghi ngờ đánh giá cô: "Chữa cận thị bằng Trung y? Làm sao có thể!"
Thấy anh ta không tin, Tô Khê lấy cuốn sổ tay đã chuẩn bị sẵn ra nói: "Đây là kỹ thuật mà phía Trung y chúng tôi nghiên cứu trong hai năm qua, quả thực có thể điều trị cận thị. Nửa năm trước, phòng khám chúng tôi bắt đầu áp dụng, đã có những đứa trẻ đến điều trị và thực sự mang lại hiệu quả. Trẻ càng nhỏ thì hiệu quả điều trị càng rõ rệt. Cho nên, có thể cho tôi tham gia không ạ? Nếu có đứa trẻ nào đồng ý..."
Người đàn ông trung niên thậm chí không buồn nhìn, khó chịu đẩy cô ra: "Cô gái, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, cô đừng đứng đây gây mất thời gian."
"Quản lý Trần, tôi nói là thật, đây quả thực là một phương pháp chữa trị các vấn đề về cận thị, vì vậy tôi muốn nhờ vào dịp này..."
"Cô gái, chiều nay là bắt đầu hoạt động rồi, đừng ảnh hưởng đến công việc của tôi, nếu không tôi sẽ cho người đuổi cô ra ngoài ngay lập tức." Quản lý Trần đe dọa.
Tô Khê vừa định mở lời thì một giọng nói khiến cô khắc cốt ghi tâm truyền đến: "Trung y chữa cận thị?"
Nghe thấy giọng nói này, Tô Khê nghiến răng nghiến lợi xoay người: "Đúng là nơi nào cũng có mặt anh."
Nhìn cô, Trác Nhất Dương ừ một tiếng: "Như nhau cả thôi. Nhưng mà, cô là một trung y sư, đến đây góp vui cái gì chứ."
"Tôi không phải đến góp vui, tôi muốn cho người khác biết rằng, không chỉ có đeo kính và phẫu thuật mới giải quyết được vấn đề cận thị, Trung y cũng làm được." Tô Khê nghiêm túc bày tỏ quan điểm.
Ánh mắt lạnh lùng, Trác Nhất Dương vô cảm nói: "Nhóc con, nói dối kiểu này mà bị bóc trần thì chỉ thêm nhục nhã thôi. Tranh thủ lúc này, tới từ đâu thì cút về đó đi."
Đáp lại ánh nhìn của anh, Tô Khê kiên định trả lời: "Đây là sự thật, từng ca bệnh này chính là minh chứng. Hiện vẫn có vài đứa trẻ đang điều trị tại phòng khám của chúng tôi, chỉ là phạm vi tiếp cận còn nhỏ, nên tôi muốn mượn nền tảng lần này để tuyên truyền."
Trác Nhất Dương cầm lấy cuốn sổ tay, lật ra xem, chỉ thấy trên đó ghi chép rõ ràng độ cận của mắt trái mắt phải của từng đứa trẻ khi mới bắt đầu, kèm theo số độ sau vài ngày điều trị, dữ liệu hiển thị rất rõ ràng. "Trung y điều trị như thế nào?" Trác Nhất Dương trầm giọng hỏi.
"Chủ yếu dựa vào xoa bóp bấm huyệt kết hợp vật lý trị liệu, liệu trình ngắn." Tô Khê thành thật trả lời, "Trác Nhất Dương, nếu tôi có thể tham gia, nhất định có thể chứng minh ít nhất là trong việc điều trị cận thị, Trung y có ưu thế hơn Tây y. Kính một khi đã đeo vào thì rất khó tháo ra, như vậy mắt của những đứa trẻ coi như bị hủy hoại rồi."
Khép cuốn sổ lại, Trác Nhất Dương bình tĩnh nói: "Được, tôi cho cô tham gia. Tôi muốn xem cô có bao nhiêu bản lĩnh. Còn việc có bao nhiêu người tình nguyện làm vật thí nghiệm cho cô, thì phải xem khả năng thuyết phục của cô thế nào đã."
Tô Khê kiên định ngẩng đầu, khẳng định chắc nịch: "Không phải vật thí nghiệm, mà là nhất định sẽ thành công!"
[END]