Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Năm Ngứa Ngáy – Chương 108: Ngoại truyện 14: Quá trình theo đuổi (14)

Năm Năm Ngứa Ngáy

Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Nhạc Dư theo đội ngũ đến Điệp Sơn. Ngoài mục đích vẽ phác vật sống, cô còn muốn mượn cơ hội này để xử lý quan hệ giữa mình và Hoắc Tuân.

Nhưng ông trời thích trêu người đã để cô và Hoắc Tuân gặp nhau tại Điệp Sơn khi cô lên cơn đau dạ dày.

Quen nhau đã hơn nửa năm nhưng hai người rất ít khi đụng chạm, thế ôm công chúa lúc này đây là tiếp xúc thân mật hơn bao giờ hết.

“Cô đã ăn gì thế?”

Dạ dày như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, Nhạc Dư hít sâu một hơi, phun ra hai chữ: “Đồ nướng.”

“Đáng đời.”

Nhạc Dư bĩu môi, cảm thấy có phần tủi thân.

Cô gái ở trong lòng thực sự quá nhẹ, khiến Hoắc Tuân không nỡ tiếp tục quở trách, giọng anh dịu đi: “Chắc là chưa ăn được mấy phải không? Giờ có đói không?”

“… Có.” Cô mới ăn được mấy xiên thì bệnh tái phát, nào dám ăn gì nhiều.

“Tôi gọi đồ ăn rồi, tí nữa cô thấy đỡ hơn thì ăn.”

Cơn co thắt bất chợt khiến mặt mày Nhạc Dư rúm ró, cô gắng nói thật rành rọt: “Anh gọi cháo đến đâu thế?”

Hoắc Tuân ôm chặt cô: “Phòng của tôi.”

Nhạc Dư sợ đến mức quên đau: “Khoan đã, bây giờ anh đang đưa tôi về khách sạn đúng không?”

Hoắc Tuân buông mắt, ấn đầu cô xuống: “Trên núi chỉ có mỗi một khách sạn kia thôi, tôi không đưa cô về đó thì về đâu?”

Nhạc Dư thả lỏng cơ thể: “Vậy thì tốt.”

“Nhưng cô tạm ở trong phòng tôi một lát nhé, để tôi tiện chăm sóc cho cô.” Những người đồng hành cùng cô đều không ở bên cạnh, một căn phòng với hai chiếc giường tầng không phải là điều kiện nghỉ ngơi tốt cho cô.

“Không cần đâu!” Nhạc Dư vô thức từ chối, thấy Hoắc Tuân lạnh mặt, cô líu lưỡi: “Ý… Ý tôi là, tôi có thể tự chăm sóc bản thân.” Khi nói câu ấy, ngay cả cô cũng không thuyết phục được chính mình.

Hoắc Tuân thẳng thừng phớt lờ sự vùng vẫy của cô: “Phản đối vô hiệu.”

Sau cùng, anh bồi thêm: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì đâu.”

Ở một góc độ ngoài tầm nhìn của Hoắc Tuân, Nhạc Dư khẽ nhíu mày, phiền muộn nói: “Tôi không có suy nghĩ đấy.”

“Vậy tức là cô đồng ý rồi.”

Nhạc Dư quên cả từ chối, não bộ như bị một sức mạnh thần bí khống chế, mà khởi nguồn của sức mạnh thần bí ấy là khoảnh khắc trái tim cô xốn xang khi được anh bế lên.

Căn phòng Hoắc Tuân ở tốt hơn hẳn phòng của nhóm sinh viên bọn họ.

“Rõ ràng bà chủ bảo khách sạn toàn phòng ở chung mà nhỉ.” Đúng là điêu chác, đầu năm nay cứ có tiền là có tất.

Hoắc Tuân lẳng lặng rót một cốc nước cho Nhạc Dư, ý bảo cô uống hết. Cô uống từng ngụm từng ngụm hết non nửa cốc, rồi uống nửa cốc còn lại với thuốc, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

“Sao anh biết tôi bị đau dạ dày?” Ngay cả thuốc cũng có sẵn.

“Đây là thuốc cô tặng tôi đấy.”

Vỉ thuốc Nhạc Dư từng đưa cho Hoắc Tuân vẫn luôn được anh để trong xe. Vừa rồi trợ lý Sử sắp sửa mang cháo lên, anh nhân cơ hội đó bảo anh ta cầm cả thuốc lên.

“Anh không dùng tí nào luôn à?” Vừa nói dứt lời, Nhạc Dư lập tức hối hận, cứ như thể cô đang ước anh ấy bị bệnh đau dạ dày không bằng!

“Tôi không bị đau dạ dày.” Hoắc Tuân lại không để ý đến điều này, anh rót cho cô một cốc nước khác: “Chỉ lấy cớ thế thôi.”

Nhạc Dư gãi gãi cổ họng đắng ngắt: “Tôi biết ngay mà, anh tự giác thế thì sao có thể bị đau dạ dày được.”

“Vậy còn cô?”

“Tôi cái gì?”

“Gần đây cô đang trốn tôi đúng không?”

Nhạc Dư lùi về phía sau: “Sao đổi đề tài nhanh quá vậy?” Cô chỉ từ chối lời mời của anh ba lần thôi, có rõ đến thế sao?

“Trả lời tôi đi.”

Nhạc Dư nào dám trả lời? Hết câu hỏi này thì sẽ đến câu hỏi tiếp theo, nếu cứ đáp lời thì chẳng phải là đang nói cho anh biết, cô không dám gặp anh vì cảm thấy rối bời trước tình cảm của anh sao?

Còn lâu nhé.

“Ui ui…” Nhạc Dư đột nhiên ôm bụng: “Đau quá đau quá đau quá!”

Kỹ thuật diễn của cô kém cỏi là thế, song Hoắc Tuân không dám không tin. Anh ném những câu hỏi đã suy nghĩ kỹ ra sau đầu, đỡ Nhạc Dư lên giường, kê gối, đắp chăn, động tác liền mạch lưu loát.

“Cô nằm nghỉ một lát đi.”

Ánh mắt quá đỗi quan tâm của anh khiến Nhạc Dư sinh lòng áy náy, tay cô còn chưa rời bụng: “Có lẽ ăn xong sẽ đỡ hơn.”

“Đói rồi à? Thế ăn cháo trước đã nhé.” Hoắc Tuân vươn tay bê bát cháo đã mở nắp chờ nguội: “Để tôi xúc cho cô.”

“Tôi chưa đau đến độ mất hết sức đâu.”

Hoắc Tuân lộ vẻ xem trò vui: “Giờ lại có sức để ăn rồi à?”

Nhạc Dư như gặp phải kẻ địch, bắt đầu xoa bụng, kêu oai oái: “Anh bón anh bón, bụng tôi lại đau rồi.”

Hoắc Tuân nín cười, múc nửa thìa cháo, cẩn thận thổi nguội, sau đó đưa đến bên miệng Nhạc Dư: “A.”

Nhạc Dư máy móc há miệng, không nếm được mùi vị gì từ bát cháo trắng, nhưng độ ấm vừa khéo, lan đến tận dạ dày, tiện đà khiến trái tim s//ụ//c sôi.

Cứ thế qua vài phút anh bón tôi ăn, bát cháo vơi đi non nửa, Nhạc Dư toát một lớp mồ hôi mỏng.

Hoắc Tuân ngừng tay: “Cô cởi áo khoác ra đi, có máy sưởi trong phòng là đủ ấm rồi, nóng quá cũng không tốt đâu.”

Bên trong áo khoác là một chiếc váy len kín đáo, không có gì là không dám để cho người khác nhìn, Nhạc Dư ung dung cởi đồ, chợt phát hiện Hoắc Tuân đỏ mặt. Cô khó hiểu cúi đầu nhìn mình, váy len bó sát tuy phác họa đường cong, nhưng lại tối màu, chẳng có vẻ gì là hấp dẫn, có gì mà phải đỏ mặt chứ.

Thật không ngờ Hoắc Tuân lại cảm thấy xấu hổ chỉ vì cô cởi đồ ở trước mặt anh.

“Khụ khụ.” Hoắc Tuân đặt bát cháo sang bên cạnh: “No rồi thì ngủ một giấc đi.”

Nhạc Dư kéo cao chăn để che thân: “Anh ngủ ở đâu?”

Anh chỉ về phía chiếc sofa đôi cách đó không xa: “Nếu thấy khó chịu thì cứ gọi là tôi sẽ nghe thấy.”

“Thôi, tôi vẫn nên về thì hơn.”

Khách sạn này rất rộng, tòa nhà của Hoắc Tuân cách nơi cô ở một quãng, thế nên Hoắc Tuân lắc đầu chẳng cần nghĩ ngợi: “Nằm yên đấy.”

Dứt lời, anh lập tức tắt đèn.

Dưới ánh trăng, Nhạc Dư trông thấy Hoắc tuân khom lưng đặt gối ôm xuống sàn rồi leo lên sofa, phủ một tấm chăn mỏng trên người. Anh nằm bất động, không biết đã nhắm mắt hay chưa.

Một hồi lâu sau.

“Hoắc Tuân, anh đang theo đuổi tôi đấy à?” Cô nghe thấy chính mình hỏi như vậy.

Rất lâu sau, Hoắc Tuân mới lên tiếng: “Anh nhớ em đã từng hỏi anh câu này rồi.” Anh xoay người, mặt hướng về phía giường lớn: “Khi ấy anh vừa thừa nhận thì em đã từ chối anh ngay. Bây giờ em hỏi lại để từ chối anh tiếp sao?”

“Không phải thế…”

Hoắc Tuân bắt được trọng điểm: “Vậy là em đồng ý?”

“… Cũng không phải.”

Hoắc Tuân nở nụ cười, thẳng thắn thừa nhận một lần nữa: “Đúng vậy, anh đang theo đuổi em.” Anh cảm thấy gần đây mình đã biểu hiện rõ ràng rồi.

Nhạc Dư thoáng siết tay thành quyền, cô kìm nén cảm xúc đang s//ụ//c sôi trong lòng, bình tĩnh nói: “Ừ, tôi biết rồi.”

“Không, em không biết.”

Hoắc Tuân bật dậy, phớt lờ chiếc chăn rơi xuống đất: “Nhạc Nhạc, em trốn tránh anh là vì em cũng thích anh phải không?”

Nhạc Dư im lặng.

Giờ phút này, im lặng chính là lời cổ vũ lớn nhất.

Hoắc Tuân lập tức đứng dậy, bước đến bên mép giường, anh quỳ một gối, dù không bật đèn nhưng anh vẫn có thể bắt được ánh mắt của Nhạc Dư.

“Em ngầm thừa nhận.” Anh nói giọng khẳng định.

Nhạc Dư vẫn lặng thinh, nhìn đồng tử của anh dần hóa lớn trong bóng đêm, căn phòng yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên quấn quýt vấn vương.

Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, trái tim Nhạc Dư run rẩy, vào khoảnh khắc chóp mũi anh sắp chạm vào cô, cô quay đầu né tránh: “Hoắc Tuân, bụng tôi khó chịu.”

Hoắc Tuân khựng lại.

Hơi thở nóng bỏng dần dần biến mất, Nhạc Dư thở phào nhẹ nhõm.

Thật lâu sau, Hoắc Tuân chán nản ngồi xuống đất, cất giọng khàn khàn như đang tự nói với bản thân: “Có muốn mấy cũng không được.” Người đàn ông với khóe mắt ửng đỏ quay lại bên sofa, nằm xuống sàn nhà dang rộng tay chân.

Nhạc Dư nhìn Hoắc Tuân rồi lại nhìn trần nhà, thầm buông tiếng thở dài.

Làm sao đây? Vừa rồi bỗng dưng cô cũng rất, rất muốn hôn anh…

Khi ấy Nhạc Dư không biết, Hoắc Tuân… còn muốn nhiều hơn những gì cô nghĩ.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hoắc Tuân (Pass: 6868)
Chương 2: Sung sướng (Pass: 6868)
Chương 3: Lục Thương (Pass: 6868)
Chương 4: Ướt (Pass: 6868)
Chương 5: Xuyên thủng (Pass: 6868)
Chương 6: Trình Hoan (Pass: 6868)
Chương 7: Giám đốc Hoắc (Pass: 6868)
Chương 8: Trốn học
Chương 9: Cưng ơi
Chương 10: Lên giường (Pass: 6868)
Chương 11: D//â//m thật
Chương 12: Đi ngủ
Chương 13: Giúp anh
Chương 14: Khít khao (Pass: 6868)
Chương 15: Bố dượng
Chương 16: Bị ốm
Chương 17: Giúp đỡ (Pass: 6868)
Chương 18: Rung động
Chương 19: Ấu trĩ
Chương 20: D//â//m tặc (Pass: 6868)
Chương 21: Phạt rượu
Chương 22: Vuốt ve (Pass: 6868)
Chương 23: Lên ngôi
Chương 24: Đê mê (Pass: 6868)
Chương 25: Kể khổ
Chương 26: Ghen tuông
Chương 27: Hôn em (Pass: 6868)
Chương 28: Trình Huân
Chương 29: Cãi vã
Chương 30: Cuồng nhiệt (Pass: 6868)
Chương 31: Từ chối
Chương 32: Vụng trộm
Chương 33: Xoa ng.ực (Pass: 6868)
Chương 34: L.i.ế.m m.út
Chương 35: Xứng đôi
Chương 36: Khác biệt
Chương 37: Nhiệt tình
Chương 38: Rong ruổi (Pass: 6868)
Chương 39: Xem phim
Chương 40: Mập mờ
Chương 41: Biến thái
Chương 42: Bón ăn
Chương 43: Bắn nước (Pass: 6868)
Chương 44: Lố bịch
Chương 45: Làm nũng
Chương 46: Đền bù (Pass: 6868)
Chương 47: Dấu răng
Chương 48: To quá
Chương 49: Đằm thắm
Chương 50: Bị trộm (Pass: 6868)
Chương 51: Đau như cắt
Chương 52: Thăm hỏi gia đình
Chương 53: Ngờ vực
Chương 54: Thiếp (Pass: 6868)
Chương 55: Quan nhân
Chương 56: Tin xấu
Chương 57: Đổ máu
Chương 58: Trả nợ (Pass: 6868)
Chương 59: Vô tội
Chương 60: Dịu dàng
Chương 61: Tiểu Minh
Chương 62: Ân tình
Chương 63: Cương (Pass: 6868)
Chương 64: Yêu em đi
Chương 65: Thành thật
Chương 66: Cún ngốc
Chương 67: Phùng Khanh
Chương 68: Bắt nạt
Chương 69: Ngất ngây (Pass: 6868)
Chương 70: Mạnh Đinh
Chương 71: Sinh nhật
Chương 72: Ông xã
Chương 73: Món quà
Chương 74: Tiểu Hoắc (Pass: 6868)
Chương 75: Ướt đẫm
Chương 76: Vừa in
Chương 77: Chịu thiệt (Pass: 6868)
Chương 78: Tỏ tình
Chương 79: Cảnh tượng
Chương 80: Hình Khoát
Chương 81: Bày tỏ
Chương 82: Lúng túng (Pass: 6868)
Chương 83: Phía sau
Chương 84: Bệnh viện
Chương 85: Thơm lây
Chương 86: Xin lỗi (Pass: 6868)
Chương 87: Lên đỉnh
Chương 88: Sưng lên
Chương 89: Thím
Chương 90: Đàm phán
Chương 91: Tây Thành (Pass: 6868)
Chương 92: Cuộc yêu trong xe
Chương 93: Cầu hôn
Chương 94: Chương kết (Pass: 6868)
Chương 95: Phiên ngoại 1: Quá trình theo đuổi (1)
Chương 96: Phiên ngoại 2: Quá trình theo đuổi (2)
Chương 97: Phiên ngoại 3: Quá trình theo đuổi (3)
Chương 98: Phiên ngoại 4: Quá trình theo đuổi (4) (Pass: 6868)
Chương 99: Phiên ngoại 5: Quá trình theo đuổi (5)
Chương 100: Phiên ngoại 6: Quá trình theo đuổi (6)
Chương 101: Phiên ngoại 7: Quá trình theo đuổi (7)
Chương 102: Phiên ngoại 8: Quá trình theo đuổi (8)
Chương 103: Phiên ngoại 9: Quá trình theo đuổi (9)
Chương 104: Ngoại truyện 10: Quá trình theo đuổi (10) (Pass: 6868)
Chương 105: Ngoại truyện: Quá trình theo đuổi (11)
Chương 106: Ngoại truyện 12: Quá trình theo đuổi (12)
Chương 107: Ngoại truyện 13: Quá trình theo đuổi (13)
Chương 108: Ngoại truyện 14: Quá trình theo đuổi (14)
Chương 109: Ngoại truyện 15: Trước lần đầu tiên (1) (Pass: 6868)
Chương 110: Ngoại truyện 16: Trước lần đầu tiên (2)
Chương 111: Ngoại truyện 17: Tuần trăng mật (1)
Chương 112: Ngoại truyện 18: Tuần trăng mật (2)
Chương 113: Ngoại truyện 19: Sau lần đầu tiên (1)
Chương 114: Ngoại truyện 20: Sau lần đầu tiên (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Năm Ngứa Ngáy
Chương 108: Ngoại truyện 14: Quá trình theo đuổi (14)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108: Ngoại truyện 14: Quá trình theo đuổi (14)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...