Nam Sinh Cấp Ba Xui Xẻo Xuyên Thành Vợ Của Long Ngạo Thiên – Chương 1
Nam Sinh Cấp Ba Xui Xẻo Xuyên Thành Vợ Của Long Ngạo Thiên
Đây là ngày thứ năm y đặt chân đến thế giới xa lạ này.
Nguyên Tiêu nằm trên chiếc giường ván gỗ cứng nhắc, căn nhà lụp xụp lộng gió, ban đêm gió núi len lỏi qua từng khe hở tràn vào. Chiếc chăn bông vừa cũ vừa mỏng, dù có quấn chặt thế nào y vẫn thấy lạnh.
Mấy ngày trước, Nguyên Tiêu vẫn còn đang tận hưởng cuộc sống công nghệ cao của thế giới hiện đại (thực ra chỉ là làm thêm công việc quảng cáo sản phẩm trong siêu thị có điều hòa). Đầu óc y không được thông minh cho lắm, phản ứng cũng chậm chạp, hoàn toàn phải dựa vào sự cần cù bù thông minh, học vẹt ngày đêm mới có thể vẽ nên một dấu chấm tròn trịa cho kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Khó khăn lắm mới đỗ vào một trường cấp ba được miễn toàn bộ học phí, y đang tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp.
Kết quả là làm lụng mới được hai ngày, tiền lương còn chưa cầm nóng tay, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi hoang vu hẻo lánh này, chỉ có vài khóm rau dại còi cọc và một căn nhà gỗ rách nát lộng gió.
Ban đầu Nguyên Tiêu còn nghi ngờ không biết có ai đang bày trò đùa dai hay bắt cóc mình không. Nhưng một học sinh trung học không quyền không thế như y thì đáng để ai tốn công tốn sức hãm hại chứ? Thế nhưng mấy ngày nay y đi loanh quanh khắp vùng, đừng nói là bóng người, ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy một con.
Hơn nữa, vóc dáng của y dường như cũng nhỏ đi! Cơ thể vốn đã chẳng có mấy lạng thịt của y giờ lại càng gầy gò hơn, sờ lên mặt thấy cằm nhọn đi trông thấy. Đến lúc này y mới tin rằng có lẽ mình đã xuyên không như trong sách vẫn viết.
Trước kia lúc rảnh rỗi, Nguyên Tiêu cũng từng mượn sách giải trí của bạn cùng lớp để đọc. Nhưng người ta xuyên không ai nấy đều làm thiếu gia, tiểu thư, tệ nhất thì kiểu mở đầu của Long Ngạo Thiên dù có bị bắt nạt cũng phải được cơm no áo ấm chứ.
Tuy nói Nguyên Tiêu vốn dĩ mồ côi từ nhỏ, nhưng viện phúc lợi vẫn đảm bảo cho y những nhu cầu ăn mặc ở đi lại cơ bản, ít nhất cũng có miếng cơm ăn, manh áo mặc. Giờ đây trực tiếp bắt đầu cuộc sống nguyên thủy, biết phải sống thế nào đây. Đã vậy, dù có xuyên không thì bộ phận phía dưới bất nam bất nữ quái dị kia của y vẫn giữ nguyên...
Bụng lại bắt đầu réo vang, Nguyên Tiêu sờ cái bụng xẹp lép, nước mắt chực trào ra. Y vừa khóc vừa dùng đôi mắt nhạt nhòa lệ tìm đôi giày rơm rách nát bên cạnh ván gỗ, xỏ vào rồi thắt chặt dây để đi hái rau dại. Y hái vài cọng rau dại xanh mướt, bọc vào vạt áo trước rồi đi về phía cánh rừng.
Hai ngày trước lúc đi lung tung, Nguyên Tiêu phát hiện ở giữa rừng có một con suối nhỏ, bên bờ suối mọc đầy những quả dại mà y không biết tên, ăn vào cũng miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Dưới suối thực ra cũng có vài con cá nhỏ, nhưng với cánh tay chân gầy gò như suy dinh dưỡng của y, lại chẳng có chút sức lực nào, đến cá cũng không bắt nổi, chỉ đành uống nước suối ăn quả dại rau dại qua ngày. Y vẫn như mấy ngày trước, rửa sạch quả dại và rau dại bằng nước suối rồi nhai ngấu nghiến, cái bụng cuối cùng cũng chịu yên lặng.
Ăn xong quả dại, Nguyên Tiêu vốc một vốc nước từ từ uống, bàn tay nhỏ nhắn lạnh đến mức đỏ bừng. Vừa ngẩng đầu nhìn hình bóng phản chiếu dưới nước, khuôn mặt vẫn là của y, chỉ là gầy gò hốc hác, mái tóc dài rối bù như tổ quạ.
Y bến thấm chút nước rồi dùng tay vuốt vài cái, không những không chải mượt được mà còn giật xuống không ít tóc rụng. Nguyên Tiêu xót xa nhìn mái tóc rối bời, hồi y thức đêm ôn thi cũng chưa từng rụng nhiều tóc đến thế!
Trong rừng có suối nhỏ, theo lý mà nói các loài thú nhỏ quanh đây đều sẽ đến uống nước, nhưng không hiểu sao ngoại trừ cá tôm ra, Nguyên Tiêu tuyệt nhiên không thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác. Cũng nhờ vậy mà y mới dám không chút kiêng dè đến bên bờ suối. Nguyên Tiêu nghĩ ngợi một lát, đi ngược dòng một đoạn ngắn, hái thêm vài vốc quả dại bọc mang về.
Nơi quỷ quái này chẳng biết là đâu, trời vừa tối là nhiệt độ liền giảm mạnh, gió thổi vù vù. Nguyên Tiêu nằm trên giường không ngừng thở dài, thậm chí cảm thấy căn nhà rách nát này sắp bị gió thổi sập đến nơi. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, y quấn chặt chiếc chăn rách rồi thiếp đi.
Thế nhưng sau giấc ngủ này, khi tỉnh dậy, phía trên đầu y không còn là những tấm ván gỗ mục nát nữa, mà đã biến thành màn giường chạm khắc hoa văn tinh xảo, bộ y phục thô rách trên người cũng được thay bằng một bộ quần áo mới mềm mại.
Nguyên Tiêu nhắm mắt suy nghĩ, dù sao cũng đã xuyên không một lần rồi, lần thứ hai này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hơn nữa đây là giường thật chứ không phải ván gỗ!
Y ngồi dậy nhìn quanh quất, đồ đạc trong phòng tuy không nhiều nhưng được bài trí rất chỉnh tề, gia cụ đều mang phong cách cổ kính, thậm chí trên bàn còn bày sẵn bánh ngọt.
Đã bao nhiêu ngày rồi, y cứ ngỡ mình phải ăn rau dại quả dại đến chết chứ, lúc này... chính là lúc này! Nguyên Tiêu xỏ vội đôi giày, chạy nhanh đến bên bàn bắt đầu ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không chú ý cửa phòng đã mở ra từ lúc nào.
Nguyên Tiêu không hề biết có người đang đứng ở cửa, chỉ cảm thấy dường như có một luồng khí tức rất nguy hiểm sắp xuất hiện. Khi y ngẩng đầu lên, hai má vẫn còn phồng rộp vì ngậm đầy thức ăn.
Người đứng ở cửa trông rất trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt đen láy sâu thẳm trông vô cùng hung dữ. Y vội vàng nuốt chửng thức ăn trong miệng xuống, dừng lại động tác ăn như hổ đói, lấy tay lau khóe miệng rồi nở một nụ cười với người vừa tới.
Long Huyền Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tiểu ngốc tử trong phòng giống hệt kiếp trước, khóe miệng còn dính vụn bánh ngọt, ngay cả giày cũng không biết xỏ cho hẳn hoi. Hắn vốn đã không còn nhớ rõ dung mạo của tiểu ngốc tử này, giờ nhìn y cười rộ lên trông cũng có vài phần tư sắc. Long Huyền Thanh lạnh lùng nhìn dáng vẻ cười ngốc nghếch của y, nếu y còn dám ở đây phát điên, hắn không ngại tự tay kết liễu y ngay tại chỗ.
Kiếp trước vào thời điểm này, Long Huyền Thanh đang bị trọng thương, nhận lời mời đến Nguyên gia dưỡng thương dưới sự bảo trợ của một vị trưởng bối cố nhân. Trong lòng hắn vốn mang ơn, cũng muốn nhân cơ hội này đề xuất hủy bỏ hôn ước để không làm lỡ dở thiên kim Nguyên gia.
Thế nhưng chưa kịp cầu kiến Nguyên gia gia chủ, trong phòng hắn đã bị nhét vào một tiểu ngốc tử. Đó là một đệ tử Nguyên gia vì tu luyện xảy ra sai sót dẫn đến thần hồn bị tổn hại, bọn họ nói làm vậy là để thực hiện hôn ước năm xưa.
Long gia sa sút, Long Huyền Thanh đè nén ngọn lửa giận trong lòng, định tự mình rời đi để chữa thương và hoãn lại chuyện hôn sự, nhưng lại bị Nguyên gia cưỡng ép giữ lại, phải chịu đựng tiểu ngốc tử này phát điên đánh người. Vài ngày sau, tiểu ngốc tử đột nhiên thất khiếu chảy máu, chết ngay trên giường của Long Huyền Thanh.
Hóa ra người của Nguyên gia không biết nghe ngóng từ đâu rằng tổ tiên Long gia có để lại Thần Khí phòng thân cho hậu duệ, liền nảy sinh lòng tham. Nhân lúc Long Huyền Thanh đang trọng thương, bọn họ đã mưu hại tiểu ngốc tử kia rồi đổ tội giết người cho hắn, hòng mượn cớ sưu hồn thẩm vấn để cướp đoạt Thần Khí.
Cũng may nhờ có tàn hồn của một vị đại năng ẩn trong chiếc nhẫn chỉ điểm cho một con đường sống, lại được đại tiểu thư Nguyên gia thầm ái mộ giúp đỡ, Long Huyền Thanh mới giữ được một mạng mà trốn thoát khỏi Nguyên gia.
Nguyên Tiêu thấy nam nhân đứng ở cửa mãi không nói lời nào, tự giác thấy mình như đang áp mặt vào **** lạnh, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Y thầm nghĩ bản thân thực sự không giỏi giao tiếp với người lạ, giờ không ai nói gì thế này thật là ngượng ngùng...
Thấy tiểu ngốc tử kia cười xong liền ngồi im tại chỗ không thèm để ý đến ai, Long Huyền Thanh lạnh lùng cười thầm. Dù sao vài ngày nữa y cũng phải chết, nếu mấy ngày nay y dám chọc giận hắn, hắn không ngại khiến cái danh giết người kia thành sự thật sớm hơn.
Hai người không nói với nhau câu nào, Long Huyền Thanh thiết lập kết giới quanh toàn bộ sân viện, chỉ cần có người bước vào hắn sẽ lập tức hay biết. Hắn vén màn giường lên ngồi xếp bằng nhập định, theo thói quen sờ lên ngón tay trái nơi chiếc nhẫn không còn tồn tại.