Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy – Chương 10: Trong trà trà khí
Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy
Suốt buổi sáng hôm ấy, Kỳ Tư Niên ở trong thư phòng, Trọng Hy Nhiên ở phòng khách, hai người nước sông không phạm nước giếng.
Bữa trưa cũng chẳng có lấy một lời giao lưu.
Trước khi ra ngoài, Trọng Hy Nhiên làm chuyện đó dự mất nửa phút về việc có nên báo cáo lịch trình hay không, cuối cùng cô quyết định thôi.
Dù sao thì Kỳ Tư Niên chưa bao giờ hỏi đến lịch trình của cô, cô tự nhiên báo cáo lại thành ra có vẻ quá chủ động.
Đến giờ, Trọng Hy Nhiên thay quần áo chuẩn bị đi, vừa hay Kỳ Tư Niên từ trên lầu đi xuống.
Anh mặc bộ đồ thể thao ngắn tay quần đùi màu đen ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp săn chắc, hiển nhiên là vừa chạy bộ xong.
Anh nhìn về phía cô, những giọt mồ hôi từ mái tóc ngắn ướt đẫm lấm tấm rơi trên trán.
Trọng Hy Nhiên theo bản năng buột miệng báo cáo: "Em có hẹn với người của Họa Tranh để bàn về chuyện đầu tư phim."
Kỳ Tư Niên gật đầu: "Mấy giờ?"
Trọng Hy Nhiên: "4 giờ."
Kỳ Tư Niên nhìn thời gian: "Chờ tôi vài phút, đúng lúc tôi cũng phải ra ngoài một chuyến, tiện đường đưa em đi."
Trọng Hy Nhiên hơi ngẩn người, hơi thở bất giác chậm lại: "Được."
Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn kim giây trên đồng hồ treo tường chầm chậm nhích từng chút, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà đầu óc hơi trống rỗng.
Không biết tại sao Kỳ Tư Niên đột nhiên lại muốn đưa cô đi.
Chắc là vì chiêu trò quái đản của Hoắc Tân chăng?
Kỳ Tư Niên chỉ mất mười phút để chuẩn bị, không hề làm chậm trễ thời gian của cô.
Suốt dọc đường, cả hai cũng không nói lời nào, diễn ra một màn "kịch câm" vô cùng ngượng ngạo.
·
Doãn Thái khoảng chừng bốn mươi tuổi, để chòm râu ngắn, mang đậm phong thái của một người đàn ông trung niên văn nghệ.
Ông cầm trên tay cuốn kịch bản phim mỏng mảnh: "Đạo diễn Trọng, nói thật lòng, kịch bản của cô làm tôi nhớ đến cô gái mà tôi thầm mến hồi mười tám mười chín tuổi, rất cảm động."
Trọng Hy Nhiên mỉm cười: "Cảm ơn ông."
Doãn Thái: "Chân thực và dễ khiến người ta đồng cảm như vậy, không biết có phải là câu chuyện của chính cô không?"
Trọng Hy Nhiên nhấp một ngụm trà, không đáp.
Chuyện giữa cô và Hoắc Tân đang ầm ĩ khắp nơi, trong giới chắc ai cũng biết cả rồi.
Doãn Thái cười cười: "Xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch chuyện riêng tư, chỉ là thấy người làm phim nên đủ chân thành, mở lòng mình ra, dồn hết tình cảm vào tác phẩm, chẳng có gì phải ngại thừa nhận cả."
Trọng Hy Nhiên đặt chiếc cốc giấy dùng một lần xuống, dịu dàng nói: "Đương nhiên, tôi đúng là đã dồn hết tình cảm của mình vào, rất nhiều chi tiết trong kịch bản này đều làm chuyện đó chính tay tôi chỉnh sửa. Nhưng nó thực sự không phải là câu chuyện của tôi, mà làm chuyện đó một nam sinh viên cao học năm hai của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh viết."
Ý nói, góc nhìn của câu chuyện là góc nhìn của nam giới, một người phụ nữ như cô không thể nào viết ra một góc nhìn nam giới dễ khiến người ta đồng cảm đến thế.
"Ra là vậy." Doãn Thái gật đầu, "Đầu tư thì không vấn đề gì, tôi hy vọng bộ phim này có thể sớm khởi quay, kịp ra rạp vào dịp hè năm sau, phim kinh phí thấp không chịu nổi dây dưa."
Trọng Hy Nhiên: "Tôi hiểu, về tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cùng nhà sản xuất ngay."
"Vậy hôm nay chúng ta ký hợp đồng luôn nhé." Doãn Thái đưa tay ra, "Đạo diễn Trọng, hợp tác vui vẻ."
Trọng Hy Nhiên không ngờ đối phương lại hiệu suất đến thế, cũng lập tức đồng ý: "Cảm ơn ông Doãn, hợp tác vui vẻ."
Ký xong hợp đồng, Trọng Hy Nhiên vừa bước ra cửa, Doãn Thái liền bấm một cuộc gọi.
"Hợp đồng đã ký xong, thật đáng tiếc là tổng giám đốc Hoắc không thể đích thân tới."
Hoắc Tân đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn về phía tòa nhà của tập đoàn họ Kỳ đối diện: "Cảm ơn ông Doãn, bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Hiện giờ Trọng Hy Nhiên chỉ muốn né tránh anh, anh muốn nói chuyện với cô cũng không có cơ hội.
Sau khi cúp máy, anh nói với người môi giới bất động sản phía sau: "Lấy chỗ này đi."
·
Trước khi rời khỏi Họa Tranh, Trọng Hy Nhiên ghé vào nhà vệ sinh.
Lúc đang rửa tay thì nhận được điện thoại của Trần Thịnh, ông chủ của Gia Hòa, đối phương giọng điệu nhiệt tình: "Cô Trọng, tôi đã xem qua kịch bản 'Thầm mến cậu' của cô rồi, viết thực sự rất hay, cô xem khi nào thì tiện, chúng ta cùng bàn cụ thể hơn về việc đầu tư tiếp theo nhé?"
Kể từ khi mối quan hệ giữa cô và Kỳ Tư Niên hoàn toàn bị phơi bày, hai ngày nay liên tục có người tìm đến muốn đầu tư phim cho cô, chẳng qua cũng chỉ là nể mặt mũi Kỳ Tư Niên mà thôi.
Chỉ có Doãn Thái là tìm cô trước khi chuyện đó xảy ra.
Cô lịch sự từ chối: "Xin lỗi ông Trần, tôi đã ký hợp đồng với Họa Tranh rồi."
Trần Thịnh nghĩ đến việc mấy ngày trước Trọng Hy Nhiên bận xử lý tin đồn, chắc không có tâm trí để ý đến phim ảnh, nên cố ý đợi hai ngày mới liên lạc, không ngờ thằng ranh con Doãn Thái lại cáo già đến thế.
Không bám được vào "cái đùi to" là Kỳ Tư Niên, ông ta hậm hực đến mức nghiến răng, đành nói: "Vậy thì thật đáng tiếc, lần sau cô có kịch bản mới nhớ đến tôi đấy nhé."
Sau khi cúp máy, ông ta lập tức báo cáo tình hình với Kỳ Tư Niên.
"Đã như vậy thì không cần làm phiền ông Trần nữa." Kỳ Tư Niên bình thản đáp, "Nhưng ân tình này của ông Trần, tôi ghi nhận."
Kỳ Tư Niên đang đánh bi-a với bạn thân là Hứa Tấn và Chu Húc Nghiêu tại câu lạc bộ.
Sau khi cúp máy, anh nghe thấy một câu trêu chọc bên cạnh: "Chà, Hy Hy nhà chúng ta đúng là được săn đón nhỉ, người thì có kẻ tranh, dự án cũng có người giành?"
Kỳ Tư Niên không cảm xúc cất điện thoại, vung gậy đánh một đường bóng: "Cậu thua rồi."
"Mẹ kiếp..." Chu Húc Nghiêu không nhịn được chửi thề, "Không phải, cậu đánh vài đường là xong một ván, không thấy chán sao?"
Hứa Tấn "chậc" một tiếng: "Đáng đời."
Chu Húc Nghiêu: "..."
Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệt gì mà lại kết bạn với hai con người này chứ?
Kỳ Tư Niên một tay vịn gậy, đáp không liên quan: "Không ai có thể cướp người từ tay tôi cả."
Chu Húc Nghiêu giơ ngón cái với anh: "Bá đạo."
Cả ba hơi mệt nên ngồi xuống uống nước, Chu Húc Nghiêu giọng điệu đầy ẩn ý: "Hôm nọ tôi thấy Trọng Hy Nhiên gặp Hoắc Tân ở câu lạc bộ Đinh nên mới mật báo cho cậu, cứ tưởng cậu sẽ nhân cơ hội mà ly hôn chứ, không ngờ lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu của cậu."
Cậu ta khoác tay lên vai Kỳ Tư Niên, cà lơ phất phơ: "Cậu nói xem, cậu cũng đâu có thích Trọng Hy Nhiên, việc gì phải tốn công tốn sức thế?"
Kỳ Tư Niên không đáp.
Chu Húc Nghiêu quay sang hỏi: "Anh Tấn, anh nói xem có phải không?"
Hứa Tấn giơ tay: "Đừng lôi tôi vào, câu hỏi ngu ngốc này chỉ có cậu mới hỏi ra được thôi."
Chu Húc Nghiêu lập tức chệch hướng: "Không phải, ý anh là gì? Mắng ai thế..."
Kỳ Tư Niên chê cậu ta ồn ào, đứng dậy đi sang một bên gọi điện cho Trọng Hy Nhiên.
·
Trọng Hy Nhiên vừa lau khô tay chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh thì trong gương xuất hiện một người, là Nhan Diệc Khả, bạn cùng khóa đạo diễn thời đại học.
Nói cũng lạ, Trọng Hy Nhiên không nhớ mình từng đắc tội gì với cô ta, nhưng không hiểu sao cô ta lúc nào cũng thấy gai mắt với cô.
Quả nhiên, Nhan Diệc Khả vừa nhìn thấy cô liền không nhịn được lên tiếng: "Đây chẳng phải đại tiểu thư Trọng đây sao? Không phải cô toàn dựa hơi chồng để lấy được vốn đầu tư của Gia Hòa rồi à? Sao còn hạ mình tới tận Họa Tranh để xin đầu tư thế này?"
Cô dựa hơi Kỳ Tư Niên lấy vốn từ Gia Hòa khi nào chứ?
Trọng Hy Nhiên ngước mắt nhìn cô ta: "Cô đúng là càng lúc càng tệ, đến tin tức nguồn còn không nắm được à?"
Nhan Diệc Khả mỉa mai: "Chính miệng Trần Thịnh nói muốn chuyển vốn đầu tư phim của tôi sang cho cô, thế này mà còn chưa tính là..."
Điện thoại cô ta bỗng reo lên, là Trần Thịnh gọi tới, cô ta lập tức nghe máy: "Ông Trần."
Trần Thịnh: "Đạo diễn Nhan, bộ phim của vợ tổng giám đốc Kỳ đã nhận được vốn đầu tư rồi, khi nào cô rảnh, chúng ta bàn lại về bộ phim của cô nhé?"
Nhan Diệc Khả: "...Vâng, được ạ."
Trọng Hy Nhiên mỉm cười nhìn cô ta: "Vả mặt không?"
Nhan Diệc Khả: "..."
Trọng Hy Nhiên lười đôi co với cô ta, sải bước đi ra ngoài.
Nhan Diệc Khả làm chuyện đó dự giây lát rồi cũng đi theo: "Được rồi, lần này coi như tôi sai."
Trọng Hy Nhiên: "Hừ."
Nhan Diệc Khả tức nghẹn cả họng.
Vừa bước ra cửa, điện thoại Trọng Hy Nhiên reo lên.
Lại chính là Kỳ Tư Niên.
Kỳ Tư Niên hầu như chẳng mấy khi gọi cho cô, Trọng Hy Nhiên lập tức bắt máy.
Giọng Kỳ Tư Niên rất nhạt: "Bàn xong chưa? Tôi qua đón em."
Nhan Diệc Khả nhìn thấy gương mặt lạnh băng của cô lúc trước bỗng chốc hiện lên nụ cười ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.
"Vừa mới bàn xong ạ, nếu anh bận thì không cần phải đích thân tới đón em đâu, em tự bắt xe về là được."
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, giọng Trọng Hy Nhiên ngọt đến phát ngấy: "Dạ được, vậy em đợi anh."
Nhan Diệc Khả suýt nữa tưởng mình hoa mắt.
Sao Trọng Hy Nhiên có thể thay đổi như một con người khác vậy?
Thời đại học lúc nào cô cũng mạnh mẽ, kiêu ngạo, sai khiến người khác, dường như ai cũng phải nghe theo cô, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi rồi sao?
Hai người đứng đợi xe bên bậc thềm cửa chính, chẳng ai thèm ngó ngàng đến ai.
Một lúc lâu sau, Nhan Diệc Khả không nhịn được mỉa mai: "Xem ra tin đồn trên mạng cũng chẳng sai, làm vợ nhà giàu không dễ dàng gì."
"Cô không hiểu đâu." Trọng Hy Nhiên trao cho cô ta một ánh mắt đầy ẩn ý, "Em chỉ là không kiềm lòng được khi ở cạnh chồng mình thôi, chắc đây là sức mạnh của tình yêu đấy."
Nhan Diệc Khả: "..."
Đúng là nhiều năm không gặp, trình độ "trà xanh" cũng thăng hạng đáng kể.
Trọng Hy Nhiên tặng cô ta một nụ cười đầy "trà vị", vừa quay đầu lại thì bắt gặp ngay Kỳ Tư Niên.
Không biết anh đã đến từ lúc nào, cửa kính xe hạ xuống, anh không chút cảm xúc nhìn cô, cũng chẳng rõ có nghe thấy những gì cô vừa nói hay không.
Trọng Hy Nhiên lập tức siết chặt túi xách, chột dạ bước lên xe.
[END]