Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy – Chương 13: Ta là hợp pháp Chượng phu
Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy
Ai cùng ai phải cùng nhau xuất hiện ở đâu cơ? Có phải cô nghe nhầm không vậy?
Tạ Ngu gửi qua một đường link, sau khi xem xong, Trọng Hy Nhiên nghẹn lời trong giây lát.
Tạ Ngu lại gửi thêm ảnh chụp màn hình từ diễn đàn.
Ngu Mỹ Nhân: “Mà hình như vợ chồng cậu đúng là chẳng bao giờ đeo nhẫn cưới nhỉ.”
Trọng Hy Nhiên có chút suy sụp.
“Cậu có biết nhẫn cưới Kỳ Tư Niên tặng tớ nặng bao nhiêu không? Hơn mười carat đấy!!!”
“Tớ đeo đau hết cả tay!!!”
Tạ Ngu gửi qua một nhãn dán: “Tôi không hiểu nỗi khổ của người giàu.”
Trọng Hy Nhiên cúi đầu nhìn những ngón tay trống trơn — huống hồ giữa họ vốn chẳng có tình cảm gì, cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đeo nhẫn.
Đúng lúc này Trọng Quảng Tài gọi điện đến, giọng điệu có chút hoảng hốt hỏi: “Hi Hi à, Tư Niên thật sự phải xuất hiện trong cùng một diễn đàn với Hoắc Tân sao?”
Trọng Hy Nhiên: “Hình như là vậy.”
“Sao lại là hình như? Con có phải quá không quan tâm đến Tư Niên rồi không, nó là chồng con đấy…”
Sau khi bị Trọng Quảng Tài giáo huấn một trận, Trọng Hy Nhiên quyết định tối nay về nhà một chuyến.
Dù sao mấy tháng tới cũng phải vùi mình trong đoàn phim, tốt nhất là nên về báo trước với Kỳ Tư Niên một tiếng.
Hơn nữa Mạnh Niệm Niệm muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, cô không thể đua tốc độ với Mạnh Niệm Niệm, chỉ có thể đua về chất lượng, nên cũng không vội vàng khai máy như trước nữa.
Khi Trọng Hy Nhiên về đến nhà, Kỳ Tư Niên vẫn chưa về.
Sau khi ăn cơm xong, cô ngâm bồn, rồi lại đọc lại kịch bản từ đầu đến cuối mới cầm điện thoại lên định thay đổi không khí.
Nhấp vào tấm ảnh diễn đàn Tạ Ngu gửi tới, tên Kỳ Tư Niên nằm ngay trên đầu, còn tên Hoắc Tân thì ở hàng thứ ba.
Trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Đúng lúc này cửa vang lên, cô lập tức vứt điện thoại sang một bên rồi đi ra.
Kỳ Tư Niên xách cặp tài liệu đẩy cửa bước vào, đang định thay giày thì ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Cô lập tức bước tới, đón lấy chiếc cặp trong tay anh, đợi anh thay giày xong lại thay anh tháo cà vạt, cởi áo khoác ngoài.
Kỳ Tư Niên mặc kệ cô làm gì thì làm, ở phương diện này, cô luôn là một “bà xã đạt chuẩn”.
Trọng Hy Nhiên treo chiếc áo khoác len màu đen của anh lên rồi nói: “Sau này em vào đoàn làm phim, chắc sẽ không về nhà thường xuyên nữa.”
Kỳ Tư Niên đáp “ừ” một tiếng rồi đi vào trong, “Em tắm rồi à?”
Trọng Hy Nhiên đi theo sau anh, hơi đỏ mặt, “Dạ” một tiếng.
Kỳ Tư Niên: “Anh đi tắm trước.”
Trọng Hy Nhiên có chút thấp thỏm chờ đợi.
Kỳ Tư Niên nhanh chóng đi ra, nhưng không giống với những gì cô nghĩ, sau khi ra ngoài anh không hề có ý đụng chạm vào cô mà chỉ ngồi trên đầu giường rút một cuốn tạp chí kinh làm chuyện đóanh từ trong cặp ra.
Trọng Hy Nhiên liếc nhìn, trang bìa tạp chí kinh làm chuyện đóanh chính là dòng chữ lớn “Diễn đàn Wols cuối năm sắp khởi động”.
Cô mím môi, hỏi: “Anh thật sự muốn tham gia diễn đàn thương mại này sao?”
Kỳ Tư Niên khựng lại một chút, không ngẩng đầu lên: “Ừ.”
Trọng Hy Nhiên không tự nhiên cuộn cuộn lọn tóc bên đuôi: “Hay là… đừng đi nữa?”
Kỳ Tư Niên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản: “Tại sao không đi? Anh là chồng hợp pháp mà.”
“Nhưng mà… mọi người chắc chắn sẽ bàn tán.”
Chuyện vốn đã lắng xuống, nay lại bị khơi gợi lại.
Kỳ Tư Niên ném cuốn sách lên tủ đầu giường, giọng bình thản hỏi: “Em đang lo cho cậu ta hay lo cho anh?”
“Tất nhiên là lo cho anh rồi.” Trọng Hy Nhiên hơi căng thẳng, “Liệu ba có mắng anh nữa không?”
Ánh mắt Kỳ Tư Niên dịu lại đôi chút, không hề bận tâm: “Không vì chuyện này thì ông ấy cũng sẽ mắng anh vì chuyện khác thôi, tính tình ông ấy là vậy.”
Thuyết phục không thành, Trọng Hy Nhiên cũng không ngạc nhiên: “Ồ, vậy anh cẩn thận chút nhé.”
Kỳ Tư Niên đáp một tiếng, đứng dậy xuống giường mở két sắt trong tủ quần áo lấy ra một chiếc nhẫn.
Đó là viên kim cương hồng màu sắc đậm nét mà anh đích thân chọn lúc mới cưới, độ tinh khiết rất cao.
Khi đó cô không mấy hứng thú, anh cũng không đề cập đến chuyện để cô đeo nhẫn cưới, nhưng bây giờ là một cơ hội tốt.
Kỳ Tư Niên quay người đưa chiếc nhẫn cưới cho Trọng Hy Nhiên.
“Đeo vào đi.”
Anh cũng thấy bài đăng của cư dân mạng bàn tán chuyện họ không đeo nhẫn cưới đó sao?
Trọng Hy Nhiên theo bản năng đeo vào, đến khi nhận ra sức nặng trên tay mới nhớ tới việc đeo thứ này làm việc rất bất tiện.
Ánh mắt Kỳ Tư Niên rơi trên tay cô, mảnh khảnh trắng trẻo, đeo viên kim cương hồng cắt gọt tinh xảo hình bầu dục này trông rất đẹp.
Anh còn chưa kịp thưởng thức xong đã thấy Trọng Hy Nhiên tháo chiếc nhẫn ra.
Trọng Hy Nhiên: “Cái này quý giá quá.”
Ánh mắt Kỳ Tư Niên lạnh nhạt — đây là muốn từ chối anh sao?
Giây tiếp theo, Trọng Hy Nhiên lấy cặp nhẫn cưới của họ từ trong tủ đầu giường bên phía mình ra: “Hay là đeo cái này đi.”
Lúc kết hôn, vì Kỳ Tư Niên đã mua nhẫn kim cương nên cặp nhẫn đối này là làm chuyện đó Trọng Hy Nhiên mua.
Sắc mặt Kỳ Tư Niên dịu đi đôi chút: “Ừ.”
Trọng Hy Nhiên lấy chiếc nhẫn nam từ trong hộp ra, đang định đưa cho Kỳ Tư Niên thì giây tiếp theo tay anh đã đưa tới trước mặt cô.
Trọng Hy Nhiên khẽ khựng lại rồi vẫn đeo nó vào cho anh.
Đang định đeo chiếc của mình vào thì cô bị Kỳ Tư Niên nắm lấy tay: “Anh đeo cái này, em đeo nhẫn kim cương.”
Giọng điệu không cho phép phản đối.
Không biết tại sao, Trọng Hy Nhiên không dám nói là làm việc bất tiện, cô nói: “Ngộ nhỡ em bất cẩn làm mất thì sao…”
“Mất thì thôi.” Kỳ Tư Niên bình thản, “Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, vợ tôi vẫn đủ khả năng để mất.”
Trọng Hy Nhiên không còn lý làm chuyện đó gì để từ chối.
Trước khi kịp nhận ra mình đã gật đầu, cô đã đồng ý: “Vâng.”
·
Sáng hôm sau, Trọng Hy Nhiên đang giúp Kỳ Tư Niên chỉnh lại cổ áo thì nhận được điện thoại của Hứa Tụ nói rằng đội ngũ nhiếp ảnh của đoàn phim cũng đột ngột từ chức cả nhóm.
“Nguyên nhân là gì?” Giọng điệu Trọng Hy Nhiên sắc bén.
Kỳ Tư Niên thấy cô có việc bận liền ra hiệu để anh tự làm.
Trọng Hy Nhiên buông tay ra, lùi lại phía giường, nghe Hứa Tụ tức giận nói: “Bị Mạnh Niệm Niệm đào mất rồi. Muốn theo Mạnh Cảnh Công học hỏi thì tôi còn hiểu được, nhưng tôi là lần đầu tiên thấy đội ngũ nhiếp ảnh thiếu tinh thần hợp đồng như thế.”
Mạnh Niệm Niệm là cố ý.
Nếu không, dù có trùng đề tài thì cũng không đến mức vừa đào nữ chính vừa đào cả nhiếp ảnh của cô.
Hứa Tụ: “Mau chọn nhiếp ảnh khác đi, để tôi hỏi xem ai còn thời gian.”
Mấy ngày nay Hứa Tụ liên tục gửi qua tên vài nhiếp ảnh gia nhưng đều bị Trọng Hy Nhiên từ chối.
Hứa Tụ: “Tôi cũng biết trình độ họ có hạn, nhưng những đội ngũ nhiếp ảnh giỏi đều đã kín lịch từ lâu rồi, nhất thời không tìm được đâu, trừ khi chúng ta hoãn ngày quay để đợi.”
“Kinh phí của chúng ta cũng không thể hoãn thêm được nữa.” Trọng Hy Nhiên nghiến răng, “Đành phải mặt dày đi cầu cứu thầy nhiếp ảnh hồi nhỏ của mình vậy.”
Hứa Tụ: “Thầy nhiếp ảnh hồi nhỏ của cậu? Là ai? Có được không đấy?”
Trọng Hy Nhiên: “Là Bào lão.”
“Bào lão nào?” Hứa Tụ suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên kêu lên, “Chẳng lẽ là Bào lão mà tôi đang nghĩ tới? Bào lão từng giành giải Oscar về nhiếp ảnh ấy hả?”
Trọng Hy Nhiên: “Ừ.”
“Trời ơi, ông ấy từng dạy cậu nhiếp ảnh ư??? Sao chưa bao giờ nghe cậu nói? Có mối quan hệ này sao không lấy ra dùng sớm?” Hứa Tụ hào hứng, “Nhiếp ảnh xuất sắc nhất của Mạnh Cảnh Công lần nào cũng thua Bào lão, có Bào lão rồi chúng ta còn sợ cái nỗi gì nữa!”
Nói thì nói vậy, nhưng Trọng Hy Nhiên cũng không có tự tin sẽ mời được ông.
Dù sao Bào lão không phải có mối quan hệ tốt với cô, mà là với nhà họ Kỷ.
Hồi nhỏ cô muốn học nhiếp ảnh, nhà họ Kỷ đúng lúc mời Bào lão về làm thầy dạy nhiếp ảnh cho Kỳ Tư Niên, cô đã tới đó học ké.
Bào lão đã gần bảy mươi tuổi, mấy năm nay đều ở trạng thái ẩn dật, cô không chắc chắn sẽ mời được ông.
Nhưng dù sao cũng phải thử.
Cũng may những năm qua, năm nào cô cũng cùng Kỳ Tư Niên đến thăm Bào lão, lúc này qua đó cũng không tính là đột ngột.
Cô đích thân mua quà rồi lái xe đến đó.
Nhà Bào lão nằm trong một khu tứ hợp viện được tu sửa lại ở vành đai hai, khoảng sân được bài trí mang đậm tính thẩm mỹ Trung Hoa.
Trọng Hy Nhiên vừa vào cửa đã thấy Bào lão và Kỳ Tư Niên ngồi uống trà trên sạp bên cửa sổ.
Trọng Hy Nhiên sững người.
Bào lão cười nhìn cô: “Hai vợ chồng các người lần lượt tới đây mà chẳng hề báo cho nhau một tiếng sao?”
Trọng Hy Nhiên hơi ngượng ngùng, ngược lại Kỳ Tư Niên lại tỏ ra rất tự nhiên: “Mấy hôm nay cô ấy bận ở đoàn phim, tôi không làm phiền cô ấy.”
Vợ Bào lão lập tức đón lấy đồ trong tay Trọng Hy Nhiên, mời cô vào ngồi.
Cô đi tới cạnh sạp, hỏi Kỳ Tư Niên: “Sao anh cũng tới đây?”
Kỳ Tư Niên điềm tĩnh: “Bàn về quảng cáo năm tới cho Kỷ thị.”
Quảng cáo hàng năm của Kỷ thị đều làm chuyện đó Bào lão cầm máy.
Anh nói xong vừa đúng lúc nhấc ấm trà lên định đi lấy nước, Trọng Hy Nhiên thuận tay đón lấy.
Cô rót nước xong, đặt ấm trà lên lò than, mỉm cười nói: “Vẫn là trà chỗ người thơm hơn cả.”
Bào lão cười cười: “Nước nấu bằng than mới pha trà ngon được.”
Cô ngồi cạnh Kỳ Tư Niên, đợi nước sôi liền lập tức đi pha trà, Bào lão đưa tay ra: “Cô là khách, để tôi, để tôi —”
Nhưng lại bị Kỳ Tư Niên chặn lại: “Không cần đâu, cô ấy chăm sóc thầy cũng là chuyện nên làm.”
Bào lão nhìn Trọng Hy Nhiên dâng trà, chỉ vào Kỳ Tư Niên nửa đùa nửa thật nói: “Cậu mà không biết thương vợ như thế, cẩn thận cô ấy bị người ta cướp mất đấy.”
Bát quái gần đây nóng hổi quá, đến cả Bào lão cũng mang họ ra trêu chọc.
Trọng Hy Nhiên vừa châm trà vừa ngoan ngoãn nói: “Thầy yên tâm, không cướp được đâu.”
Kỳ Tư Niên nhướn mày.
Vì cầm ấm trà quá cao, khi cột nước đổ xuống không may bắn trúng mu bàn tay Trọng Hy Nhiên, cô lập tức không nhịn được mà “xuy” một tiếng.
Kỳ Tư Niên vụt đứng dậy, đón lấy ấm trà đặt xuống: “Có sao không?”
“Không sao, chỉ bị bắn một tí thôi mà…”
Kỳ Tư Niên cau mày, kéo cô vào bếp rồi mở vòi nước.
Cổ tay bị Kỳ Tư Niên nắm chặt, dòng nước lạnh buốt lập tức dội lên mu bàn tay, Trọng Hy Nhiên không kìm được lại “xuy” một tiếng.
“Đau lắm hả?”
“Không đau.” Trọng Hy Nhiên nhìn anh, “Nước lạnh quá.”
“…”
Vợ Bào lão cười “phì” một tiếng: “Tư Niên đúng là quan tâm quá nên đ//â//m ra cuống.”
Kỳ Tư Niên không biểu cảm gì, tắt vòi nước: “Không đau là tốt rồi, em ở trong bếp phụ giúp sư mẫu đi.”
Hình như là đang chê cô không làm được trò trống gì.
Trọng Hy Nhiên gật đầu: “Vâng.”
Kỳ Tư Niên cúi đầu nhìn nơi nắm cổ tay cô một cái, rồi chậm rãi buông ra.
[END]