Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy – Chương 17: Kỳ tổng tuyệt sát
Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy
Trái ngược với giọng điệu đầy thâm tình không chút che giấu của Hoắc Tân, giọng nói của Kỳ Tư Niên lại vô cùng bình thản, không chút khoa trương cũng chẳng cố tình khiêu khích, tựa như anh chỉ đang trần thuật lại một chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Thế nhưng, chính cái cảm giác “đời thường” ấy lại khiến mọi người cảm thấy chân thực đến lạ.
Hiện trường trong khoảnh khắc lại rơi vào tĩnh lặng.
Bình luận trên màn hình nhảy liên tục như phát điên.
「Má ơi, Kỳ tổng ngầu quá, tuyệt sát! Đúng là tuyệt sát!」
「Để tôi cho anh thấy quan hệ vợ chồng chúng tôi rốt cuộc tốt đến nhường nào.」
「Hoắc tổng mất bình tĩnh rồi, dù anh ta vẫn đang cười nhưng nắm đấm thì đã siết chặt rồi kìa.」
「Đỉnh của chóp, tôi cứ tưởng Kỳ Tư Niên sẽ bị đưa vào thế bí, không ngờ màn phản đòn này khiến tôi phải quỳ!」
Người dẫn chương trình rõ ràng cũng sững người mất hai giây mới lấy lại tinh thần để tiếp lời: “Xem ra tình cảm giữa ngài và phu nhân rất tốt.”
Kỳ Tư Niên xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay: “Đúng là vậy.”
Người dẫn chương trình chú ý tới hành động này liền hỏi: “Trước đây từng có cư dân mạng nói sau khi kết hôn ngài chưa bao giờ đeo nhẫn cưới, vậy hôm nay đặc biệt đeo là vì lý làm chuyện đó gì?”
Kỳ Tư Niên thản nhiên đáp: “Tôi và vợ đều khá tùy ý, tình cảm tốt hay không không nằm ở mấy thứ hình thức bên ngoài. Nhưng đã có người lấy chuyện này ra để công kích, thì chúng tôi cũng không ngại phiền phức một chút.”
Bình luận: 「Tình cảm tốt hay không không dựa vào mấy thứ “hình thức” bên ngoài! Hình thức bên ngoài đấy nhé!」
「Cú đá xoáy này làm tôi cười chết mất.」
「Hai người họ, một người hướng ngoại, một người trầm ổn, phong cách hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc nữ chính làm sao mà yêu được hai người trái ngược nhau thế nhỉ?」
「MC hỏi tiếp đi, đừng rén!」
Không biết có phải là tâm linh tương thông với cư dân mạng hay không, MC lại không sợ chết mà hỏi: “Vậy ngài có bao giờ hỏi về những mối tình trong quá khứ của phu nhân không?”
Kỳ Tư Niên bình thản đáp: “Không, ai cũng có quá khứ, nhưng quá khứ thì đã là quá khứ rồi.”
Kỳ Tư Niên vốn không thích nhận phỏng vấn, lại càng không bàn chuyện riêng tư. Chẳng biết có phải vì Hoắc Tân khiêu khích hay không mà hôm nay anh lại nói nhiều đến thế.
Cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi, MC cũng dần trở nên bạo dạn hơn: “Vậy nếu trong hôn nhân có người thứ ba chen chân vào, ngài có ly hôn không?”
Kỳ Tư Niên: “Hôn nhân của tôi sẽ không có người thứ ba.”
Giọng điệu vô cùng khẳng định.
Khán giả tại hiện trường đồng loạt hít vào một hơi lạnh — lá cờ này cắm cao quá, thật không sợ bị vả mặt hay sao.
Kỳ Tư Niên tiếp lời: “Vợ tôi là người có ranh giới rất rõ ràng. Cho dù cô ấy không thích tôi, cô ấy cũng chỉ đường đường chính chính đề nghị chia tay, chứ sẽ không tìm người thứ ba để sỉ nhục tôi.”
Vài dòng bình luận giống hệt nhau gần như che lấp cả màn hình video.
「Tin tưởng phu nhân, giết sạch tình địch.」
「Hoắc Tân, ngay cả người thứ ba anh còn không đủ tư cách làm.」
Cư dân mạng ở các nền tảng khác cũng đang cảm thán khả năng xử lý khủng hoảng của Kỳ Tư Niên quả là độc nhất vô nhị.
Nhưng cũng có người nói: 「Sao tôi thấy khó tin quá vậy, trùng hợp đến mức vừa nhắc đến là vợ anh ta nhắn tin ngay? Cố tình làm Hoắc Tân tức thôi mà.」
Hứa Dữu véo mạnh vào tay Trọng Hy Nhiên: “Chồng cậu cao tay thật đấy!”
Trong lòng Trọng Hy Nhiên khẽ động, lập tức bắt đầu “bù đắp” bằng cách chỉnh sửa nội dung theo đúng ý Kỳ Tư Niên rồi gửi tin nhắn cho anh.
「Bắc Thành tối nay có tuyết, anh khi nào về nhà? Em ra sân bay đón anh nhé (^ω^)」
Vì nữ chính trong kịch bản 《Thầm Mến Anh》 rất thích dùng biểu tượng cảm xúc, nên trong thời gian sửa kịch bản, Trọng Hy Nhiên đã tập làm quen và lưu lại lịch sử các biểu tượng đó trong điện thoại.
Vì quá vội vàng, cô vô ý gửi kèm một icon, muốn xóa đi thì tin nhắn đã được gửi đi nhanh như chớp.
Muốn thu hồi lại thì sợ không kịp, đành để mặc đó.
Chỉ là nhìn kiểu này, trông cô cứ như đang làm nũng với Kỳ Tư Niên vậy.
Lạ thật, những lời Hoắc Tân nói lúc nãy còn chẳng khiến cô căng thẳng bằng một cái icon này.
Cô cầm điện thoại, tiếp tục nhìn vào màn hình của Hứa Dữu.
MC quả nhiên bắt đầu làm khó: “Vậy chúng tôi có vinh hạnh được xem dòng tin nhắn mà Kỳ phu nhân vừa gửi tới không?”
Bình luận: 「MC không tin kìa, hahahahahaha.」
「MC đứng về phía Hoắc tổng, cười chết mất.」
「Có dám xem không, có dám không! Kỳ tổng nếu là đàn ông thì cho chúng tôi xem đi!」
Trọng Hy Nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã kịp “bù đắp”.
Cô suy nghĩ một chút rồi lập tức gửi thêm một tin nhắn nữa:
「Không được cho người đàn bà khác xem điện thoại đâu đấy (︶^︶)」
Gửi xong, chính cô cũng thấy nổi da gà, không biết Kỳ Tư Niên có thấy “ghê” không nữa.
Nhưng thôi mặc kệ, cứ vượt qua cửa ải trước mắt này đã.
Cô tin Kỳ Tư Niên sẽ hiểu ý mình.
Kỳ Tư Niên có vẻ đang làm chuyện đó dự xem có nên chấp nhận yêu cầu của MC hay không.
Phòng chat bắt đầu tranh cãi.
「Không dám đúng không? Tôi biết ngay là giả mà.」
「Ở nơi công cộng xem điện thoại vốn dĩ đã có rủi ro rồi, làm chuyện đó dự cũng là bình thường, sao lại là giả được chứ? Tôi ủng hộ Kỳ tổng, Kỳ tổng, Kỳ tổng! X100」
「Hoắc tổng, Hoắc tổng, Hoắc tổng! X100」
Kỳ Tư Niên đang tìm cách diễn đạt thì điện thoại trong tay chợt rung lên.
Anh rủ mắt quét qua thông báo, là tin nhắn của Trọng Hy Nhiên.
Có người trong hội trường không ngồi yên được nữa, hô lớn: “Kỳ tổng, xem một chút đi.”
Kỳ Tư Niên ra vẻ khó xử: “Điện thoại khá riêng tư, nhưng mọi người đã có lòng quan tâm như vậy, thì để tôi cho mọi người xem qua một chút.”
Anh mở khóa màn hình.
Một dòng tin nhắn mới hiện lên.
Kỳ Tư Niên khựng lại rõ rệt.
Nữ MC hào hứng đọc lên: “Là Kỳ phu nhân gửi tới — Không được cho người đàn bà khác xem điện thoại đâu đấy, phía sau là một biểu tượng cảm xúc không cho phép rất đáng yêu. Wow — hóa ra Kỳ phu nhân thích dùng biểu tượng cảm xúc đến vậy.”
Bình luận:
「Cười chết mất, hóa ra Trọng Hy Nhiên cũng đang xem livestream.」
「Đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt tình cũ ngay trước bàn dân thiên hạ sao?」
「Cô ấy vẫn rất yêu chồng mình đấy chứ.」
Nữ MC đọc tiếp: “Dòng tin nhắn phía trên là: Bắc Thành tối nay có tuyết, anh khi nào về nhà, em ra sân bay đón anh, kèm một biểu tượng cảm xúc rất đáng yêu.”
“Thật sự là tin nhắn của Kỳ phu nhân.” Giọng điệu của MC bỗng trở nên căng thẳng, cô đối diện với ống kính cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi Kỳ phu nhân, tôi đã xem điện thoại của Kỳ tổng.”
Mọi người bên dưới không nhịn được mà bật cười.
Kỳ Tư Niên cũng khẽ cười, chỉ là nụ cười này quá ngắn ngủi, Trọng Hy Nhiên nhìn qua video thấy không rõ lắm, không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
MC lại hỏi: “Kỳ tổng, tôi đã xem điện thoại của ngài rồi, giờ phải làm sao đây?”
Kỳ Tư Niên bình thản đáp: “Cô hỏi tôi ư? Hình như người không thể giải trình được là tôi thì phải?”
Mọi người lại không nhịn được mà cười lớn.
Kỳ Tư Niên tỏ vẻ đau đầu: “Không khéo về nhà lại phải quỳ ván giặt đồ mất.”
Diễn đàn thương mại kết thúc trong không khí hân hoan, Trọng Hy Nhiên cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
Sau khi hóng hớt xong, Hứa Dữu quay lại với trọng tâm công việc: “Tất cả các địa điểm quay đều đã chốt rồi, chỉ còn thiếu mỗi cầu vượt thôi. Đinh Phi, lái xe đến tòa nhà Kỳ thị đi.”
Xe dừng lại dưới chân tòa nhà Kỳ thị, Hứa Dữu kéo Trọng Hy Nhiên xuống xe.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực rỡ tựa như dải lụa nhuộm màu treo ngang lưng chừng trời.
Một cây cầu vượt duy nhất vắt ngang không trung, mang vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật.
Hứa Dữu: “Hy Hy, cậu xem, còn khung cảnh hoàng hôn thành phố nào đẹp hơn thế này nữa không? Cậu đi năn nỉ chồng mình đi.”
Trọng Hy Nhiên nhớ lại cái biểu tượng cảm xúc mình vừa gửi, một cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng.
“Không phải mình không muốn, mà là mình thực sự không mở miệng nổi.”
Từ nhỏ đến lớn cô không biết cầu xin ai, ngay cả việc kết hôn với Kỳ Tư Niên cũng là anh chủ động đề nghị, gia đình hối thúc, cô cứ thế mà đồng ý thôi.
Hứa Dữu vỗ vai cô: “Không sao, mình có thể giúp cậu luyện tập.”
Trọng Hy Nhiên ngẩn người: “Cái này cũng luyện tập được á?”
·
Kỳ Tư Niên từ hội trường đi ra, vào phòng VIP, không nhịn được lại nhìn dòng tin nhắn trên *.
Cảm giác như trong đầu anh cứ lởn vởn dòng icon (︶^︶) đó, bị tẩy não mất rồi.
Trước kia cô đâu có thế này.
Kỳ Tư Niên dặn dò Khương Chính: “Cuộc họp chi nhánh ngày mai không cần tham gia nữa, đặt vé máy bay về Bắc Thành tối nay luôn.”
Dù anh không nói ra, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đầy vui vẻ khiến người khác có thể cảm nhận rõ anh đang có tâm trạng rất tốt. Khương Chính lập tức đáp: “Vâng, thưa ngài.”
Kỳ Tư Niên đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh.”
Kỳ Tư Niên ra ngoài, đi dọc theo hành lang đến cuối lối đi rồi bước vào nhà vệ sinh nam. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa lập tức trợn tròn mắt.
Khương Chính vừa hay đi theo phía sau, thấy biểu cảm của nhân viên liền hỏi: “Sao vậy?”
Nhân viên lo lắng đáp: “Hoắc tổng cũng vừa vào trong đó, hy vọng là không chạm mặt…”
Khương Chính: “…”
Kỳ Tư Niên từ nhà vệ sinh bước ra, vừa rửa tay vừa dùng máy sấy khô, bỗng thấy trong gương xuất hiện một người đứng phía sau mình.
Một bộ tây trang màu đen, cổ đeo sợi dây chuyền hoa hồng.
Anh dừng tay.
Tiếng ồn của máy sấy tắt ngấm, không gian nhà vệ sinh vốn chật hẹp bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Trên mặt Hoắc Tân lộ rõ nụ cười khó đoán: “Kỳ tổng.”
Kỳ Tư Niên rút lấy một tờ khăn giấy, không nhanh không chậm lau khô chiếc nhẫn trên tay, bình thản nhìn anh ta: “Hoắc tổng.”
[END]