Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy – Chương 8: Cho hắn bồi tội
Năm Thứ Mười Một Thầm Yêu Cô Ấy
Trọng Hy Nhiên bị anh ghì chặt vào lòng, lòng bàn tay cô áp sát vào lớp da thịt trên lồng ngực anh, cảm nhận rõ rệt hơi nóng hầm hập đang truyền sang.
Cô đáp bằng giọng khô khốc: "Thế này thì nói chuyện kiểu gì... Anh buông tôi ra trước đi, tắm rửa xong rồi hãy nói."
Gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cô tức thì nhuốm màu hồng phấn, sắc hồng ấy lan dần xuống tận cổ, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Bàn tay Kỳ Tư Niên khẽ mơn trớn bên eo cô, như thể một lời ám chỉ.
Trọng Hy Nhiên cảm thấy môi mình hơi khô, cô ngoảnh mặt đi, đưa tay đẩy anh ra: "Tôi khát nước, tôi muốn đi uống nước, anh đi tắm trước đi..."
Anh trầm ngâm một lát rồi buông tay, cô liền thừa cơ lẻn ra ngoài ngay lập tức.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng tắm đóng lại. Trọng Hy Nhiên áp hai bàn tay vào đôi má đang nóng bừng, đưa tay quạt gió.
Cô lại lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh áp lên mặt, phải mất một lúc lâu mới thấy dịu đi đôi chút.
Vóc dáng của Kỳ Tư Niên quả thực rất đẹp, cơ bụng và đường nhân ngư còn rõ nét hơn cả những nam minh tinh trong giới, quả thực là hormone bùng nổ.
Cô ngồi trên ghế sofa thẫn thờ một lúc, chợt nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng bặt, cô giật mình.
Cảnh tượng vừa rồi thật quá xấu hổ, thấy Kỳ Tư Niên sắp bước ra, Trọng Hy Nhiên không kịp nghĩ ngợi nhiều, tiện tay vơ lấy một bộ đồ ngủ trong tủ rồi chạy lên phòng tắm trên lầu.
Cô tắm rất chậm, cứ muốn trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy.
Đợi cô tắm xong bước ra, có lẽ chuyện vừa nãy Kỳ Tư Niên cũng đã quên gần hết rồi.
Sấy khô tóc rồi hoàn tất các bước dưỡng da, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Cô mở cửa, rón rén bước từng bước nhỏ xuống lầu.
Kỳ Tư Niên đang ngồi trên sofa phòng khách, kẹp một điếu thuốc giữa những ngón tay.
Nghe thấy động tĩnh, anh búng búng tàn thuốc, ngước mắt nhìn cô: "Tôi cứ tưởng em định ở lì trong đó luôn rồi."
Trọng Hy Nhiên: "..."
Lời này rõ ràng là mỉa mai, nhưng giọng điệu anh lại rất bình thản, khiến sự châm chọc ấy giảm đi đôi phần, ngược lại nghe như có chút ý vị trêu đùa.
Kỳ Tư Niên nói tiếp: "Qua đây."
Trọng Hy Nhiên mím môi, ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Kỳ Tư Niên dụi tắt thuốc, không hề có ý đụng chạm vào cô, lên tiếng nhàn nhạt: "Nói tiếp chuyện lúc nãy đi."
Trọng Hy Nhiên xoắn lấy một lọn tóc trước ngực, không được tự nhiên nói: "Chuyện đó cũng nói gần hết rồi mà, trong lòng anh tôi ngu ngốc đến mức bị người ta đá rồi còn luyến tiếc mãi sao?"
"Tôi là loại người yêu đương mù quáng à?"
Kỳ Tư Niên liếc nhìn cô một cái, dù không nói gì nhưng ánh mắt đó đã thay lời khẳng định là có.
Trọng Hy Nhiên chợt nhớ lại chuyện năm xưa vì bỏ trốn không thành mà bị anh tóm cổ lôi về, cô bất giác im lặng.
Yên lặng vài giây, như thể muốn giải vây cho cô, Kỳ Tư Niên nói: "Ít nhất thì bây giờ không phải."
Trọng Hy Nhiên: "..."
Thà đừng giải vây còn hơn.
Trọng Hy Nhiên: "Năm đó tôi cũng đâu có... năm đó..."
Cô khựng lại, "Thôi bỏ đi, chuyện năm xưa qua lâu rồi, không có gì để nói nữa. Lần này tôi đi gặp Hoắc Tân là vì..."
Cô chợt không biết phải diễn tả thế nào.
Kỳ Tư Niên lặng lẽ chờ đợi.
Trọng Hy Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh có biết thế nào là cảm giác nghi thức không?"
Kỳ Tư Niên: "Đại khái là hiểu."
Trọng Hy Nhiên nhìn hình bóng Kỳ Tư Niên phản chiếu trên màn hình tivi, khẽ nói: "Tôi có lẽ là kiểu người coi trọng cảm giác nghi thức đó. Năm ấy anh ta chẳng nói một lời đã đột ngột rời đi, tôi cứ cảm thấy..."
Giọng cô trầm xuống, "Cảm thấy chưa có một lời từ biệt đàng hoàng."
Kỳ Tư Niên đợi vài giây, điềm tĩnh đáp: "Vậy nên em cảm thấy tiếc nuối, muốn gặp lại anh ta."
"Không phải." Rõ ràng anh hiểu lầm rồi, Trọng Hy Nhiên vội vàng đáp: "Tôi chẳng có chút tiếc nuối nào với anh ta cả, tôi đi gặp anh ta chỉ để trả lại một lời giải đáp cho chính bản thân mình ngày trước."
Kỳ Tư Niên không đáp, dường như đang cố gắng thấu hiểu cô.
Vài phút sau, anh khẽ nhướng mắt nhìn cô: "Vậy tại sao lại giấu tôi? Sợ tôi không cho em đi gặp anh ta à?"
"Tất nhiên không phải, lúc đó tôi đâu biết anh lại..." Trọng Hy Nhiên nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng thốt ra một từ, "trưởng thành và độ lượng đến thế."
Kỳ Tư Niên: "..."
"Tôi chỉ đơn thuần thấy bớt một chuyện thì hay hơn, dù sao chúng ta cũng không... quá thân thiết." Đến cuối câu, giọng Trọng Hy Nhiên càng lúc càng nhỏ.
Kỳ Tư Niên nhướng mày.
Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ: "Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
Mệt thì chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Trọng Hy Nhiên thấy đói, hai ngày nay cô chẳng ăn uống được gì.
Nhưng giờ đã quá muộn, mấy ngày nay Kỳ Tư Niên cũng không nghỉ ngơi tử tế, cô không muốn làm phiền thêm nữa nên cũng theo anh vào phòng ngủ.
Hai người nằm mỗi người một bên giường, đắp chăn riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở của đối phương.
Trước đây khi ngủ chung họ cũng thế, nước sông không phạm nước giếng, Trọng Hy Nhiên đã sớm quen rồi.
Nhưng hôm nay cô lại hơi trằn trọc.
Cứ cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn chưa kết thúc, cô vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi.
Một lát sau, Trọng Hy Nhiên thăm dò gọi tên anh: "Kỳ Tư Niên."
"Sao?" Giọng anh trầm thấp.
Trọng Hy Nhiên hít một hơi thật sâu trong bóng tối: "Xin lỗi, tôi không nên giấu anh, khiến chuyện này trở tay không kịp với anh."
Kỳ Tư Niên bình thản: "Cũng chưa đến mức trở tay không kịp."
Trọng Hy Nhiên bật đèn đầu giường lên, ánh sáng vàng ấm áp dịu nhẹ chiếu rọi gương mặt Kỳ Tư Niên.
Cô hơi nhổm người dậy, chống tay lên giường rồi đột ngột hỏi anh: "Tại sao hôm nay anh lại giúp tôi?"
Kỳ Tư Niên mở mắt.
Khi bỏ kính ra, đôi mắt anh trông nhu hòa hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ: "Em nghĩ sao?"
Trọng Hy Nhiên mím môi: "Sau này tôi sẽ làm tốt bổn phận làm vợ của anh, sẽ không để anh mất mặt nữa."
Kỳ Tư Niên giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Biết thế là tốt."
Anh lại nhắm mắt.
Trọng Hy Nhiên thấy góc chăn của anh bị lệch, hình ảnh câu nói "làm tốt bổn phận làm vợ" vừa thốt ra vụt qua trong đầu, cô vươn tay kéo chăn đắp lên cho anh, nhưng khi rời đi, cánh tay chống trên giường bất chợt mềm nhũn khiến cả người cô đổ ập lên người Kỳ Tư Niên.
Cô định bật dậy ngay lập tức nhưng lại bị Kỳ Tư Niên ghì xuống.
Bàn tay anh vuốt ve lưng cô, ánh mắt thâm trầm: "Em định dùng cách này để tạ tội với tôi sao?"
"Không phải, tôi..." Lúc này mà nói là vô tình thì lại thành ra "lạt mềm buộc chặt".
Cô đành nằm rạp lên người Kỳ Tư Niên, ngón tay khẽ mơn trớn cổ áo anh: "Cứ coi như tôi đang tạ tội đi, được không?"
Dẫu sao thì anh cũng rất thích cơ thể cô.
Giọng Kỳ Tư Niên khàn đặc: "Vậy thì phải xem em có đủ thành ý hay không."
Trọng Hy Nhiên: "..."
Cô đã bắt đầu thấy hối hận rồi.
[END]